logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Rực Rỡ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Rực Rỡ
  3. Chương 6
Prev
Next

Giang Nam không nói tiếp nổi nữa, bây giờ anh ta mới nhận ra lúc đó mình tàn nhẫn đến nhường nào.

Đầu dây bên Từ Bội Bội cũng im lặng rất lâu.

Giang Nam ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Đúng rồi, đến nhà Tiểu Tiêu.

Mềm lòng nhất là Tiểu Tiêu, anh ta cảm thấy mình đến nhận lỗi, xuống nước một chút, Tiểu Tiêu nhất định sẽ tha thứ cho anh ta.

Anh ta vẫn còn cơ hội cứu vớt lại Tiểu Tiêu.

Nghĩ vậy, cơn đau nhói ở lồng ngực mới rốt cuộc giảm bớt…

Lúc đồng nghiệp cũ ở bộ phận lễ tân gửi tin nhắn cho tôi, tôi đang thong dong chụp ảnh đẹp.

【Tiểu Tiêu, Quản lý Giang hỏi cậu đi đâu rồi, anh ta không biết cậu bị sa thải sao?】

Tôi trả lời: 【Cậu nói rồi à?】

Cô ấy  ngay tức thì: 【Tất nhiên là nói rồi, biết cậu vì bộ tài liệu đó mà bị sa thải, cái vẻ mặt của anh ta sắc nét cực kỳ luôn, tiếc là cậu không được nhìn thấy.】

Tôi còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Chu Ninh cũng chen vào.

【Tiểu Tiêu, cậu ổn không?】

【Tớ từ lâu đã thấy hai người họ có vấn đề rồi, chỉ là cứ không biết phải nói với cậu thế nào, nghe nói hai người đòi chia tay, hôm đó tớ vốn định nói nhưng vẫn không kịp, cậu đã…】

Bạn xem, người thực lòng đối xử tốt với bạn thì sẽ vô thức đứng về phía bạn.

Tôi trả lời: 【Bây giờ biết cũng không muộn.】

【Tất nhiên là không muộn! Nhưng mà, tớ nghe nói tài liệu đó là do Từ Bội Bội làm mất, sao họ còn có mặt mũi bắt cậu gánh tội thay chứ.】

Tôi hỏi: 【Cậu nghe ai nói thế?】

【Cả công ty đều đồn thế.】

10

Chuyện này tôi chỉ mới nói với chị Vương và Giám đốc Triệu.

Tất nhiên Giang Nam biết, nhưng anh ta đã đưa ra lựa chọn, Giám đốc Triệu chỉ cần có người chịu trách nhiệm là được, vậy thì chính là chị Vương rồi.

Nghĩ thế, tôi gửi một tin nhắn cho chị Vương.

【Cảm ơn chị Vương.】

Tin nhắn của chị Vương đến tận buổi tối tôi mới nhận được.

【Dù sao tôi cũng là trưởng phòng nhân sự, cô là người thế nào tôi vẫn nhìn ra được, chuyện đó, tôi tin cô.】

Trong lòng tôi ấm áp, cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt biết bao.

Tôi gửi đặc sản Đại Lý cho chị Vương, Chu Ninh và cả cô bạn đồng nghiệp cũ ở bộ phận lễ tân.

Giang Nam đến nhà Tiểu Tiêu, mới biết Tiểu Tiêu đã đi du lịch.

Đi bao lâu không biết, đi đâu người nhà không chịu nói.

Bố của Tiểu Tiêu khuyên bảo chân thành, bảo anh ta sau này đừng đến nữa.

Giang Nam bước ra khỏi nhà họ Tô, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu nói.

Tiểu Tiêu của anh ta, hình như không cần anh ta nữa rồi.

Từ lúc nào cơ chứ, hình như là từ hôm nói câu chia tay đó.

Hóa ra lời chia tay của cô không phải giận dỗi, ngược lại là anh ta, cứ dính líu dai dẳng không ngừng.

Áy nấy, giận bản thân, hối hận… đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng.

Đại Lý là một nơi khiến người ta thả lỏng, rất hợp với một kẻ khờ khạo xinh đẹp như tôi.

Thấm thoắt tôi đã ở Đại Lý được một năm.

Một năm sau.

Tôi vừa bước xuống máy bay đã thấy bố mẹ giơ cao băng rôn.

【Chào mừng bé Tiêu về nhà!】

Đường Phong ở bên cạnh cười đến mức tựa hẳn vào người tôi, không đứng thẳng nổi:

“Chú dì dễ thương thật đấy.”

Tôi giả vờ tức giận, giơ tay làm bộ đánh anh.

Anh liên tục lùi lại, trốn sau lưng bố mẹ tôi.

“Chú dì ơi, bé Tiêu lúc nào cũng hung dữ đánh cháu thế đấy.”

“Tiểu Đường nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trong video.”

“Đúng thế, không ngờ lại cao như vậy.”

Sau một hồi đùa giỡn, bố mẹ tôi lại ôm tôi rơm rớm nước mắt.

Thế nhưng có Đường Phong ở đó, bầu không khí rất nhanh trở nên vui vẻ.

Lần này tôi về là để đính hôn.

Nói ra thì, tôi và Đường Phong đúng kiểu không đánh nhau thì không quen biết.

Tôi muốn ở lại Đại Lý lâu dài nhưng lại không có tiền, đành phải tìm homestay làm thuê, Đường Phong chính là người tranh việc với tôi.

Chủ homestay không muốn làm mất lòng ai nên tuyển luôn cả hai chúng tôi.

Qua lại vài lần là chúng tôi quen biết nhau.

Sau khi thân thiết, tôi mới biết bộ tài liệu khiến tôi bị sa thải năm đó ghi chép chính là thông tin nhà anh.

Nói cách khác, công ty nhà anh chính là bên khách hàng lớn của công ty cũ của tôi.

Ban đầu tôi còn lo lắng, gia cảnh nhà anh như vậy, sẽ không coi trọng tôi.

Thế nhưng mọi chuyện lại thuận lợi hơn tôi tưởng rất nhiều.

Phong là con út trong nhà.

Trên anh còn có hai người anh trai, một người chị gái.

Công ty nhà anh vốn chẳng cần anh quản lý, tất nhiên cũng không đến lượt anh thừa kế.

Nên đối với chuyện kết hôn của chúng tôi, anh chị anh là những người ủng hộ đầu tiên.

Dù sao tôi cũng chỉ là một bình hoa di động, sau lưng lại chẳng có gia thế chống lưng.

Họ rất mừng khi thấy chuyện này thành công.

Có sự ủng hộ của anh chị, phía bố mẹ anh cũng rất nhanh công nhận tôi.

Dùng lời của anh chị anh mà nói thì, chỉ cần hai đứa không giành giật công ty thì cứ chơi đùa thoải mái.

Ngày đính hôn, nhà họ Đường đến rất đông người.

Khách làm ăn kinh doanh còn đông hơn cả họ hàng.

Giang Nam cũng nằm trong số đó.

Công ty cũ của tôi này vẫn hợp tác với nhà họ Đường, nên anh ta đến cũng nằm trong dự đoán của tôi.

Chỉ là không thấy Từ Bội Bội đâu.

Đường Phong đột nhiên ghé sát lại gần tôi: “Tiểu Tiêu, đó là bạn trai cũ của em à?”

Đường Phong nheo mắt đánh giá Giang Nam.

“Trông cũng chẳng ra làm sao, một đại mỹ nữ như em sao lại mù mắt mà va phải cái gã đó thế.”

Sợ lời anh nói bị người khác nghe thấy, tôi trừng mắt nhìn anh một cái.

“Đừng nói bậy, người ta cũng tính là trai tài vẹn toàn đấy.”

Đường Phong không vui, nhẹ nhàng véo eo tôi.

“Em nói cái gì, em bảo ai trai tài vẹn toàn cơ?”

“Nhột nhột nhột, đừng quậy nữa.”

Lúc này, bố mẹ Đường Phong dẫn theo một người đàn ông trung niên đi tới, phía sau người đó là Giang Nam.

“Giới thiệu với ông một chút, đây là cậu con trai út của tôi, Đường Phong.”

“Đây là hôn thê của nó, con dâu tôi Tô Tiêu.”

“Còn đây là Chủ tịch Trương của Công ty Công nghệ Vĩnh Thịnh.”

11

Chủ tịch mỉm cười đưa tay bắt tay với Đường Phong và tôi.

Sau khi Giang Nam tiến lại gần, ánh mắt cứ dán chặt lên người tôi.

Nghe giới thiệu xong mới dám khẳng định thực sự là tôi.

“Tiểu Tiêu, thực sự là em sao?”

“Không… không đúng…”

Mặt Giang Nam tái nhợt.

Cảm xúc như dâng lên một gợn sóng rồi rất nhanh bình lặng lại.

Tự nhiên tôi mỉm cười với anh ta, kéo Đường Phong ra phía trước.

“Chào anh Giang Nam, hôm nay tôi đính hôn, đây là vị hôn phu của tôi, cảm ơn anh đã đến.”

Đường Phong bắt chặt lấy tay Giang Nam.

“Giang tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Giang Nam nhìn Đường Phong rồi lại nhìn tôi, dường như không thể chấp nhận sự thật này.

“Xin lỗi, tôi xin phép thất lễ một chút.”

Nhìn bóng lưng như bỏ chạy đó, Đường Phong kéo tay tôi đặt lên môi.

“Nói thật lòng thì, đúng là chẳng ra làm sao thật.”

Cho đến tận khi tiệc gần kết thúc, tôi không còn nhìn thấy Giang Nam thêm lần nào nữa.

Đính hôn xong, tôi và Đường Phong cùng nhau đi xem nhà cưới.

Trên đường gặp lại một người quen.

“Tiểu Tiêu thực sự là cậu sao?”

Từ Bội Bội gầy đi rất nhiều, tôi suýt nữa không nhận ra cô ta.

“Sao cô lại…”

Cô ta đỏ bừng mắt, giọng nói vội vã ngắt lời.

“Cậu nghe tớ nói đã.”

“Tớ xin lỗi! Tớ không biết chuyện đó sẽ khiến cậu bị sa thải.”

“Tớ thực sự không cố ý, tớ thừa nhận sau khi quen Giang Nam, tớ từng đố kỵ với cậu.”

Nói đến đây, cô ta đột nhiên cười một cái, là tự giễu.

“Thực ra tớ từ nhỏ đã đố kỵ với cậu rồi, cậu xinh đẹp, thành tích không tốt nhưng vẫn có bao nhiêu người xoay quanh cậu.”

“Rõ ràng cậu chỉ là sinh viên cao đẳng, nhưng cậu lại tìm được một chàng trai giỏi giang như Giang Nam.”

“Giang Nam anh ấy thực sự rất tốt, lâu dần tiếp xúc, tớ phát hiện mình sẽ vô thức muốn lại gần anh ấy.”

“Tớ cũng không biết tớ làm sao nữa, dạo đó hai người đòi chia tay, tớ muốn biết hai người có thực sự chia tay không.”

“Tớ chỉ muốn xem anh ấy sẽ lựa chọn thế nào, tớ không ngờ bộ tài liệu đó lại quan trọng đến thế.”

“Chị Vương tìm tớ, bảo cậu bị phạt mười vạn tệ.”

“Tớ muốn trả tiền lại cho cậu, nhưng tớ không tìm thấy cậu, chú cô cũng không hoan nghênh tớ…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện