logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Rực Rỡ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Rực Rỡ
  3. Chương 1
Next

Ra ngoài ăn cơm, đột nhiên tôi đau bụng nên vào nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, bạn trai và bạn thân đã đi mất.

Vừa định gọi điện gọi họ quay lại, tôi mới phát hiện điện thoại vẫn nằm trong túi xách.

Mà túi xách thì vẫn đặt ở chỗ ngồi.

Chỗ của tôi sát tường, bạn trai ngồi bên cạnh, còn bạn thân tôi ngồi đối diện anh ấy.

Cả hai không ai nhìn thấy túi xách của tôi, cũng chẳng ai nhìn thấy phần ăn trưa tôi còn chưa ăn xong.

Đây đã không phải lần đầu tiên, tôi chợt thấy thật mệt mỏi.

01

Tôi không cầm túi đuổi theo như trước nữa.

Mà bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ.

Bên tai không còn những thiết kế, thông số, thử nghiệm hay báo lỗi bug…

Cuối cùng cũng có thể yên lặng ăn xong một bữa cơm.

Trở về công ty, tôi cũng không lên tầng tìm họ hờn dỗi như mọi khi.

Mà đi thẳng về vị trí làm việc của mình: lễ tân.

Cả ba chúng tôi đều làm chung một công ty.

Khác ở chỗ, bạn trai Giang Nam là quản lý nghiên cứu và phát triển, nhân sự nòng cốt.

Bạn thân Từ Bội Bội là quản lý sản phẩm, nhân sự tinh anh.

Còn tôi, chỉ là lễ tân công ty.

Hai người họ đều rất rực rỡ.

So sánh ra, tôi giống như một bình hoa di động bình thường.

“Tiểu Tiêu, bạn trai cô với Từ Bội Bội lên tầng rồi, sao cô không lên?”

Đồng nghiệp cùng vị trí tò mò nhìn tôi.

Đúng vậy, trước khi hết giờ nghỉ trưa mọi khi, tôi đều theo họ lên tầng.

Chúng tôi sẽ cùng uống cà phê, trò chuyện trong phòng nghỉ.

Nhưng phần lớn là hai người họ nói, tôi ngồi nghe.

Họ toàn nói chuyện công việc, tôi nghe không hiểu, cũng không chen miệng vào được.

“Ừm, không lên nữa.”

Tôi thản nhiên đáp một câu.

Tôi nghĩ, mình nên cân nhắc kỹ xem có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không.

Ba giờ chiều, điện thoại báo có tin nhắn.

【Tiểu Tiêu, em về chưa? Vừa rồi công ty có việc gấp nên bọn anh đi trước.】

Tôi tắt điện thoại, không trả lời.

Lúc nào cũng vậy, họ có việc gấp, việc công ty, những việc mà một lễ tân như tôi nghe không hiểu…

Năm giờ chiều, tôi tan làm đúng giờ.

Không đợi họ.

Họ thường xuyên tăng ca, trước đây tôi sẽ hỏi họ muốn ăn gì rồi chuẩn bị mang lên, sau đó ngồi đợi cùng họ đến tận khuya.

Dù có thức trắng đêm tôi cũng ở lại.

Nhưng hôm nay, tôi mua một đống nguyên liệu rồi về thẳng nhà.

Không phải căn hộ của Giang Nam, mà là nhà bố mẹ tôi, nhà của tôi.

“Tiểu Tiêu về rồi à, sao hôm nay có thời gian thế, công ty không bận sao?”

Mẹ cầm lấy túi đồ ăn trong tay tôi, rồi gọi với vào bếp.

“Bố Tiểu Tiêu, đừng hâm lại thức ăn thừa nữa, Tiểu Tiêu về rồi, mau xào hai món mới đi.”

Nghe tiếng bố hớn hở đáp lại, tôi nằm xoài ra sofa, chẳng buồn giữ kẽ.

Không cần đi chuẩn bị cơm tối cho hai người họ, không cần nghĩ xem tối nay phải thức đến mấy giờ, không cần lo không ngủ đủ giấc không dậy nổi…

Trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có.

Điện thoại đột ngột có tin nhắn, phá hỏng tâm trạng dễ chịu này.

【Tiểu Tiêu, Bội Bội nói muốn ăn món Tứ Xuyên đối diện, em mua mang lên nhé.】

Hóa ra, anh ta không hề nhớ đến cô bạn gái là tôi.

Mà chỉ là đến giờ ăn nhưng chưa thấy người đưa cơm.

Trong lòng dâng lên bực bội.

【Hai người tự đặt đi, tôi về nhà rồi.】

Gửi tin nhắn đi xong, nửa tiếng sau mới có phản hồi.

【Sao em không nói trước một tiếng, Bội Bội đói rồi này.】

【Thế thôi vậy, em nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi anh.】

Hiếm hoi lắm mới nhắn liền hai tin, nhưng một tin là trách móc, một tin là qua loa.

02

Lúc ăn cơm, bố mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Tôi thẫn thờ một lúc, đột nhiên nhớ ra mình toàn gắp thức ăn cho Giang Nam.

Còn anh ta, hồi đầu cũng gắp cho tôi, nhưng sau này có thêm một người nữa.

Từ Bội Bội trêu chúng tôi sến súa.

Từ đó về sau, Giang Nam thực sự không gắp thức ăn cho tôi lần nào nữa.

Đặt bát đũa xuống, tôi hít một hơi thật sâu: “Bố, mẹ, con muốn đổi việc.”

Cả hai ngẩng đầu, đồng loạt nhìn tôi.

“Ở công ty chịu ấm ức gì à?”

Tôi không nói gì, lắc đầu.

Mẹ nhìn nét mặt tôi.

“Cãi nhau với Giang Nam à?”

Tôi khựng lại, một lúc sau mới cất lời.

“Mẹ, con với anh ấy… có phải không hợp nhau lắm đúng không?”

Hồi tôi mới quen Giang Nam, mẹ từng nói Giang Nam học vấn cao, công việc tốt, tôi tuy không xuất sắc bằng nhưng tính nết ngoan, lại xinh xắn, coi như trai tài gái sắc.

Mẹ đoán ra được phần nào.

Bố vừa dọn bát đũa vừa ra hiệu cho mẹ.

“Tiểu Tiêu này, Giang Nam vẫn rất tốt, nhưng sống là sống cuộc đời của con, nếu con thấy không đi tiếp được thì tách ra để bình tĩnh lại cũng tốt.”

Mẹ nói đúng, đúng là nên tách ra để bình tĩnh lại.

Từ nhỏ tôi đã không thuộc tuýp thông minh, nhưng được cái xinh đẹp.

Cũng chính nhờ điểm này mà tôi được công ty hiện tại nhận vào làm lễ tân.

Nhờ một trận mưa lớn, tôi và Giang Nam bị kẹt lại công ty nên mới quen nhau.

Giang Nam không biết tôi, nhưng tôi lại biết anh ta.

Anh ta rất giỏi, là nhân sự kỹ thuật nòng cốt của công ty, tôi nghe người khác khen anh ta không ít.

Lần đầu gặp, anh ta ít nói, đúng chuẩn dân IT.

Là tôi theo đuổi anh ta trước, chắc do ngoại hình tôi tốt nên chỉ đuổi theo một tháng là chúng tôi quen nhau, chớp mắt đã yêu được ba năm.

Trong ba năm đó, Giang Nam từ một nhân viên kỹ thuật bình thường đã lên làm quản lý phòng Nghiên cứu và Phát triển, công ty còn cấp cho anh ta một căn hộ nhân tài.

Còn tôi vẫn dậm chân ở vị trí lễ tân.

Có nhà, Giang Nam vội vã giục tôi chuyển vào ở cùng.

Gần công ty nên tôi cũng vui vẻ đồng ý.

Mới chuyển vào không lâu thì Từ Bội Bội tìm đến tôi.

Lúc đó cô ta mới thất nghiệp, đến công ty thăm tôi thì vô tình gặp Giang Nam.

Giang Nam thấy cô ta là bạn tôi nên hỏi cô ta có muốn vào công ty chúng tôi thử việc không.

Từ Bội Bội không giống tôi, cô ta rất thông minh, học gì cũng nhanh, lại là thủ khoa trường top 985, nhanh chóng được nhận vào làm.

Chẳng bao lâu đã lên làm quản lý sản phẩm.

Cũng không biết từ lúc nào, giữa hai người họ có vô số chuyện công việc nói hoài không hết.

Hồi đầu tôi còn hờn dỗi bảo họ đừng nói chuyện công việc nữa.

Hai người họ rất hợp tác, mỗi người giơ một tay lên thề thốt hứa hẹn không nói nữa.

Nhưng hễ ngồi lại với nhau là lại vô thức nói liên hồi.

Nói tới nói lui rồi quên mất sự tồn tại của một con người bằng xương bằng thịt là tôi.

Hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự.

Trưởng phòng nhân sự bảo thủ tục chắc mất khoảng một tháng.

Tôi gật đầu đồng ý.

Buổi trưa, Từ Bội Bội vừa đi vừa cười nói với Giang Nam tiến về phía tôi.

“Tiểu Tiêu, chúng mình đi ăn quán Tứ Xuyên mới mở đối diện đi.”

“Tối qua cậu về nhà, tớ với Giang Nam đi ăn thử rồi, ngon lắm, dẫn cậu đi ăn cùng.”

Từ Bội Bội thân thiết khoác tay tôi như mọi khi.

Tôi nhìn Giang Nam.

“Anh đâu có ăn được cay?”

Giang Nam gãi đầu chưa kịp mở miệng thì Từ Bội Bội đã cười đáp.

“Anh ấy ấy à, đúng là không ăn được cay thật, nhưng không thể bắt mọi người nuông chiều một mình anh ấy được.”

Giang Nam cũng hùa theo.

“Bội Bội nói đúng đấy, không thể vì anh mà cả đám đều không được ăn.”

Món cay tôi cũng thích ăn, nhưng Giang Nam thì không.

Nên từ khi yêu nhau, tôi toàn chiều theo anh ta, ăn uống thanh đạm.

Hóa ra cũng có thể không cần nuông chiều anh ta.

Tôi rút tay mình ra.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện