logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Rực Rỡ - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Rực Rỡ
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi nhìn cô ta: “Bộ tài liệu đó cô đã lấy ra chưa?”

Từ Bội Bội ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên sự chột dạ và tự trách.

Cô ta không lấy ra, miệng cô ta nói xin lỗi nhưng lại không hề lấy ra để làm rõ trắng đen giúp tôi.

Tôi lại hỏi: “Cô đã nói với Giang Nam chưa?”

“Tớ… tớ… tớ không dám.”

“Sau khi cậu đi, anh ấy không thèm bắt chuyện với tớ nữa, tớ mà lấy ra, anh ấy chắc chắn sẽ hận tớ.”

“Tớ không muốn anh ấy hận tớ.”

Từ Bội Bội ôm lấy đầu, trông vô cùng đau đớn.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.

“Từ Bội Bội, cô học giỏi, đầu óc thông minh, cô thi đỗ trường 985 tôi cũng rất ngưỡng mộ, nhưng tôi không đố kỵ với cô, vì chúng ta là bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi chỉ chúc phúc cho cô.”

Nghe tôi nói đến đây, sự áy náy trong mắt Từ Bội Bội tràn trề như muốn trào ra.

Nhưng tôi không cần sự áy náy, cũng không cần người bạn như cô ta, nên tôi ghé sát lại cô ta, tiếp tục nhẹ nhàng cất lời.

“Có điều, sau này không còn là bạn nữa.”

Ánh sáng trong mắt Từ Bội Bội từng chút một dập tắt.

Sau đó Chu Ninh hẹn gặp tôi một lần.

Cô ấy kể tôi nghe, Từ Bội Bội đã lấy bộ tài liệu đó ra và nói rõ bộ tài liệu đó luôn ở trong tay cô ta.

Lãnh đạo công ty nổi trận đao đình, không thông qua trụ sở chính mà sa thải cô ta ngay lập tức.

Đồng thời sa thải cả Giang Nam.

Cô ấy còn nói, một năm sau khi tôi đi, Giang Nam và Từ Bội Bội rất ít khi nói chuyện với nhau, trừ khi là công chuyện bắt buộc.

Hơn nữa vì có tin đồn là Từ Bội Bội lấy tài liệu, tôi chỉ là người gánh tội thay, nên Từ Bội Bội trong một năm này ở công ty sống chẳng dễ dàng gì.

Chu Ninh vừa nói xong với tôi thì thẻ ngân hàng của tôi nhận được mười vạn tiền chuyển khoản đến từ Công nghệ Vĩnh Thịnh.

Trong hòm thư còn nhận được một thư xin lỗi chính thức.

Công lý tuy đến muộn nhưng nhất định sẽ đến.

Tôi và Đường Phong muốn mời Chu Ninh ăn cơm.

Chu Ninh xua tay liên tục.

“Tớ không muốn làm bóng đèn đâu.”

Tôi mỉm cười cảm thán với Đường Phong: “Cùng là sinh viên giỏi trường top, sao sự khác biệt lại lớn thế nhỉ.”

Đường Phong véo nhẹ mũi tôi.

“Sinh viên giỏi cái gì chứ, còn phải xem bản chất con người…”

Tôi và Đường Phong chốt xong nhà rồi lại bận rộn sửa sang nội thất.

12

Hôm đó tôi nhận được một số điện thoại lạ, còn tưởng là thợ sửa nhà.

Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ.

“Xin chào, cho hỏi cô có phải bạn của chủ máy không? Anh ấy say khướt rồi, bảo cô đến đón anh ấy về.”

Lúc đến quán pub mà người đó nói, Giang Nam đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa.

Vừa thấy tôi, khuôn mặt u ám của anh ta liền như tuyết xuân tan chảy.

Tay tôi bị anh ta siết chặt, nhiệt độ cơ thể anh ta nóng đến đáng sợ.

“Tiểu Tiêu, em đến rồi.”

“Anh làm một cơn ác mộng, mơ thấy em không cần anh nữa, em còn đính hôn nữa.”

“May quá, may mà chỉ là ác mộng.”

Anh ta có vẻ không tỉnh táo, cứ liên tục gọi tên tôi.

Tôi hơi đau đầu, một người chưa bao giờ dính một giọt rượu như anh ta, sao lại có thể uống đến mức say khướt thế này.

Tôi gọi xe cấp cứu giúp anh ta rồi dặn dò phục vụ.

Nhận ra tôi định đi, Giang Nam không chịu buông tay.

Tôi thở dài, vạch trần anh ta.

“Giang Nam, đây không phải mơ, tôi sắp kết hôn rồi, chú rể không phải anh.”

Giang Nam đau đớn ngẩng đầu.

“Tiểu Tiêu xin lỗi em, đều là lỗi của anh, nếu như có thể, anh thật sự mong đây chỉ là một giấc mơ.”

“Đáng tiếc, đây không phải mơ.”

“Lúc anh coi thường nghề nghiệp của tôi, chúng ta đã không cùng một đường rồi.”

Giang Nam đột nhiên khóc lóc thảm thiết quỳ dưới chân tôi.

“Tiểu Tiêu anh sai rồi, anh không nên nói những lời đó với em, là anh khốn nạn.”

“Chỉ là anh… chỉ là anh…”

“Chỉ là anh chưa từng coi trọng tôi.”

“Trong mắt anh, Từ Bội Bội cũng giống như anh là sinh viên giỏi trường top, hai người mới có tiếng nói chung.”

“Còn tôi, chỉ là một bình hoa di động.”

“Không phải thế không phải thế đâu, Tiểu Tiêu không phải như vậy.”

“Có phải hay không chỉ tự anh biết, nhưng không quan trọng nữa rồi.”

Giang Nam co quắp trên mặt đất, nức nở đau đớn.

Bước ra khỏi cửa, Đường Phong đã đứng chờ tôi bên đường.

Tôi nhào vào lòng anh.

“Anh có thấy em chỉ là một bình hoa di động không?”

Đường Phong không nói gì.

Trong lòng tôi dấy lên một tia bất an, ngẩng đầu nhìn anh.

Liền thấy anh nhoẻn miệng cười nói:

“Bình hoa đẹp đẽ thế này chắc chắn rất quý giá, thế thì anh phải giữ cho chắc, lỡ tay làm vỡ thì lỗ to.”

Mặt tôi hơi nóng bừng, đẩy anh một cái.

“Đi chết đi.”

Đường Phong ôm chặt lấy tôi, chợt thu lại vẻ đùa giỡn.

“Tiểu Tiêu, bình hoa cũng có giá trị của nó, giống như cốc nước dùng để uống nước, máy tính dùng để làm việc, mỗi một vật, mỗi một người đều có giá trị tồn tại của riêng mình, bình hoa tất nhiên cũng có giá trị của nó.”

“Hơn nữa, không phải cái bình nào cũng có thể trở thành bình hoa đâu.”

“Với cả, bình hoa đẹp là đắt~ lắm đắt đắt đắt lắm đấy…”

Tôi biết Đường Phong không phải đang dỗ dành tôi.

Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, người nhà anh đã bộc bạch thẳng thắn với tôi rằng không phải họ không muốn Đường Phong tiếp quản công ty, mà là Đường Phong không phải nhân tố đó.

Thế nhưng họ không hề vì Đường Phong không phải nhân tố đó mà phủ nhận con người anh.

Gia đình vẫn rất yêu thương anh, tới mức nhanh chóng chấp nhận tôi.

Viền mắt tôi nóng lên: “Thế còn em? Em có đắt không?”

Đường Phong ghé sát vào tai tôi, hơi thở phả lên mặt tôi.

“Em là bảo vật vô giá của anh!”

“Có giỏi thì cô cũng đi ứng tuyển vị trí kỹ thuật đi.”

“Cô chẳng qua chỉ là một lễ tân.”

“Cô chỉ là sinh viên cao đẳng, mà lại tìm được gã trai giỏi giang như Giang Nam.”

“Bình hoa cũng có giá trị của nó, không phải cái bình nào cũng trở thành bình hoa được.”

“Em rất đắt rất đắt rất đắt~”

“Em là vô giá bảo của anh!”

Sự tự ti từng do Giang Nam và Từ Bội Bội giễu cợt mang lại, cuối cùng đã bị những lời của Đường Phong đánh tan tành.

Đám cưới của tôi và Đường Phong rất rầm rộ.

Chủ tịch Trương của Công ty Công nghệ Vĩnh Thịnh không biết có phải vì mối quan hệ với nhà họ Đường không mà đích thân xin lỗi tôi trước mặt mọi người.

Hôm đó, nghe nói Từ Bội Bội và Giang Nam cãi nhau một trận to, ầm ĩ khá nghiêm trọng.

Cuối cùng cả hai đều bị mời vào đồn cảnh sát.

Sau này nghe mẹ tôi kể, Từ Bội Bội sống không tốt lắm.

Vì bộ tài liệu đó, nhân phẩm của cô ta bị nghi ngờ, trong ngành hầu như không có công ty nào tuyển dụng.

Cuối cùng gia đình sắp xếp xem mắt, kết hôn vội vã.

Sau khi kết hôn còn bị b-ạ-o l-ự-c gia đình.

Giang Nam cũng bị phong sát trong ngành.

Nghĩ lại năm đó anh ta đã rất nỗ lực mới từ một huyện nhỏ bám trụ lại tỉnh lèo, tự mình gầy dựng nên một khoảng trời riêng.

Vốn dĩ tương lai của anh ta rất rộng mở.

Nhưng sau sự việc này, anh ta đành phải về quê.

Còn tôi thì rất bận, bận chăm con, bận chăm sóc bố mẹ hai bên, bận hạnh phúc.

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện