logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Bay Xa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Bay Xa
  3. Chương 1
Next

Đêm tra điểm thi đại học, tôi đứng thứ 15 toàn tỉnh.

 

Bố gửi bảng điểm của tôi vào nhóm chat gia đình, lập tức nhận được vô số lời khen ngợi.

 

Nhưng đến lúc bàn chuyện tiền sinh hoạt khi lên đại học, bố tôi lại dứt khoát quyết định:

 

“Đã đứng hạng 15 thì sau này mỗi ngày bố chỉ cho con 15 tệ tiền sinh hoạt.”

 

“Coi như để nhắc con đừng kiêu ngạo.”

 

Mẹ cười hùa theo:

 

“Bố con đang rèn giũa con đấy. Sinh viên trường danh tiếng, chẳng lẽ chút khổ này cũng không chịu nổi sao?”

 

Bốn năm đại học, tôi sống nhờ học bổng và làm thêm, không xin gia đình thêm một đồng nào nữa.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi như ý vào làm tại một tập đoàn Internet hàng đầu.

 

Hôm ấy, mẹ bất ngờ gọi điện cho tôi.

 

“Con gái à, bố con vừa được chẩn đoán mắc cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ m//áu cao, sau này phải uống thuốc lâu dài. Giờ con kiếm được nhiều rồi, mỗi tháng gửi về nhà 5000 tệ nhé.”

 

Tôi hỏi:

 

“Ồ, huyết áp của bố là bao nhiêu?”

 

Mẹ thở dài:

 

“Huyết áp là 168, bác sĩ bảo cũng khá nghiêm trọng.”

 

Tôi cúp máy, rồi chuyển cho mẹ 168 tệ.

 

Chưa đầy một phút sau, mẹ đã gọi lại chất vấn tôi có ý gì.

 

Tôi bình thản đáp:

 

“Năm xưa chẳng phải bố nói những con số quan trọng thì nên dùng để quyết định tiền sinh hoạt sao?”

 

“Huyết áp của bố là 168, vậy mỗi tháng con sẽ gửi cho bố 168 tệ.”

 

“Vừa đúng với quy tắc do chính bố đặt ra, lại tiện để bố luôn nhớ chỉ số huyết áp của mình.”

 

01

 

Sau khi chuyển khoản 168 tệ, khung chat yên lặng trong vài giây.

 

Ngay sau đó, mẹ gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài đúng một phút, giọng nói the thé chói tai đến mức loa điện thoại rung lên ù ù.

 

“Lâm Tri Hạ! Con còn lương tâm không hả? Bố con bị bệnh rồi, con còn lấy chuyện đó ra đâm chọc ông ấy? Giờ mỗi tháng con kiếm mấy chục nghìn tệ, ngay cả tiền chữa bệnh cho bố cũng tiếc? Đúng là uổng công bao năm học hành rồi!”

 

Tiếp theo, bố giật lấy điện thoại, gọi thẳng cho tôi.

 

Vừa bắt máy, tiếng gầm giận dữ của ông đã ập đến như bão táp.

 

“Biết trước mày vô lương tâm thế này thì ngày xưa tao đã không cho mày đi học! Nuôi mày còn chẳng bằng nuôi con chó!”

 

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút. Chờ đến khi ông mắng gần xong, tôi mới áp điện thoại lại bên tai.

 

“Bố cho con đi học?”

 

Tôi cười khẩy.

 

“Một tháng 450 tệ, bây giờ là thời đại nào rồi? Bố đang chu cấp theo mức giá của năm nào vậy?”

 

Đầu dây bên kia lập tức im bặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển nặng nề của bố tôi.

 

“Không trả lời được thì khỏi gọi nữa. Sau này nhớ đo huyết áp đúng giờ.”

 

Nói xong, tôi cúp máy, tiện tay bật chế độ tắt thông báo tin nhắn của cả hai người.

 

Nhìn con số đỏ chót “168” trên màn hình, ký ức của tôi lập tức quay về kỳ thi đại học bốn năm trước.

 

Năm ấy, tôi đứng thứ 15 toàn tỉnh, được nhận vào một trường đại học hàng đầu cả nước.

 

Đêm công bố điểm thi, nhà tôi tấp nập người ra vào.

 

Bố chụp màn hình kết quả tra cứu điểm rồi gửi vào đủ các nhóm họ hàng, đồng nghiệp và chiến hữu, nhận về vô số lời tâng bốc, khen ngợi.

 

“Lão Lâm đúng là biết dạy con!”

 

“Sau này Hạ Hạ thành sếp lớn rồi, lão Lâm chỉ việc hưởng phúc thôi.”

 

Bố mặt mày hớn hở, cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, gặp ai cũng cười nói:

 

“Đâu có, đâu có. Toàn là từ nhỏ đánh mắng mà nên người. Trẻ con không thể nuông chiều, càng nuông chiều càng dễ hư.”

 

Nửa tháng sau, ông ấy rầm rộ đặt mười bàn tiệc tại khách sạn lớn nhất địa phương. Danh nghĩa là tiệc mừng đỗ đại học, nhưng thực chất là nhân cơ hội thu tiền mừng.

 

Tiền mừng của họ hàng, bạn bè, cộng thêm bao lì xì của đồng nghiệp trong đơn vị, cộng lại gần một trăm năm mươi nghìn tệ.

 

Tối hôm đó, bố đếm từng xấp tiền mặt, cười đến không khép nổi miệng.

 

Tôi đứng bên cạnh, dè dặt hỏi:

 

“Bố, còn học phí và tiền sinh hoạt…”

 

Động tác đếm tiền của bố tôi khựng lại. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay bằng vẻ nghiêm nghị.

 

“Học phí thì bố đã gửi vào thẻ cho con rồi.”

 

Ông hắng giọng.

 

“Còn tiền sinh hoạt, bố với mẹ con đã bàn bạc rồi.”

 

Ông ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Con đã đứng thứ mười lăm toàn tỉnh, chứng tỏ số mười lăm là con số may mắn của con. Để nhắc con vào trường danh tiếng rồi cũng đừng kiêu ngạo, từ nay mỗi ngày bố cho con mười lăm tệ tiền sinh hoạt. Một tháng tính ba mươi ngày, tổng cộng là 450 tệ.” (khoảng 1 triệu VNĐ)

 

Tôi sững người, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

 

“Bố, bố đang đùa phải không? Trường con ở một thành phố hạng nhất, một bữa ăn rẻ nhất trong căng tin cũng hơn 10 tệ. Mười lăm tệ thì ngay cả ba bữa một ngày cũng không đủ no.”

 

Mẹ vừa cắn hạt dưa vừa trợn mắt chen vào:

 

“Sao lại không đủ? Sáng ăn cái màn thầu 2 tệ, trưa ăn bát mì 7-8 tệ, tối ăn qua loa là được. Con gái ăn nhiều thế làm gì, tiện thể giảm cân luôn.”

 

“Nhưng bố mẹ nhận nhiều tiền mừng nhập học như vậy, vốn dĩ cũng là nhờ con thi đỗ đại học…”

 

“Câm miệng!”

 

Bố tôi đập mạnh xuống bàn, làm đống tiền xu trên mặt bàn va vào nhau leng keng.

 

“Mày thi đỗ đại học xong là quên cả gia quy rồi à? Số tiền đó đều là những món nợ tình nghĩa tao từng mang đi, giờ thu về là chuyện đương nhiên!”

 

“Hạng mười lăm thì xứng với 15 tệ. Đó là quy củ! Để mày lên thành phố lớn khỏi nhiễm cái thói tiểu thư!”

 

Lúc đầu, tôi còn tưởng đó chỉ là lời bố tôi nói lúc say, nhằm xây dựng hình tượng “người cha nghiêm khắc” trước mặt bạn bè.

 

Cho đến tháng đầu tiên sau khi nhập học, trong tài khoản ngân hàng của tôi thật sự chỉ nhận được một khoản chuyển khoản 450 tệ.

 

Kèm theo đó là một tin nhắn WeChat của bố tôi.

 

【Đã chuyển 450 tệ. Tiền phải dùng đúng chỗ, tự rèn giũa bản thân cho tốt.】

 

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn hết hy vọng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện