logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Bay Xa - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Bay Xa
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Sau cơn sóng gió ấy, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo bình yên.

 

Ban lãnh đạo công ty đánh giá cao khả năng chịu áp lực và năng lực xử lý khủng hoảng của tôi. Họ không những không trách tôi bị cuốn vào tâm bão dư luận, mà còn giao cho tôi phụ trách một dự án mở rộng thị trường nước ngoài vô cùng quan trọng.

 

Nửa năm sau, nhờ thành tích xuất sắc của dự án, tôi được đặc cách thăng chức vượt cấp, trở thành trưởng nhóm nghiệp vụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của bộ phận.

 

Về phía bố mẹ tôi, sau khi bị dư luận phản tác dụng dữ dội, họ hoàn toàn đánh mất uy tín trong giới họ hàng và người quen ở quê.

 

Nghe nói sau khi xuất viện, tính tình bố tôi thay đổi hẳn, trở nên vô cùng khép kín.

 

Trước kia bố tôi thích nhất là tổ chức những bữa tiệc, ngồi trên bàn rượu khoe khoang “kinh nghiệm dạy con”. Giờ đây, ngay cả phòng chơi cờ bài dưới khu chung cư ông ấy cũng chẳng còn lui tới.

 

Bởi chỉ cần bố tôi xuất hiện, hàng xóm láng giềng sẽ nhìn ông ấy bằng ánh mắt khác thường, lén lút chỉ trỏ sau lưng, nói rằng ông ấy là một lão già vì chút sĩ diện mà có thể dồn chính con gái mình vào đường cùng.

 

Họ cũng không dám đến làm phiền tôi nữa, càng không gọi thêm bất kỳ cuộc điện thoại quấy rối nào.

 

Bởi họ đều hiểu rất rõ.

 

Tôi không còn là cô bé năm nào, đến tiền bắt taxi đi khám bệnh cũng phải tiếc.

 

Tôi là một người trưởng thành có đủ năng lực tài chính và bản lĩnh để đối đầu với họ đến cùng.

 

Chỉ cần họ còn dám giở trò thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ đáp trả bằng những biện pháp còn mạnh mẽ hơn.

 

14

 

Ba năm trôi qua trong chớp mắt.

 

Một kỳ nghỉ ngắn, như thường lệ, tôi không về quê mà cùng bạn bè ra đảo lặn biển.

 

Sau bữa tối, cô em họ từng được tôi dạy toán miễn phí ngày trước gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, kể lại một màn kịch diễn ra trong bữa cơm họp mặt gia đình vào trưa hôm đó.

 

Hóa ra, con của một người họ hàng vừa lên lớp Mười Hai đã đạt thành tích rất tốt trong kỳ thi khảo sát của thành phố.

 

Nếu là trước đây, bố tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng lên thao thao bất tuyệt, cầm ly rượu chỉ bảo người ta phải nghiêm khắc dạy con thế nào, phải cắt tiền tiêu vặt ra sao để rèn luyện ý chí.

 

Nhưng hôm ấy, để khuấy động bầu không khí, có người cố ý đùa với vị trưởng bối kia một câu:

 

“Nó đứng hạng ba mươi thì sau này mỗi ngày chỉ cho 30 tệ thôi. Học theo anh rể.”

 

Vừa dứt lời, cả phòng tiệc lập tức im phăng phắc.

 

Trong đoạn ghi âm, em họ kể lại sinh động khung cảnh lúc ấy, giọng nói không giấu nổi vẻ hả hê:

 

“Chị à, chị không biết lúc đó ngượng đến mức nào đâu. Bác cả với mọi người đều cúi gằm đầu gắp thức ăn, giả vờ như không nghe thấy. Ngay cả bác rể lắm lời nhất cũng vội vàng cúi đầu rót rượu để đổi chủ đề. Còn bố chị thì mặt đỏ tím như gan lợn, tay cầm đũa run bần bật, vậy mà chẳng dám nói lấy một câu.”

 

Lần này, trong cả gia đình không còn ai hùa theo nữa.

 

Không một ai dám lấy chuyện của tôi năm xưa ra để tâng bốc bố tôi.

 

Những lời nịnh nọt rẻ tiền và sự ca ngợi giả tạo ấy từ lâu đã biến mất không còn dấu vết.

 

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, cô em họ từng nhận được sự giúp đỡ của tôi chủ động đặt đũa xuống, nhìn tất cả mọi người có mặt rồi chậm rãi nói rõ từng câu:

 

“Chị ấy có được ngày hôm nay…”

 

“…không phải vì mỗi ngày chỉ có mười lăm tệ.”

 

“Mà là vì chị ấy đã không bị mười lăm tệ ấy ép đến chết.”

 

Theo lời em họ kể lại, ngay khi câu nói ấy vừa dứt, bàn tay cầm ly rượu của bố tôi cứng đờ.

 

Cả người bố tôi như bị rút hết xương sống, mềm nhũn dựa vào lưng ghế.

 

Trên bàn tiệc ngập mùi thức ăn và đầy sự phù phiếm ấy, lần đầu tiên ông ấy nhận ra…

 

Cái gọi là “phương pháp giáo dục” mà ông ấy luôn lấy làm tự hào nhất, giờ đây đã trở thành một trò cười mà tất cả mọi người trong họ đều không muốn nhắc đến.

 

15

 

Vài năm sau, khi đã có sự nghiệp ổn định và đủ khả năng tài chính, tôi thành lập một chương trình hỗ trợ sinh viên tại chính trường cũ của mình.

 

Trong quá trình xét duyệt, tôi từ chối đề nghị của nhà trường về việc lấy tên tôi đặt cho quỹ, chỉ quy định rất cụ thể cách thức triển khai chương trình.

 

Đợt đầu tiên sẽ hỗ trợ mười lăm sinh viên, mỗi người nhận một nghìn năm trăm tệ mỗi tháng.

 

Đối tượng được hỗ trợ là những sinh viên có thành tích xuất sắc nhưng lớn lên trong những gia đình có tình trạng kiểm soát tài chính và chịu áp lực kinh tế từ người thân.

 

Tôi không yêu cầu họ phải báo đáp bằng những bảng điểm xuất sắc.

 

Tôi chỉ mong họ dùng số tiền ấy để được ăn no, mua một chiếc áo ấm vừa vặn cho mùa đông và yên tâm mua những cuốn sách chuyên ngành mình yêu thích.

 

Ngày chương trình chính thức được triển khai, một cơ quan truyền thông giáo dục có sức ảnh hưởng tại địa phương đã đến phỏng vấn tôi.

 

Sau khi xem bản quy định của chương trình, phóng viên tò mò hỏi:

 

“Thưa cô Lâm, tôi để ý trong chương trình này, số lượng sinh viên được hỗ trợ là mười lăm người, mà mức hỗ trợ hằng tháng cũng có con số mười lăm. Xin hỏi vì sao cô lại chọn con số này? Nó có ý nghĩa đặc biệt nào không?”

 

Ánh đèn sân khấu lặng lẽ chiếu lên gương mặt tôi.

 

Tôi không hề né tránh.

 

Nhìn thẳng vào ống kính, tôi bình tĩnh đáp:

 

“Vì trước đây tôi từng đứng thứ mười lăm toàn tỉnh trong kỳ thi đại học.”

 

Cả trường quay im phăng phắc.

 

Mọi người đều chăm chú lắng nghe.

 

Tôi tiếp tục:

 

“Đã từng có người dùng con số ấy để nói với tôi rằng…”

 

“…Mỗi ngày tôi chỉ xứng đáng nhận mười lăm tệ.”

 

“Còn bây giờ…”

 

“…Tôi muốn dùng chính con số ấy để nói với mười lăm người khác rằng…”

 

“…Sự xuất sắc không bao giờ nên là lý do để bị cắt xén hay đối xử bất công.”

 

Máy quay ghi lại nụ cười bình thản trên gương mặt tôi.

 

Đó không còn là sự nhẫn nhịn khi phải chịu đựng những đòn roi của cuộc sống.

 

Mà là sự thanh thản sau khi đã hoàn toàn giẫm nát quá khứ dưới chân mình.

 

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi bước ra khỏi trường quay.

 

Bầu trời xanh thẳm.

 

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, không chút giữ lại, trải khắp con đường rợp bóng cây.

 

Những ngày còn phải dậy từ lúc trời chưa sáng chỉ để đổi lấy một bữa bánh bao miễn phí.

 

Những lần mang thân thể sốt cao lầm lũi bước đi giữa mưa tuyết.

 

Những tháng ngày bị trói buộc bởi thứ tình thân giả tạo và những màn tống tiền bằng đạo đức.

 

Đến giây phút này…

 

Cuối cùng cũng khép lại.

 

Đã từng có rất nhiều người ca ngợi rằng…

 

Chính sự hà khắc và áp bức ấy đã rèn giũa nên một tôi kiên cường.

 

Ngay cả bản thân tôi cũng từng vô số lần thức trắng đêm học tập, cố gắng đi tìm ý nghĩa của khổ đau.

 

Nhưng giờ đây…

 

Tôi đã hoàn toàn nhìn rõ sự thật.

 

Bố tôi dùng mười lăm tệ để dạy tôi biết chịu khổ.

 

Nhưng thứ thật sự đưa tôi đến ngày hôm nay…

 

Chưa bao giờ là khổ đau.

 

Mà là bởi trong suốt những tháng ngày khổ đau ấy…

 

Tôi chưa từng tin rằng bản thân mình chỉ đáng giá mười lăm tệ.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện