logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Bay Xa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Bay Xa
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Tôi không chết đói vì 450 tệ, bởi tôi kiên cường hơn nhiều so với những gì họ tưởng.

 

Nhờ thành tích đứng thứ mười lăm toàn tỉnh trong kỳ thi đại học, ngay khi nhập học tôi đã nhận được học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên của trường, trị giá 20.000 tệ. (Khoảng 80 triệu VNĐ)

 

Khoản tiền ấy đủ để chi trả toàn bộ học phí và tiền ký túc xá năm nhất, thậm chí còn dư vài nghìn tệ.

 

Nhưng số tiền đó vẫn không đủ để trang trải bốn năm đại học, tôi buộc phải tự tìm cách nuôi sống bản thân.

 

Năm nhất, tôi là người dậy sớm nhất trong cả phòng ký túc.

 

Mỗi sáng sáu giờ, khi trời còn chưa sáng, tôi đã khoác áo ra căng tin số một của trường phụ việc.

 

Công việc rất đơn giản, chỉ là chuyển bánh bao và màn thầu từ bếp ra quầy, rồi phụ múc sữa đậu nành.

 

Công việc này không có lương, nhưng đổi lại mỗi ngày tôi được ăn miễn phí một bữa sáng thịnh soạn.

 

Lần nào tôi cũng ăn thật no, vì như vậy sẽ tiết kiệm được tiền ăn trưa.

 

Cuối tuần, khi các bạn cùng phòng rủ nhau vào trung tâm thành phố mua sắm, xem phim, khám phá các quán ăn nổi tiếng, tôi lại phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm, rồi đạp thêm ba cây số xe đạp công cộng, băng qua gần nửa thành phố để dạy kèm toán cho học sinh lớp Mười Hai.

 

Để tiết kiệm 2 tệ tiền xe buýt, bất kể đông giá hay hè nóng, tôi vẫn kiên trì đạp chiếc xe cũ kỹ ấy.

 

Suốt các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi chưa từng về nhà.

 

Tôi xin giáo sư hướng dẫn cho ở lại trường tham gia đề tài nghiên cứu, phụ trách sắp xếp dữ liệu và làm các công việc lặt vặt trong phòng thí nghiệm.

 

Ở lại trường không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền tàu xe khứ hồi, mà mỗi tháng còn được nhận 1500 tệ trợ cấp nghiên cứu.

 

Một ngày mùa đông năm hai, tôi đột ngột sốt cao, nhiệt độ cơ thể gần bốn mươi độ.

 

Toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua, đến sức đứng dậy cũng không còn.

 

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bạn cùng phòng khuyên tôi gọi taxi đến bệnh viện thành phố.

 

Tôi nhìn số dư trong WeChat, cắn răng từ chối.

 

Tôi mặc chồng hai chiếc áo lông vũ dày nhất, đội gió lạnh buốt thấu xương, lảo đảo từng bước đi đến bệnh viện của trường.

 

Đăng ký khám, xét nghiệm máu, truyền dịch… Tôi ngồi một mình trên hàng ghế lạnh ngắt ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn từng giọt dịch truyền nhỏ xuống.

 

Một cô y tá bước tới, đưa tay sờ trán tôi rồi kinh ngạc hỏi:

 

“Sốt cao thế này, sao em không để người nhà đi cùng?”

 

Tôi khẽ nhếch đôi môi khô nứt.

 

“Nhà xa lắm, không tiện.”

 

Truyền dịch xong trở về ký túc xá, bạn cùng phòng xót xa rót cho tôi một cốc nước nóng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

 

“Tri Hạ, cậu học giỏi như vậy, bình thường cũng có học bổng, sao lại sống vất vả thế? Bố mẹ cậu mặc kệ cậu à? Chỉ cần xin thêm chút tiền sinh hoạt thôi thì cũng đâu đến nỗi tiếc cả tiền taxi đi khám bệnh.”

 

Tôi ôm cốc nước nóng, cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, giọng nói bình thản không gợn sóng.

 

“Họ bảo… muốn rèn giũa mình.”

 

Khi nói đến hai chữ “rèn giũa”, ngay cả tôi cũng thấy mỉa mai đến cực điểm.

 

03

 

Nực cười nhất là, tuy bố mẹ cắt đứt chu cấp về mặt kinh tế, nhưng mỗi khi muốn vắt kiệt giá trị của tôi thì lại chẳng hề nương tay.

 

Họ chưa bao giờ ngừng lợi dụng danh tiếng “con gái học trường danh tiếng” để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

 

Mùa hè năm ba đại học, con trai bác cả chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Không thèm hỏi ý tôi lấy một câu, bố đã thẳng thừng tuyên bố trong nhóm chat gia đình:

 

“Chuyện nhỏ ấy mà! Cứ để Tri Hạ mỗi ngày dành hai tiếng dạy online cho nó. Người một nhà thì lấy tiền nong gì!”

 

Lúc đọc được tin nhắn ấy, tôi đang giúp giáo sư hoàn thành một bản báo cáo dữ liệu dài mấy chục nghìn chữ, nên lập tức trả lời trong nhóm:

 

【Con không có thời gian.】

 

Bố thấy mất mặt, lập tức gọi điện mắng tôi một trận té tát, bảo tôi học nhiều đến mức chẳng còn biết họ hàng thân thích là gì.

 

Mấy tháng sau, đơn vị của bố bình chọn nhân viên tiên tiến của năm, trong đó có một hạng mục là “Gia đình có thành tích giáo dục xuất sắc”.

 

Nửa đêm, bố nhắn tin bắt tôi phải quét toàn bộ giấy khen, chứng chỉ và bảng điểm trong ba năm qua thành file PDF độ phân giải cao gửi ngay cho ông, còn bắt tôi viết hộ một bài chia sẻ kinh nghiệm học tập dài hai nghìn từ.

 

Nhìn những mệnh lệnh đầy vẻ đương nhiên trên màn hình, tôi chỉ lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đi ngủ.

 

Lần xung đột gay gắt nhất xảy ra vào buổi chiều tôi nhận được học bổng quốc gia.

 

Tám nghìn tệ học bổng vừa được chuyển vào tài khoản, mẹ đã lập tức gọi điện.

 

“Hạ Hạ, bố con nghe giáo viên chủ nhiệm nói con được 8000 tệ học bổng đúng không? Con giữ số tiền ấy cũng chẳng để làm gì, một sinh viên cần nhiều tiền thế làm gì? Mau chuyển vào thẻ của mẹ, mẹ giữ giúp, sau này làm của hồi môn cho con.”

 

Mẹ tôi tính toán đến mức dù cách nhau cả nghìn cây số tôi cũng như nghe thấy tiếng bàn tính lách cách.

 

Đứng trên hành lang tòa nhà giảng đường, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, lần đầu tiên tôi kiên quyết từ chối.

 

“Con không chuyển. Đây là tiền sinh hoạt của cả năm cuối.”

 

“Mày dám!”

 

Giọng mẹ lập tức cao thêm mấy tông.

 

“Bố mẹ nuôi mày lớn thế này, ăn của nhà, uống của nhà, giờ cứng cánh rồi, có tiền là muốn ôm hết cho riêng mình à? Mau chuyển sang đây!”

 

“Từ năm mười tám tuổi, con ăn cơm ở căng tin trường, uống nước bằng chính số tiền mình kiếm được.”

 

Tôi không hề nhượng bộ.

 

“Mỗi tháng bố mẹ cho con 450 tệ, đủ để con ăn học sao?”

 

Sau khi cúp máy, nhóm chat gia đình lập tức náo loạn.

 

Bố liên tục gửi hơn chục đoạn tin nhắn thoại dài một phút, mắng tôi ích kỷ, vô ơn, lòng lang dạ sói, thậm chí còn tag toàn bộ họ hàng vào để phân xử.

 

Kể từ ngày hôm đó, chính tôi đã chủ động chấm dứt màn kịch mang tên “rèn giũa” ấy.

 

Tôi trả lại nguyên vẹn 450 tệ mà bố vừa chuyển trong tháng, rồi để lại một câu trong nhóm chat:

 

【Sau này không cần chuyển nữa. Con tự nuôi sống được bản thân. Ân tình to lớn của bố mẹ, con không dám nhận.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện