logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trúc Mã Đòi Danh Phận - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trúc Mã Đòi Danh Phận
  3. Chương 2
Prev
Next

Khóe môi Giản Đình Sâm cong lên một đường cong kỳ lạ, ánh mắt trầm xuống.

 

“Cân Cân?”

 

Người này đang ghen rồi.

 

Bố tôi và bố Giản nói chuyện càng lúc càng hăng, đề tài không biết từ lúc nào lại rơi lên người tôi.

 

“Con bé nhà họ Lục, định tìm bạn trai kiểu gì vậy?”

 

Bố tôi cắt một miếng bò nhét vào miệng:

 

“Liên quan gì đến ông? Dù sao cũng không gả vào nhà ông.”

 

“Tôi còn chẳng muốn làm thông gia với ông đâu, tính tình kém, ai làm thông gia với ông thì xui xẻo.”

 

Hai người giống hệt lạc đà không bướu, chỉ thiếu mỗi nước nhổ nước bọt vào nhau.

 

Tôi khuyên ai cũng không được, dứt khoát cầm túi định đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

 

Vừa đứng dậy Giản Đình Sâm đã đi theo, tôi chưa kịp vào nhà vệ sinh thì đã bị anh kéo vào một căn phòng trống.

 

Xung quanh tối mờ, tôi bị anh ép vào phía sau cánh cửa, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi.

 

“Lúc anh chưa đến, em nói chuyện với thằng họ Tống kia vui lắm đúng không?”

 

Chỉ cần tôi gật đầu thôi thì hậu quả rất thảm, tôi đành nhón chân ôm cổ anh.

 

“Không có, em còn chẳng quen cậu ta, lần đầu gặp thôi, không đẹp trai bằng anh.”

 

“Anh còn chưa trả lời em hôm nay có đẹp không.”

 

Giản Đình Sâm cong môi hôn tôi một cái, hơi thở phả vào vành tai, vừa ướt át vừa dính dấp.

 

“Quả thật rất đẹp, để anh nhìn kỹ hơn.”

 

Đầu ngón tay anh đột nhiên móc vào chiếc nơ, nhẹ kéo một cái đã bung ra.

 

Tôi hoảng hốt giữ lại, cắn môi trừng anh:

 

“Giản Đình Sâm, bên ngoài còn rất nhiều người!”

 

Hơi thở quấn quýt, không thể thoát ra.

 

Giản Đình Sâm khẽ cười, mang theo sự mê hoặc rõ rệt:

 

“Bảo bối, gọi một tiếng chồng đi, anh sẽ tha cho em.”

 

Tôi chưa từng gọi hai chữ này, không nói ra nổi, cứ cảm thấy kỳ kỳ.

 

Nhưng Giản Đình Sâm quá biết hành người, anh nắm sau gáy tôi, giọng lười biếng trầm thấp.

 

“Nói một lần.”

 

Tôi vùi đầu, mềm giọng gọi một câu:

 

“Chồng…”

 

Giản Đình Sâm kéo tôi vào lòng, hôn còn dữ dội hơn.

 

Lúc bước ra khỏi phòng, chân tôi đã mềm nhũn không còn sức.

 

04

 

Bố tôi và bố của Giản Đình Sâm lại vì chuyện dự án mà cãi nhau kịch liệt.

 

Điện thoại không bật loa ngoài mà tôi vẫn nghe rõ giọng oang oang của chú Giản:

 

“Ông tưởng tôi muốn hợp tác với ông à? Cái tính của ông thối như cứt chó, ai thèm nói chuyện với ông?”

 

“Ồ, vậy à?”

 

Bố tôi đúng kiểu bạo lực lạnh, mặc kệ đối phương nổi điên thế nào, ông cũng chỉ đáp lại vài từ.

 

Bố Giản tức đến phát điên, cố làm ra vẻ tổng tài, thực chất là hết cách rồi.

 

“Sau này đừng có đến công ty tôi nữa, ông có đến tôi cũng không cho bảo vệ mở cửa đâu!”

 

Bố tôi cười lạnh:

 

“Trẻ con tiểu học.”

 

Ai cũng như ai, đều ấu trĩ như nhau.

 

Tôi không muốn tham gia “chiến tranh”, men theo tường định lén chuồn về phòng, vừa đặt tay lên tay vịn cầu thang thì bị bố gọi lại.

 

“Cân Cân, con sang tập đoàn nhà họ Giản giúp bố lấy một phần tài liệu.”

 

“Tiện thể bàn luôn chuyện dự án, phần lợi nhuận bố muốn nâng thêm hai điểm phần trăm.”

 

Bố tôi nói nâng là nâng à?

 

Bảo sao bố Giản tức đến đỏ mặt, đúng là “ma đầu” mà.

 

Việc của mình không đi xử lý, lại bắt tôi làm công cụ.

 

Nhưng cũng không phải là không thể đi.

 

Lúc đi tôi còn mang quà cho chú Giản: thuốc bổ gan, nhân sâm kỷ tử, còn có cả thuốc hạ huyết áp.

 

Sợ nói chuyện xong chú ấy tức đến ngất ngay trước mặt tôi.

 

Thấy tôi, chú Giản lại khá vui, còn bảo trợ lý mang bánh kem dâu cho tôi, rồi giữ tôi lại ăn cơm.

 

Tôi ăn từng miếng nhỏ, nghe chú ấy lẩm bẩm bên cạnh.

 

“Lão Lục chết tiệt, không biết kiếp trước tích được đức gì mà sinh ra đứa con gái vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy.”

 

Tôi nghiêng đầu: “Chú Giản, chú nói gì vậy ạ?”

 

Chú ấy ho khan che miệng:

 

“Không có gì.”

 

“Hừ, bố con đúng là biết tính toán, lại để con bé như con đến bàn chuyện.”

 

“Đã là con đến thì chú Giản cũng không bắt nạt con, người trẻ nên cọ xát một chút, con đi nói chuyện với Giản Đình Sâm đi, dự án này chú đã giao cho nó rồi, lấy được bao nhiêu lợi nhuận thì xem bản lĩnh của con.”

 

05

 

Giản Đình Sâm không biết tôi sẽ đến, lúc tôi đẩy cửa vào thì anh đang họp video xuyên quốc gia.

 

Anh mặc áo sơ mi trắng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sự im lặng của anh đã là mệnh lệnh cao nhất.

 

Tôi nhớ hồi nhỏ, Giản Đình Sâm đã có khí chất vượt xa người thường.

 

Anh gần như không có biến động cảm xúc lớn, trong mắt anh chẳng có chuyện gì đủ để khiến anh phân tâm.

 

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, là một đứa nói nhiều, lớp nào cũng có bạn để tám chuyện.

 

Vì thế có người không ưa tôi, âm thầm giở trò trong đại hội thể thao.

 

Tôi bị đẩy bất ngờ, đầu gối quẹt mạnh xuống đường chạy cao su, lập tức chảy máu.

 

Tôi thử cử động chân, mắt cá cũng bị trẹo.

 

Giản Đình Sâm lúc đó đang ở khán đài, không nói một lời đã lao xuống bế tôi lên.

 

Ánh mắt anh lướt qua mấy người kia, càng lúc càng lạnh.

 

“Các cậu tự mình lăn đến xin lỗi, hay để tôi tìm người ‘mời’ các cậu tới?”

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Giản Đình Sâm nổi giận, mang theo cảm giác áp bức đáng sợ.

 

Hai cô bạn đẩy tôi mặt đều trắng bệch, giọng run rẩy:

 

“Xin lỗi.”

 

“Xin lỗi.”

 

Đến phòng y tế, Giản Đình Sâm vẫn không nói gì, mày nhíu chặt.

 

Bác sĩ xử lý vết thương xong, rất biết điều mà lặng lẽ rời đi, còn tiện tay đóng cửa lại.

 

Tôi có chút sợ, dè dặt nhích lại kéo góc áo anh:

 

“Cậu giận rồi à?”

 

“Tôi chỉ là không để ý thôi, nếu không kiểu gì tôi cũng cho hai người kia một cú quật qua vai, cậu biết thực lực của tôi mà.”

 

Giản Đình Sâm hít sâu một hơi, nửa quỳ xuống xem vết thương của tôi, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên.

 

Anh mắt sâu thẳm, lúc chăm chú nhìn người khác lại đẹp đến lạ.

 

“Ừm, cậu giỏi nhất.”

 

Những ngày sau đó, ngoài lúc đi vệ sinh và về nhà, mọi thời gian còn lại đều là anh chăm sóc tôi.

 

..

 

Cuộc họp của Giản Đình Sâm vẫn chưa kết thúc, tôi đi qua móc nhẹ ngón tay anh.

 

Giống như trêu một chú cún con, lúc buông lúc nắm.

 

Đến lần cuối, anh đột nhiên nắm ngược tay tôi, sắc mặt vẫn không đổi chút nào.

 

“Hôm nay họp đến đây thôi, phương án trước cuối tuần phải đưa ra.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện