logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Từng Nấc Thăng Hoa - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Từng Nấc Thăng Hoa
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Nguy hiểm thật.

 

Quá dễ khiến người ta mê muội.

 

Nam sinh đại học đúng là khiến người ta mê muội.

 

Nam sinh đại học vừa trẻ vừa đẹp lại càng khiến người ta mê muội hơn.

 

Trong lúc mơ mơ hồ hồ.

 

Lâm Chỉ cứ thế bị Hà Thư Diệc loại khỏi cuộc chơi.

 

Mãi sau tôi mới có cơ hội hỏi:

 

“Sao cậu biết tôi từng muốn bao nuôi cậu?”

 

“Rõ ràng tôi nói là muốn tài trợ cậu ăn học mà.”

 

Chẳng lẽ cậu ấy cũng nhìn thấy được những dòng bình luận?

 

Cậu ấy thở dài.

 

“Lần cô uống say đó, cô nói hết rồi.”

 

Tôi: ???

 

Thế mà cậu ấy lại không bị dọa đến mức bỏ chạy luôn sao?

 

Cậu ấy lại nói:

 

“Tôi rất tò mò.”

 

“Rõ ràng cô muốn làm thế này thế kia với tôi, tại sao sau đó lại dừng lại?”

 

“Hơn nữa, bình thường cô luôn cho tôi cảm giác như đang cố tránh né tôi.”

 

Tôi đâu thể nói rằng cậu ấy có nữ chính của riêng mình.

 

Hay nói rằng tôi nhìn thấy được bình luận.

 

Tôi chỉ đành tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý.

 

“Cậu nhỏ hơn tôi nhiều như vậy.”

 

“Với lại cậu cũng lên đại học rồi.”

 

“Trong trường có biết bao cô gái trẻ, kiểu gì cũng có người phù hợp với cậu.”

 

Cậu ấy đột nhiên hỏi:

 

“Vậy em nhỏ sao, chị?”

 

…

 

Sau lần kiểm chứng ấy.

 

Tôi càng lún sâu hơn.

 

Bị cậu ấy phát hiện mất rồi.

 

Trong suốt quá trình đó, chỉ cần cậu ấy gọi tôi một tiếng “chị”, tôi lại càng kích động hơn.

 

Thế là cậu ấy cứ gọi hết tiếng này đến tiếng khác.

 

Một người vốn đã thích thiếu niên như tôi hoàn toàn không có sức chống cự.

 

Đặc biệt là mỗi lần tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

 

Cậu ấy lại có thể bắt đầu lại.

 

Cho đến cuối cùng.

 

Cậu ấy ôm tôi vào lòng.

 

“Chị.”

 

“Em sẽ để mắt đến chị.”

 

“Chị không được nhìn người đàn ông khác.”

 

“Chị thật sự không rung động chút nào sao?”

 

Tôi thề.

 

Tôi thật sự nghiêm túc hỏi.

 

Dù sao những dòng bình luận kia cũng nói chắc như đinh đóng cột.

 

Nhưng khi lọt vào tai cậu ấy lại biến thành một ý nghĩa khác.

 

“Chị.”

 

“Chị đang ghen à?”

 

10

 

Không thể tiếp tục kích thích cậu ấy nữa.

 

Tôi nói tôi không ghen.

 

Cậu ấy không tin.

 

Rồi cứ bám riết lấy tôi.

 

Phải nói đây đúng là nam sinh đại học.

 

Ngay cả lúc tôi đói bụng ngồi ăn gì đó.

 

Cậu ấy cũng chẳng chịu yên.

 

Sau khi chính thức ở bên Hà Thư Diệc.

 

Tôi phát hiện bây giờ cậu ấy lại càng thích gọi tôi là chị hơn.

 

Đúng lúc ấy.

 

Lâm Chỉ tìm đến.

 

Anh ấy rất thẳng thắn.

 

“Tôi biết cô và cậu ấy không có quan hệ huyết thống.”

 

“Có lẽ người ngoài cuộc thường nhìn rõ hơn.”

 

“Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cô không hề trong sáng.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Thật ra tôi chỉ mới ở bên cậu ấy gần đây thôi…”

 

Anh ấy gật đầu.

 

“Tôi hiểu.”

 

“Một người phụ nữ bị thu hút bởi một thiếu niên là chuyện rất bình thường.”

 

“Nhưng tôi vẫn hy vọng cô suy nghĩ kỹ hơn.”

 

“Rốt cuộc ai mới là người phù hợp để đi cùng cô đến cuối cùng.”

 

Tôi không sửa lại cách nghĩ của anh ấy.

 

Chỉ hỏi ngược lại:

 

“Tại sao lại là tôi?”

 

“Vậy tại sao lại là cậu ấy?”

 

Tôi rất thẳng thắn.

 

“Chỉ đơn giản là tôi thấy sắc nảy lòng tham thôi.”

 

Anh ấy cũng thành thật đáp:

 

“Còn tôi chỉ là nghe theo trái tim mình.”

 

“Lần đầu tiên gặp cô, cô sốt ruột hỏi tôi có cần giúp đỡ hay không.”

 

“Rất ít người muốn giúp tôi.”

 

“Bởi trong cuộc sống, tôi luôn là người giúp đỡ người khác.”

 

Chỉ với lý do như vậy.

 

E rằng khó có thể giải thích được sự kiên trì của anh ấy đối với tôi.

 

“Tôi nhìn thấy cô chăm sóc bà nội của cậu ấy.”

 

“Sau đó mới biết cô còn tài trợ cậu ấy ăn học.”

 

“Lúc bà cụ vừa phẫu thuật mắt xong, làm đổ đồ lên người cô, cô cũng chẳng hề tức giận.”

 

“Tôi cảm thấy cô là một cô gái rất tốt.”

 

“Tất nhiên, bên cạnh tôi không có ai cần cô chăm sóc.”

 

“Cô có thể sống rất thoải mái.”

 

“Ngược lại, tôi có thể chăm sóc cô thật tốt.”

 

【Tam quan chạy theo ngũ quan mất rồi, nhưng sao tôi lại thấy nam phụ nói rất có lý nhỉ?】

 

【Không chỉ trong cuộc sống đâu, ngay cả sự nghiệp cũng sẽ giúp đỡ cô ấy rất nhiều.】

 

【Mọi người cứ nói nữ phụ lớn tuổi, thật ra cô ấy mới hai mươi lăm thôi mà.】

 

【Một người đàn ông trưởng thành quả thực cũng rất hợp với cô ấy.】

 

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

 

“Tôi mới bắt đầu ở bên Hà Thư Diệc.”

 

“Tôi cũng chưa từng đặt ra rằng tương lai của chúng tôi nhất định phải thế này hay thế kia.”

 

“Nhưng nếu đã yêu, tôi sẽ nghiêm túc.”

 

“Vì vậy, xin lỗi.”

 

“Tôi và anh không phù hợp.”

 

Thật ra Lâm Chỉ rất tốt.

 

Nếu hôm đó ở công trường tôi không vô tình gặp Hà Thư Diệc.

 

Nói thật, chưa chắc tôi đã cưỡng lại được sức hấp dẫn của Lâm Chỉ.

 

Đám bình luận cứ nói tôi nổi lòng háo sắc.

 

Nhưng ai quy định phụ nữ không được mê trai đẹp chứ?

 

Lâm Chỉ đưa bàn tay thon dài lên day nhẹ thái dương.

 

“Hàn Thư Hòa.”

 

“Rốt cuộc cô thích cậu ấy ở điểm nào?”

 

“Cậu ấy chỉ là một sinh viên đại học thôi.”

 

Tôi nhịn hết nổi, lập tức đáp lại:

 

“Tôi thích chính vì cậu ấy là sinh viên đại học đấy.”

 

“Đó là tận hai ưu điểm rồi.”

 

11

 

Chính Hà Thư Diệc bảo tôi đến trường tìm cậu ấy.

 

Cậu ấy khăng khăng nói có một túi hồ sơ trên bàn rất quan trọng, nhưng vì bài vở quá bận nên không có thời gian về lấy.

 

Đúng lúc tôi cũng rảnh, nên tiện thể chạy giúp cậu ấy một chuyến.

 

Nhưng khi đến nơi, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

 

Cố Lê đứng trước mặt cậu ấy, hỏi:

 

“Thật sự chúng ta không có cơ hội nào sao?”

 

Khi ở trước mặt người khác, Hà Thư Diệc trông dịu dàng hơn nhiều.

 

Cậu ấy chỉ cười rồi lắc đầu.

 

“Xin lỗi.”

 

“Hiện tại điều tôi quan tâm nhất không phải chuyện yêu đương.”

 

???

 

Không yêu đương?

 

Vậy tôi là cái gì?

 

“Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè mà…”

 

【Nghe mà rơi nước mắt, nữ chính xuất hiện muộn quá, bị nữ phụ nhanh chân đến trước rồi.】

 

【Tôi thì thích cả hai cô gái, ai đến với nam chính tôi cũng chấp nhận.】

 

“Cố Lê.”

 

“Tôi có bạn gái rồi.”

 

“Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là học hành cho tốt, kiếm thật nhiều tiền…”

 

Cậu ấy dừng lại hai giây.

 

“Tôi muốn kiếm tiền để cưới cô ấy.”

 

Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.

 

“Cậu có bạn gái?”

 

“Chẳng phải cậu chỉ có một người chị thôi sao?”

 

Nghe thế mới biết.

 

Tên này ở trường chắc cũng không ít lần nhắc đến người chị là tôi.

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi có một người chị.”

 

Cậu ấy cười đến mức khiến tôi thấy hơi đáng sợ.

 

Sau đó, Hà Thư Diệc lấy điện thoại ra.

 

“Để tôi gọi chị ấy tới luôn.”

 

“Tiện thể giới thiệu cho cậu làm quen.”

 

Xong đời.

 

Vừa nghe thấy câu đó, tôi sợ đến mức vội lấy điện thoại ra định chuyển sang chế độ im lặng.

 

Nhưng Hà Thư Diệc quá nhanh.

 

Điện thoại của tôi vẫn kêu lên vài giây.

 

Chỉ vài giây đó thôi.

 

Đã đủ để Hà Thư Diệc phát hiện tôi đang trốn sau gốc cây.

 

Cậu ấy lại rất thản nhiên.

 

Không hề tỏ ra khó chịu vì hành động nấp sau cây của tôi.

 

Trực tiếp kéo tay tôi đi đến trước mặt Cố Lê.

 

Thật ra tôi có hơi chột dạ.

 

Giống hệt suy nghĩ của đám bình luận.

 

【Trời ơi, tu la tràng.】

 

【Nữ chính với nữ phụ có đánh nhau không đây?】

 

【Hai cô gái tranh một chàng trai, tôi thích nhất mấy cảnh như thế này.】

 

Cố Lê vẫn đang xác nhận lại:

 

“Trước đây tôi đúng là từng nghe nói cậu có một người chị đối xử với cậu rất tốt.”

 

“Vậy nên người chị đó chính là bạn gái cậu sao?”

 

Hà Thư Diệc nắm lấy tay tôi.

 

“Đúng vậy.”

 

“Chỉ là sở thích cá nhân thôi.”

 

“Tôi thích gọi cô ấy là chị.”

 

【Sở thích gì chứ, đây là tì/nh th/ú.】

 

【Nam chính sau khi phát hiện sở thích của nữ phụ thì càng gọi càng nghiện.】

 

【Mặt nữ phụ đỏ hết cả lên rồi, nam chính còn nghiêm túc nói tiếp kìa.】

 

Cố Lê đúng là một cô gái rất tốt.

 

Vừa nghe vậy, cô ấy lập tức kéo tay tôi.

 

“Xin lỗi chị.”

 

“Em không biết cậu ấy có bạn gái rồi.”

 

“Em không muốn làm người thứ ba đâu.”

 

“Nếu biết sớm hơn, em nhất định sẽ không để mình thích cậu ấy.”

 

Hả?

 

Đúng là con gái là sinh vật quá đỗi đáng yêu.

 

Cô ấy khiến tôi ngượng ngùng vô cùng.

 

“Không sao đâu.”

 

“Hà Thư Diệc là một người rất tốt.”

 

“Tôi nghĩ thích cậu ấy là chuyện rất bình thường.”

 

“Em không cần xin lỗi tôi.”

 

“Tôi cũng tuyệt đối sẽ không hiểu lầm em là người thứ ba gì cả.”

 

Cô ấy ôm tôi một cái.

 

“Vậy thì tốt quá.”

 

“Chị à, chẳng trách Hà Thư Diệc thích chị.”

 

“Chị vừa xinh đẹp, vóc dáng lại đẹp đến mức em còn ghen tị.”

 

“Tính cách cũng tốt nữa.”

 

“Vậy em không làm phiền hai người nữa.”

 

“Nếu tôi nhìn thì sao?”

 

“Nếu chị nhìn, em sẽ phạt chị đến mức không còn sức để nhìn người đàn ông khác nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện