logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Từng Nấc Thăng Hoa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Từng Nấc Thăng Hoa
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tôi và Hà Thư Diệc đi xem nhà gần trường trước.

 

Cho nên sau khi tìm được hai căn hộ phù hợp, tôi mới bảo cậu ấy đón bà nội tới.

 

Hà Thư Diệc nhìn giá thuê nhà.

 

“Tôi có thể ở ký túc xá.”

 

“Bà nội ở quê cũng được mà.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Bà nội bị đục thủy tinh thể.”

 

“Nhưng bác sĩ nói tuổi tác đã cao, thể trạng lại chưa đạt yêu cầu nên phải điều dưỡng cơ thể trước.”

 

“Cậu thật sự yên tâm để bà một mình ở nhà sao?”

 

“Cho dù tôi thuê người giúp việc cho cậu, nhưng người ta đối xử với bà ra sao cậu cũng đâu biết.”

 

“Hơn nữa, tôi thấy bao nhiêu năm qua rồi, cậu cũng nên đưa bà đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.”

 

“Trình độ y tế ở thành phố lớn tốt hơn nhiều.”

 

Tôi còn chưa nói hết.

 

Lúc đang thu dọn hành lý, tôi vấp phải chiếc vali.

 

Cả người lập tức quỳ sụp xuống.

 

Hà Thư Diệc hoảng hốt, trực tiếp đỡ bổng tôi lên.

 

Hai tay giữ lấy cánh tay tôi.

 

Thế là tôi gần như dính hẳn vào người cậu ấy.

 

Mặt tôi còn đập ngay vào vùng bụng của cậu ấy.

 

Tôi âm thầm niệm trong lòng:

 

“Mình rất trong sáng.”

 

“Mình rất chính trực.”

 

“Mình sẽ không phạm sai lầm.”

 

Hà Thư Diệc lập tức đỡ tôi đứng thẳng lại.

 

“Cô đang lẩm bẩm cái gì vậy?”

 

“Đứng trước mặt tôi thì cô phạm lỗi gì được chứ?”

 

Xin hãy tha thứ cho việc tôi nói hơi lớn tiếng.

 

Chỉ có như vậy mới giúp tôi kiên định được quyết tâm.

 

“Ý tôi là…”

 

“Cậu còn quá nhỏ.”

 

Con trai đại học bây giờ đúng là khó chiều thật.

 

Ai ngờ cậu ấy lại nổi giận.

 

“Hàn Thư Hòa.”

 

“Tôi không nhỏ.”

 

“Nếu không tin, cô có thể tự mình xác nhận.”

 

Trách tôi hiểu ngay lập tức.

 

Tôi cuống cuồng chạy khỏi căn phòng đó.

 

Trước khi khai giảng, Hà Thư Diệc đã đón bà nội tới Bắc Kinh.

 

Ngay khi nhập học, cậu ấy đã xin không ở ký túc xá.

 

Ngày nào cũng có thể về nhà chăm sóc bà nội.

 

Coi như tôi cố ý đi.

 

Tôi thuê nhà cho mình ở rất gần chỗ cậu ấy.

 

Thế là cậu ấy dứt khoát chủ động đi chợ nấu cơm.

 

Ngày nào cũng gọi tôi sang ăn.

 

Nhìn dáng vẻ Hà Thư Diệc đeo tạp dề trong bếp, tôi không khỏi cảm thán.

 

Chỉ thiếu một chút nữa thôi là được nhìn thấy cậu ấy chỉ mặc mỗi tạp dề rồi.

 

Đến Bắc Kinh, cơ hội nhiều hơn.

 

Công việc kinh doanh của tôi cũng phát triển thêm một bước.

 

Thoắt cái đã nửa năm trôi qua.

 

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh về nguy cơ phá sản.

 

Lúc này, dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ ở Bắc Kinh, sức khỏe của bà nội Hà Thư Diệc cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể.

 

【Cảm giác nam chính sắp yêu nữ phụ đến chết rồi.】

 

【Đối xử tốt với cậu ấy như vậy, đến giờ vẫn chưa đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào.】

 

【Thậm chí còn chữa bệnh cho bà nội cậu ấy nữa.】

 

【Đừng vội, nữ chính sắp xuất hiện trong hai ngày tới rồi.】

 

【Đúng thế, nữ chính vừa xuất hiện thì nữ phụ phải nhường chỗ thôi.】

 

Mấy ngày bà nội Hà Thư Diệc nằm viện, hễ có thời gian là tôi lại ghé qua thăm.

 

Ở bệnh viện, tôi quen một người đàn ông.

 

Lâm Chỉ trông vô cùng lịch thiệp.

 

Anh ấy đưa người khác đến bệnh viện giúp.

 

Lần đầu tôi gặp anh ấy ở hành lang bệnh viện, thấy người anh ấy đầy má/u nên sợ hết hồn, còn chủ động hỏi có cần giúp đỡ hay không.

 

Kết quả chỉ là một sự hiểu lầm.

 

Đến ngày bà nội Hà Thư Diệc xuất viện.

 

Tôi lái xe đến đón.

 

Lần này tôi lại gặp Lâm Chỉ.

 

Anh ấy đưa một nữ nhân viên trong công ty bị đau bụng kinh đến mức gần ngất vào viện.

 

Thấy tôi và Hà Thư Diệc đang đỡ bà nội.

 

Anh ấy chủ động chào hỏi.

 

“Là cô à?”

 

“Lần trước cô còn hỏi tôi có cần giúp đỡ không.”

 

Nói thật.

 

Tôi vẫn nhớ anh ấy.

 

Nhớ một người thì khó.

 

Nhưng nhớ một người đẹp trai thì không khó.

 

Ánh mắt Lâm Chỉ dừng lại trên người Hà Thư Diệc bên cạnh tôi.

 

“Vị này là?”

 

“Em trai tôi.”

 

【Nam chính thật sự tức giận rồi.】

 

【Nhưng cậu ấy tự cho rằng hiện giờ mình hoàn toàn không có tư cách để nổi giận, nên chỉ có thể nhịn.】

 

【Nữ chính mau tới cứu nam chính đi.】

 

【Đừng để nữ phụ thừa cơ chiếm vị trí mất.】

 

【Hay là theo kiểu ghép đôi cân bằng đi.】

 

【Nam nữ chính một cặp, nam phụ nữ phụ một cặp, ai cũng vui vẻ.】

 

Trong lòng tôi thầm chửi:

 

Đi mà ghép đôi cân bằng nhà các người!

 

08

 

Tôi liếc nhìn Hà Thư Diệc bên cạnh.

 

Tôi không hiểu.

 

Rõ ràng cậu ấy là người sẽ gặp được nữ chính.

 

Vậy tại sao lại nổi giận chỉ vì một câu “em trai” của tôi?

 

Nhưng lúc này, theo lời đề nghị của Lâm Chỉ, tôi vẫn kết bạn với anh ấy.

 

Cũng chính vào ngày hôm đó.

 

Hà Thư Diệc sẽ gặp được nữ chính thật sự của mình, Cố Lê.

 

Tôi hoàn toàn không muốn ngăn cản.

 

Cũng không muốn tham gia vào chuyện đó.

 

Suy cho cùng, có cưỡng cầu thế nào thì thứ không thuộc về mình vẫn sẽ không thuộc về mình.

 

Có tiền là tốt nhất.

 

Mà sở dĩ tôi tận tâm giúp đỡ cậu ấy như vậy.

 

Phần lớn là vì ngoài mê trai đẹp ra, tôi còn là một kẻ mê tiền.

 

Lần Hà Thư Diệc gặp Cố Lê là vì một sự cố.

 

Khi đang chơi bóng rổ trên sân.

 

Một người bạn có kỹ thuật kém đã ném bóng thẳng vào mặt Cố Lê.

 

Cú ném mạnh đến mức khiến cô ấy bật khóc ngay tại chỗ.

 

Gặp phải chuyện như vậy.

 

Hà Thư Diệc cùng bạn bè đưa Cố Lê đến phòng y tế của trường.

 

Tôi nghĩ.

 

Đó mới là dáng vẻ nên có của một chuyện tình tuổi trẻ.

 

Không giống tôi.

 

Trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.

 

Gần đây tôi lại có cơ hội mới để ngắm trai đẹp.

 

Bởi vì Lâm Chỉ thường xuyên liên lạc với tôi.

 

Đều là người trưởng thành cả rồi.

 

Có những chuyện không cần nói cũng hiểu.

 

Nhưng quả nhiên tôi là một người quá kén chọn.

 

Tôi lại chỉ thích đúng kiểu của Hà Thư Diệc.

 

Đối diện với một Lâm Chỉ đẹp trai, giàu có.

 

Tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

 

Nhưng dựa theo đủ loại nhắc nhở từ đám bình luận.

 

Tôi cũng đã chủ động giữ khoảng cách hơn rất nhiều.

 

Liên tiếp mấy ngày không gặp Hà Thư Diệc.

 

Hôm đó, sau khi vất vả xử lý xong công việc rồi về nhà.

 

Tôi mệt đến mức nằm ngủ luôn trên ghế sofa.

 

Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa.

 

Tôi giật mình ngồi bật dậy.

 

Đèn phòng sáng lên.

 

Người bước vào là Hà Thư Diệc, trên tay còn xách một túi nguyên liệu nấu ăn.

 

Tay cậu ấy vẫn đặt trên công tắc đèn.

 

Khựng lại một chút rồi hỏi:

 

“Cô ở nhà à?”

 

“Lúc nãy tôi gõ cửa không thấy ai trả lời.”

 

“Tôi tưởng cô tăng ca.”

 

“Nên định sang nấu cơm cho cô.”

 

Tôi đã đưa cho cậu ấy một chiếc chìa khóa dự phòng từ lâu.

 

Dù sao cũng là đàn ông.

 

Có những lúc tôi cũng phải dựa vào cậu ấy một chút để đảm bảo an toàn.

 

“Lúc nãy ngủ quên thôi.”

 

“Vừa hay tôi cũng đói rồi.”

 

“Cũng thèm đồ cậu nấu nữa.”

 

Rất nhanh.

 

Hai món mặn và một bát canh đã được dọn lên bàn.

 

Tôi lập tức cầm đũa lên ăn đến quên trời đất.

 

“Hàn Thư Hòa.”

 

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

 

“Hai ngày nay tại sao cô cứ tránh mặt tôi?”

 

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại.

 

“Có sao?”

 

Cậu ấy lại hỏi:

 

“Chúng ta đã một tuần không gặp nhau rồi.”

 

Tôi bật cười.

 

“Cậu nói gì vậy?”

 

“Tôi bận công việc.”

 

“Cậu bận học hành.”

 

“Như thế chẳng phải rất bình thường sao?”

 

Đột nhiên cậu ấy từ phía đối diện vòng sang ngồi cạnh tôi.

 

“Không bình thường.”

 

“Có phải cô có người khác rồi không?”

 

“Có phải cô đang ở bên người họ Lâm đó rồi không?”

 

“Tôi không có…”

 

Lời giải thích thật sự quá yếu ớt.

 

Bởi vì đúng lúc ấy.

 

Người họ Lâm lại gọi điện tới.

 

Hà Thư Diệc nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp nhấn nút nghe.

 

Đầu dây bên kia.

 

Lâm Chỉ vừa cất lời đã nói:

 

“Cô Hàn, không biết cô có rảnh không?”

 

“Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa.”

 

Hàng lông mày đang nhíu lại của Hà Thư Diệc bỗng giãn ra.

 

“Hàn Thư Hòa không rảnh.”

 

Tuy vốn dĩ tôi cũng không định đồng ý.

 

Nhưng chuyện từ chối thay tôi thì tôi vẫn có ý kiến.

 

“Cậu làm gì vậy?”

 

“Sao lại trả lời thay tôi?”

 

“Em trai cô à?”

 

Lâm Chỉ vẫn rất ôn hòa.

 

“Vậy dẫn em trai cô đi cùng cũng được mà.”

 

Hà Thư Diệc lại tiến sát hơn về phía tôi.

 

“Chị?”

 

“Chị sao không nói cho anh ta biết, tôi là kiểu em trai nào của chị?”

 

“Hả?”

 

Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là chị.

 

“Chị.”

 

“Chị sao không nói cho anh ta biết.”

 

“Tôi và chị từng ngủ chung một giường.”

 

【A a a, nam chính quyến rũ quá trời, cuối cùng cũng bắt đầu tranh giành rồi.】

 

【Chuyện gì vậy? Nữ chính ngày nào cũng theo đuổi cậu ấy mà cậu ấy vẫn không động lòng sao?】

 

【Tôi đang kích động vì cảnh này hơn này.】

 

【Cậu ấy sắp dán sát vào người nữ phụ luôn rồi.】

 

【Nếu nữ phụ vẫn không ra tay thì cho tôi vào trải nghiệm thay đi.】

 

Tôi đã không còn đường lui.

 

Sau lưng là lưng ghế.

 

Sau lưng ghế là bức tường.

 

Tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu ấy.

 

Thậm chí còn là cùng một loại với tôi.

 

Cậu ấy từng chút một ép tôi đến góc cuối cùng.

 

“Hàn Thư Hòa.”

 

“Chẳng phải chị muốn bao nuôi tôi sao?”

 

“Tại sao lại không bao nuôi nữa?”

 

“Chẳng phải chị muốn có được tôi sao?”

 

“Tại sao lại từ bỏ rồi?”

 

“Nếu chị không muốn.”

 

“Vậy để tôi tự đưa mình đến cho chị được không?”

 

Cậu ấy trực tiếp nâng tay giữ lấy gáy tôi rồi hôn xuống.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện