logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Rực Rỡ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Rực Rỡ
  3. Chương 2
Prev
Next

03

“Hai người đi đi, tôi không đi đâu.”

Từ Bội Bội thu lại nụ cười, lo lắng sờ lên trán tôi.

“Sao thế, không khỏe ở đâu à?”

Giang Nam cũng xán lại gần, ánh mắt cưng chiều nhìn tôi.

“Không khỏe chỗ nào?”

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hai người họ.

“Không có không khỏe, hai người đi đi.”

Từ Bội Bội đột nhiên áy nấy đẩy Giang Nam một cái, nói

“Ôi chao, đều tại anh đấy, chắc chắn là trưa qua lúc ăn cơm anh cứ đòi bàn chuyện công việc, đấy, lại làm Tiểu Tiêu không vui rồi chứ gì.”

Giang Nam tỏ vẻ bất lực: “Đâu phải tại anh, chẳng phải em khơi chuyện trước sao.”

“Còn chẳng phải vì em lo mảng R&D của các anh không đạt chuẩn à.”

“R&D của anh khi nào không đạt chuẩn hả, chẳng qua là do quản lý sản phẩm như em lắm ý kiến quá thôi, không thì xong lâu rồi.”

“Mấy ý kiến đó là em vất vả khảo sát thực tế mới có đấy, không có em kiểm duyệt thì chạy sao nhanh thế được? Anh không cảm ơn tớ thì thôi còn mặt mũi trách tớ à.”

“Đúng đúng đúng, Quản lý Từ giỏi nhất, bên R&D bọn anh…”

Tôi quay người, không muốn tiếp tục nghe nữa.

Đi được ba bước, Giang Nam mới phản ứng kịp.

“Đừng giận mà Tiểu Tiêu.”

Từ Bội Bội cũng đuổi theo.

“Cho tớ xin lỗi nhé Tiểu Tiêu, đều tại anh ấy làm tớ tức, tớ không nói nữa, hứa không nói nữa.”

Để chứng minh mình làm được, nói xong Từ Bội Bội bịt chặt miệng lại ngay.

Tròn xoe hai mắt trừng trừng nhìn Giang Nam ra chiều cảnh cáo.

Giang Nam bị cô ta làm cho bật cười, quay sang nhìn tôi.

“Tiểu Tiêu, em bớt giận đi, không là Bội Bội chẳng tha cho anh đâu.”

Thấy tôi im lặng, Giang Nam tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Anh còn chưa giận chuyện tối qua em không nói không rằng đã về nhà mẹ đâu đấy.”

“Với lại bọn anh toàn bàn chuyện công việc, sao dạo này em càng ngày càng hẹp hòi thế.”

“Đủ rồi.”

Tôi ngắt lời Giang Nam.

Quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, nói ra câu thoại mà tôi đã nghĩ suốt một đêm.

“Giang Nam, chúng ta chia tay đi.”

Nói ra xong, chính tôi cũng ngẩn người.

Không ngờ câu nói này lại đơn giản và sảng khoái đến thế.

Giang Nam ngẩn ra trước, có chút kinh ngạc, rồi đột nhiên bật cười.

“Tiểu Tiêu đừng giỡn nữa, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu.”

“Tôi không đùa.”

“Tôi nói thật đấy, anh suy nghĩ cho kỹ đi.”

Lúc tôi nói chia tay, Từ Bội Bội đã định lên tiếng.

Giờ thấy nét mặt nghiêm túc của tôi, cô ta mới không nhịn được nữa.

“Tiểu Tiêu, cậu đừng giận mà.”

“Không đến mức đó đâu, cậu bình tĩnh lại đã…”

Nói xong, cô ta lại định định kéo tay tôi.

Tôi né tránh tay Từ Bội Bội.

“Tôi không giận, cũng rất bình tĩnh.”

“Tôi nói thật đấy, Giang Nam, tôi muốn chia tay.”

Sự trêu đùa trong mắt Giang Nam đã chuyển thành tức giận.

Anh ta coi lời chia tay của tôi là trò hờn dỗi trẻ con, liền kéo tay Từ Bội Bội.

“Bội Bội, chúng ta đi.”

“Để cô ấy tự bình tĩnh lại đi.”

“Đừng mà, Tiểu Tiêu còn chưa ăn cơm nữa.”

“Thôi đi Bội Bội, cô ấy đâu phải trẻ con, đói tự khắc biết ăn.”

Như cố tình muốn làm tôi tức, Giang Nam kéo Từ Bội Bội quay đầu đi thẳng.

Từ Bội Bội vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

Tôi không tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, quay lưng tự đặt đồ ăn ngoài.

Vừa ăn xong, đang lướt điện thoại thì Từ Bội Bội hớt hơ hớt hải chạy về, trên tay cầm hộp cơm.

Phía sau là Giang Nam thong thả đi tới.

“Tiểu Tiêu, tớ mua đồ ăn về cho cậu này, cậu mau ăn đi.”

Đã một tiếng trôi qua, xem ra họ đã ăn xong rồi.

“Không cần phiền phức, tôi ăn rồi.”

Từ Bội Bội đang bày hộp cơm ra thì khựng lại.

Thấy mặt tôi vẫn lạnh băng, Giang Nam hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Anh ta dọn dẹp cất đống thức ăn đi ngay lập tức.

“Đã bảo em đừng mua cho cô ta rồi mà không nghe, giờ bẽ mặt chưa.”

“Không ăn thì dẹp.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ta.

Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy một Giang Nam nóng nảy như vậy.

Anh ta đang bảo vệ Từ Bội Bội đúng không.

Ngày xưa, anh ta cũng từng bảo vệ tôi như thế.

Dù sao cũng quen nhau ba năm, không buồn là dối lòng, trong ngực ngột ngạt, nhói đau từng cơn.

04

Từ hôm đó trở đi, Giang Nam chiến tranh lạnh với tôi.

Tôi không bị ảnh hưởng, tạm thời chuyển về nhà mình ở.

Số lần chạm mặt anh ta mỗi ngày cũng chỉ có lúc đi làm buổi sáng.

Giang Nam như thể không nhìn thấy tôi, cho dù không cẩn thận đối mặt, anh ta cũng sẽ đảo mắt đi chỗ khác.

Như thể đang trừng phạt tôi vậy.

Tôi chẳng bận tâm, chỉ muốn làm tốt công việc trong tháng cuối cùng này.

Từ Bội Bội ngày nào cũng đến chào hỏi tôi.

Tôi đều đáp lại, nhưng chỉ là kiểu đáp lại của đồng nghiệp bình thường.

Buổi trưa, Giang Nam vẫn kéo Từ Bội Bội đi ăn cơm như hôm đó.

Từ Bội Bội trông như người bạn đứng ở giữa khó xử khi cặp đôi chúng tôi xích mích.

Mỉm cười đủ kiểu bất lực.

Cùng Giang Nam ăn cơm xong, cô ta lại tìm tôi giảng hòa.

“Tiểu Tiêu, cậu đừng giận dỗi Giang Nam nữa, hai người mau hòa giải đi.”

Lúc Từ Bội Bội lại nói với tôi những lời này, tôi không nhịn nổi nữa, thở dài một hơi thật sâu.

“Quản lý Từ, tôi không có giận dỗi.”

“Với lại, chúng tôi đã chia tay rồi, xin cô đừng tìm tôi nói mấy lời hòa giải này nữa.”

Tuy anh ta chưa đồng ý, nhưng lời tôi đã nói ra khỏi miệng, trong mắt tôi, mối quan hệ này đã kết thúc.

Từ Bội Bội sững sờ.

“Tiểu Tiêu, rốt cuộc cậu làm sao thế, tớ chỉ hy vọng hai người hòa thuận thôi mà.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.

“Hòa thuận? Rồi sao nữa?”

“Rồi lại tiếp tục dắt theo cô, sống thế giới ba người?”

“Ồ, không đúng, là tôi chen vào giữa hai người, tiếp tục bị phớt lờ?”

Từ Bội Bội bị ba câu hỏi dồn dập của tôi kích động đến đỏ bừng viền mắt.

Cuối cùng trông như chịu phải uất khuất tày trời gì đó, bỏ chạy mất.

Cô ta đi không lâu, Giang Nam đã hừng hực tức giận đi xuống tầng.

Không còn cố tình phớt lờ tôi nữa, mà đi thẳng về phía tôi.

Anh ta đã không còn là cậu nhân viên kỹ thuật cùi còi năm xưa.

Mặt đăm đăm, giống như sếp không hài lòng với cấp dưới, đi đến trước mặt tôi.

“Em đã nói gì với Bội Bội?”

Tôi biết, anh ta lại đến xả hận giùm Từ Bội Bội, một cảm giác bất lực đè nặng toàn thân.

Tôi không nhịn được trợn tròn mắt.

“Tôi không nói gì cả.”

Giang Nam lập tức nổi giận đùng đùng.

“Em không nói gì mà cô ấy lại khóc?”

“Tô Tiêu, chuyện của hai chúng ta, việc gì em phải trút giận lên người cô ấy, em có gì không hài lòng thì cứ nhắm vào anh này.”

“Cô ấy không phải là bạn thân của em sao?”

“Em nhìn lại em xem, em biến thành kẻ hẹp hòi từ bao giờ thế?”

“Chuyện nhỏ xíu mà em phải làm ầm ĩ thành ra thế này.”

Giang Nam lớn tiếng chất vấn.

Hoàn toàn không thèm quan tâm ánh mắt của người qua kẻ lại nhìn tôi như thế nào.

Chỉ trong giây lát, nước mắt tôi tuôn rơi.

Không phải uất khuất, không phải xấu hổ, mà là tức giận, đơn thuần là tức giận.

“Giang Nam, anh lấy quyền gì mà nói tôi như thế?”

“Tôi làm gì cô ta?”

“Tôi đánh cô ta hay chửi cô ta, hay là cướp bạn trai của cô ta?”

“Còn anh lấy thân phận gì đến chỉ trích tôi, bảo vệ cô ta?”

“Bạn trai cô ta chắc?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện