logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Bay Xa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Bay Xa
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Hai ngày sau, em họ ở quê nhắn WeChat cho tôi, nói lần này bố tôi thật sự nhập viện.

 

Vì cao huyết áp cộng thêm quá tức giận, trong lúc cãi nhau với người trong khu dân cư, ông đã ngất xỉu.

 

May là tình trạng không nghiêm trọng. Sau vài ngày nằm viện, các chỉ số đã ổn định.

 

Cuối tin nhắn, em họ còn viết thêm một câu:

 

“Chị à, chị đừng thấy áy náy. Em còn thấy chị làm đúng ấy. Mấy người lớn trong nhà đáng lẽ phải có người dạy cho một bài học từ lâu rồi.”

 

Dù mọi chuyện đã đi xa đến mức này, tôi vẫn quyết định tan làm vào chiều thứ Sáu sẽ đến bệnh viện một chuyến.

 

Tôi không đến để thỏa hiệp.

 

Cũng không phải để làm tròn cái gọi là đạo hiếu.

 

Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này nói rõ tất cả mọi chuyện một lần, chấm dứt hoàn toàn vòng luẩn quẩn kéo dài suốt bao năm qua.

 

Đến dưới tòa nhà khu điều trị nội trú, tôi gặp mẹ từ căng tin xách cơm trở về.

 

Bà tiều tụy đi trông thấy.

 

Mái tóc uốn vốn được chăm chút cẩn thận giờ rối bời dính vào trán. Chiếc áo khoác lụa trước đây bà thích mặc nhất cũng nhăn nhúm không còn vẻ sang trọng.

 

Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà lập tức sáng lên, như người sắp chết đuối vớ được cọc. Mẹ vội vàng bước tới định nắm lấy cánh tay tôi.

 

“Tri Hạ, cuối cùng con cũng đến rồi! Bố con đang ở trên kia, con mau lên xin lỗi ông ấy đi. 

 

Cả nhà mình sống yên ổn với nhau không được sao?”

 

Tôi né bàn tay bà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mẹ.

 

“Con sẽ không lên.”

 

“Hôm nay con chỉ ở đây mười phút.”

 

Tôi chỉ về phía khu ghế nghỉ ở góc hành lang.

 

“Nếu mẹ muốn, chúng ta ngồi bên đó nói chuyện.”

 

Mẹ tooiđứng sững hồi lâu.

 

Cuối cùng vẫn nhượng bộ.

 

Bà đặt hộp cơm lên bậu cửa sổ, rồi lặng lẽ đi theo tôi đến dãy ghế nghỉ vắng người.

 

11

 

Trong hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ánh đèn huỳnh quang trên trần trắng đến lạnh lẽo.

 

Mẹ tooi thở dài một hơi, giọng điệu hoàn toàn mềm xuống, bắt đầu dùng chiêu bài than khổ quen thuộc.

 

“Tri Hạ à, thật ra bố con đâu có thiếu 5000 tệ đó. Chỉ riêng lương hưu mỗi tháng của ông ấy cũng đã mấy nghìn tệ rồi. Sau khi bảo hiểm y tế chi trả, tiền thuốc men khám bệnh cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhà mình thật sự chưa đến mức phải bán sạch gia sản.”

 

Mẹ tôi ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Trong ánh mắt ấy có vài phần cầu xin, cũng có sự mệt mỏi bất lực.

 

“Chỉ là ông ấy không thể vượt qua được chuyện này thôi. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời ông ấy, bây giờ lại thi đỗ trường tốt, vào công ty lớn, kiếm được nhiều tiền hơn ông ấy rất nhiều.”

 

“Ông ấy chỉ không thể chấp nhận việc đứa con gái từng dựa dẫm vào mình giờ đây đã không còn nằm trong tầm kiểm soát.”

 

Nghe những lời bộc bạch ấy, lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào.

 

Chỉ thấy vô cùng nực cười.

 

Không thể chấp nhận việc tôi trở nên ưu tú?

 

Không thể chấp nhận việc tôi không còn bị kiểm soát?

 

Vậy nên mới dùng 450 tệ một tháng để ép tôi sống ở một thành phố hạng nhất?

 

Vậy nên mới tung tin bịa đặt trên mạng, muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi để ép tôi cúi đầu?

 

“Nếu mẹ biết hết mọi chuyện như vậy, tại sao còn hùa theo ông ấy gây áp lực cho con trong nhóm gia đình? Tại sao còn đăng bài khiến cả mạng xã hội đều biết chuyện?”

 

Mẹ cắn môi, cố gắng tìm lý do biện hộ cho bố.

 

“Bố con chỉ là quá sĩ diện thôi. Cả đời này ông ấy chưa từng cúi đầu trước ai. Ông ấy cần cảm giác mình có vị trí trong gia đình. Con không thể thông cảm cho ông ấy một chút sao?”

 

Càng nói, bà càng cảm thấy mình có lý.

 

Thậm chí còn mang theo giọng điệu hòa giải quen thuộc ngày trước, đầy mong đợi mà khuyên nhủ:

 

“Con cho ông ấy ít tiền đi, để ông ấy cảm thấy mình vẫn là trụ cột của gia đình, không được sao?”

 

Câu nói nhẹ bẫng ấy lại như một chiếc đinh thép sắc nhọn đâm thẳng vào tai tôi.

 

Lòng hư vinh của một người cha, hóa ra lại cần dùng đến lòng tự trọng và mồ hôi nước mắt của chính con gái mình để nuôi dưỡng.

 

Tôi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào mắt bà, từng chữ từng chữ hỏi lại:

 

“Vậy ai sẽ chứng minh rằng con là con gái của gia đình này, chứ không phải cấp dưới của ông ấy?”

 

12

 

Hành lang lập tức chìm vào im lặng.

 

Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bíp đều đặn từ thiết bị trong phòng bệnh phía xa cũng nghe rõ mồn một.

 

Mẹ bị câu hỏi ấy chặn họng, gương mặt cứng đờ.

 

Bà vô thức siết chặt vạt áo, muốn phản bác:

 

“Con bé này, sao nói chuyện cay nghiệt thế? Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại hại con sao…”

 

“Mẹ từng hại con.”

 

Tôi không cho bà bất kỳ cơ hội lùi bước nào, trực tiếp cắt ngang lời biện giải.

 

Hôm nay đã đến đây rồi.

 

Những vết thương thối rữa bị đè nén suốt bốn năm qua, nhất định phải được moi ra sạch sẽ.

 

“Năm đó ông ấy chỉ cho con 15 tệ một ngày. Mẹ biết con không thể ăn no, vậy mà vẫn nói đó là rèn luyện.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt từng vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy đau lòng và thất vọng.

 

Từng vết sẹo cũ được tôi lật ra, máu me và trần trụi.

 

“Mẹ biết rõ một cô gái bình thường ăn bao nhiêu là đủ. Mẹ cũng biết giá cả ở thành phố lớn không thể nào sống nổi với 15 tệ một ngày.”

 

“Nhưng khi đó mẹ vừa cắn hạt dưa vừa cười bảo rằng như thế còn có thể giảm cân.”

 

Sắc mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt.

 

Tôi bước tới một bước, hạ thấp giọng, từng chữ đều vang lên đầy sức nặng:

 

“Mẹ cho rằng mình không đánh con, không chủ động mắng con thì đã là một người mẹ tốt sao?”

 

“Không phải.”

 

“Mẹ chưa bao giờ không làm tổn thương con.”

 

“Chỉ là lần nào mẹ cũng mỉm cười đứng phía sau ông ấy.”

 

Tôi hiểu bà quá rõ.

 

Trong gia đình ấy, bố là người đóng vai kẻ nghiêm khắc, đặt ra luật lệ và hưởng thụ quyền lực tuyệt đối.

 

Còn bà đóng vai người đứng ngoài vô tội.

 

Nhìn thì dịu dàng ôn hòa, nhưng thực chất trong mỗi lần áp bức tàn nhẫn, bà ấy đều giúp giữ chặt tay chân tôi.

 

Bà ấy hưởng thụ những lợi ích mà bố tôi dùng quyền uy để vắt kiệt từ tôi.

 

Lúc chia lợi ích, bà ấy chưa từng vắng mặt.

 

Nhưng khi phải gánh trách nhiệm, bà ấy luôn rũ bỏ sạch sẽ mọi liên quan.

 

Nói xong những lời ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

 

Tôi đặt giỏ hoa quả trong tay xuống chiếc ghế bên cạnh, không nhìn bà thêm lần nào nữa.

 

“Giỏ hoa quả này xem như chút tâm ý cuối cùng của con.”

 

“Từ hôm nay trở đi, ngoài nghĩa vụ phụng dưỡng tối thiểu theo quy định pháp luật, con sẽ không bỏ thêm một đồng nào nữa.”

 

“Nếu cần, chúng ta gặp nhau ở tòa án.”

 

Mẹ tôi ngồi thẫn thờ trên ghế.

 

Nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt xuống mu bàn tay.

 

Bà ấy không thể thốt ra nổi một lời phản bác.

 

Tôi xoay người, sải bước rời khỏi khu điều trị nội trú.

 

Cơn gió đêm bên ngoài thổi qua gương mặt tôi, mang đến cảm giác tỉnh táo lạ thường.

 

Xiềng xích gia đình từng tròng lên cổ tôi suốt bao năm qua…

 

Cuối cùng, chính tay tôi đã đập nát nó thành từng mảnh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện