logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Rực Rỡ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Rực Rỡ
  3. Chương 5
Prev
Next

08

Giám đốc Triệu hầm hầm mặt bỏ đi.

Sau khi Chủ quản Triệu đi khỏi, Giang Nam lại dịu giọng xuống.

“Tiểu Tiêu, lần này là bọn anh không đúng.”

“Sau này bọn anh cái gì cũng chiều theo em, ăn cơm không bàn chuyện công việc nữa, được chưa?”

Giang Nam còn định nói gì đó nhưng bị tôi kiên quyết ngắt lời.

“Đủ rồi!”

“Nói lại lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Với lại, tôi sẽ không ăn cơm cùng các người đâu, tôi thấy kinh tởm.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà dứt áo rời đi.

Phía sau vang lên giọng nói bất an của Từ Bội Bội.

“Làm sao bây giờ, Tiểu Tiêu lần này chắc chắn giận thật rồi.”

“Không sao, quay lại anh sẽ dỗ dành cô ấy…”

Tôi tăng nhanh bước chân.

Xuống đến lễ tân, đồng nghiệp hỏi tôi đã tìm thấy chưa.

Tôi nói: “Chưa.”

Đồng nghiệp thốt lên: “Thế thì làm sao bây giờ?”

Tôi nghĩ cùng lắm thì buông xuôi.

Mọi chuyện lan truyền rất nhanh, ngay đầu giờ chiều hôm đó, nhân sự đã tìm gặp tôi.

“Tô Tiêu, vốn dĩ còn nửa tháng nữa cô mới có thể nghỉ việc.”

“Nhưng xét thấy sai sót trong công việc của cô, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô ngay lập tức.”

“Hơn nữa vì cô gây ra thiệt hại kinh tế cho công ty, qua nghiên cứu công ty quyết định cô phải bồi thường cho công ty mười vạn tệ.”

Chị Vương phòng nhân sự là một người phụ nữ bốn mươi tuổi, tóc lúc nào cũng chải chuốt cẩn thận không sót một sợi, nói chuyện cũng cứng nhắc quy củ, không chút tình người.

“Cô có gì muốn nói không?”

Tôi lắc đầu một cách máy móc.

“Không có, giờ tôi chuyển tiền cho chị hay chuyển cho tài vụ?”

Chị Vương rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đôi co với tôi.

Không ngờ tôi lại sảng khoái như vậy, nét mặt thạo việc của chị ấy giãn ra đôi chút.

Chủ động giải thích:

“Bộ tài liệu đó là hồ sơ của công ty khách hàng, có bộ tài liệu đó chúng ta mới có thể đối chiếu để phát triển sản phẩm, đó là do công ty bỏ tiền túi giá cao ra mua, cho nên…”

Dùng mười vạn tệ để mua lấy sự thức tỉnh, mua lấy một sự chấm dứt sạch sẽ, có chút đắt.

“Tôi biết, tôi hiểu.”

Chị Vương nghe xong liền động lòng trắc ẩn: “Tô Tiêu, bộ tài liệu đó thực sự là do cô…”

Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn chị ấy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: “Chị Vương, tài liệu không phải do em làm mất, là do Từ Bội Bội giật từ tay em.”

“Nhưng em nhận phạt, vì em thực sự chưa giao tận tay Chủ quản Triệu, chuyện này em quả thực có trách nhiệm.”

Chị Vương nghe xong hít một hơi thật sâu: “Được rồi, tiền cô chuyển thẳng cho tôi đi, tôi đưa giúp cô cho tài vụ.”

“Cảm ơn chị Vương.”

Tôi lập tức chuyển cho chị Vương mười vạn tệ.

Chị Vương nhìn số tiền báo có, ngẩng đầu hỏi tôi: “Có cần tôi viết cho cô cái biên nhận không?”

Tôi gượng gạo rặn ra một nụ cười.

“Không cần đâu chị Vương, em tin chị.”

Chị Vương nhìn tôi ấp úng định nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Sự nghỉ việc của một lễ tân cùi còi chẳng tạo nên sóng gió gì lớn.

Cùng lắm là đồng nghiệp trực cùng thở dài thán phục một hồi.

Nhân lúc Giang Nam chưa tan làm, tôi đến căn hộ của anh ta, dọn dẹp sạch đồ đạc của mình, đồ không nhiều, gọi một chuyến xe chở hàng là dọn xong ngay.

Tôi đặt chìa khóa lên tủ giày, rồi bình thản đóng cửa lại.

Trước khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đã nhận được chuyển phát nhanh của tôi.

Nên lúc thấy tôi đùm túm tay xách nách mang về nhà, mẹ cũng không quá sốc.

“Mẹ, con nghỉ việc rồi.”

“Nghỉ thì nghỉ, chuyện to tát gì đâu, mau rửa tay ăn cơm, bố con hầm sườn cho con đấy.”

“Vâng!”

Mười giờ tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Giang Nam.

【Đồ đạc của em đâu rồi?】

【Tô Tiêu, chuyện xíu diu mà em đến mức phải chuyển đi sao?】

【Được, có giỏi thì em đừng có quay về!】

Tôi vừa chặn anh ta thì Từ Bội Bội gọi tới.

Tôi không nghe, tiện tay chặn luôn cô ta.

Từ Bội Bội ngày hôm sau đã tìm đến tận nhà tôi.

Xách theo sữa và hoa quả đến.

“Tiểu Tiêu, Bội Bội đến chơi này.”

Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện ở công ty, đối với Từ Bội Bội vẫn như trước kia.

Từ Bội Bội lớn lên cùng tôi từ nhỏ, đến nhà tôi giống như về nhà mình vậy.

“Tiểu Tiêu, cảm ơn cậu.”

“Tớ biết chuyện đó là tớ không đúng, nhưng cậu cũng đâu cần phải chặn bọn tớ chứ.”

“Giang Nam sốt ruột muốn chết rồi, cậu nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại đi.”

“Tớ hứa, không bàn nhiều chuyện công việc với anh ấy nữa, được chưa?”

Từ Bội Bội giống như trước kia, giơ tay định khoác vai tôi.

Tôi liếc mắt, nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Từ Bội Bội, cô thích Giang Nam đúng không?”

09

Từ Bội Bội như bị câu nói của tôi làm cho hoảng sợ, trợn tròn mắt kinh hãi, rụt hai tay lại.

“Cậu nói gì thế, tớ… sao tớ có thể…”

Tôi nhếch môi.

“Không có gan thừa nhận sao?”

“Với lại, tôi với anh ta đã chia tay rồi, cô có cơ hội rồi đấy.”

Từ Bội Bội thẹn quá hóa giận: “Tiểu Tiêu, tớ tốt bụng xin nghỉ nửa ngày đến thăm cậu, sao cậu lại vô lý như thế, Giang Nam nói đúng, đúng là nên để cậu bình tĩnh lại.”

Không biết sao nữa, tôi đột nhiên cảm thấy cô ta thật xa lạ.

Mỗi lần tôi và Giang Nam xích mích, cô ta luôn đứng về phía Giang Nam, chỉ trích tôi vô lý gây sự.

Rõ ràng chúng tôi mới là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô ta chẳng lẽ không nên vô điều kiện giúp tôi sao?

Ngay sau đó tôi lại cười.

“Cô xem, cô cứ vô thức nhắc đến anh ta, lặp lại những lời anh ta từng nói, chi bằng hai người thử quen nhau xem.”

“Chỉ là đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn dính vào mấy chuyện xàm xí của hai người.”

“Đi đi, cửa ở đằng kia, không tiễn.”

Tôi chỉ tay ra cửa lớn.

Từ Bội Bội cứng đờ, cuống quýt không biết làm gì.

Sau khi Từ Bội Bội đi, tôi lập tức dọn dẹp hành lý.

“Tiểu Tiêu con đi đâu thế?”

“Mẹ, lâu lắm rồi con chưa đi du lịch, con muốn tranh thủ thời gian này đi chơi một chuyến.”

“Cũng tốt, tiền đủ không, không đủ bảo bố con đưa thêm cho.”

“Đủ mà đủ mà, bố mẹ đừng lo, lúc về con mua quà cho bố mẹ.”

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Từ Bội Bội không cố tình giấu giếm, bố mẹ tôi đều nghe thấy cả.

Mẹ tôi xót xa nhìn tôi một cái, sau đó lặng lẽ giúp tôi dọn dẹp hành lý.

Bố tôi lén chuyển cho tôi năm vạn.

Ngày hôm sau, tôi bay thẳng đến Đại Lý.

Mãi đến năm ngày sau, Giang Nam mới nghĩ tôi chắc đã hết giận rồi, liền đi đến bàn lễ tân.

“Tô Tiêu hôm nay nghỉ phép à?”

Lễ tân nhìn anh ta, đột nhiên nhếch môi: “Quản lý Giang, Tiểu Tiêu bị sa thải rồi, anh không biết sao?”

“Nói ra thì, còn chẳng phải tại bộ tài liệu bên phòng hành chính gây ra sao, haiz!”

Giang Nam bước chân loạng xạng, nét mặt tái nhợt đi vài phần.

Trên đường về, anh ta có chút thẫn thờ, lấy điện thoại ra mở khung chat với Tô Tiêu.

Bên trên hiện một dấu chấm cảm màu đỏ.

Anh ta biết, cô ấy đã chặn anh ta.

Anh ta cố ý nhắn thử một tin 【Tiểu Tiêu】.

Vẫn là dấu chấm cảm màu đỏ.

Anh ta không phục nhắn tiếp, vẫn là dấu chấm cảm màu đỏ.

Anh ta gọi điện cho Từ Bội Bội.

“Tiểu Tiêu bị sa thải rồi em có biết không?”

“Cái gì? Chuyện từ khi nào thế?”

“Đã năm ngày rồi, là vì bộ tài liệu đó…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Jenn

    Chấm

    16/08/2026 at 3:58 chiều
    Trả lời
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện