logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Từng Nấc Thăng Hoa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Từng Nấc Thăng Hoa
  3. Chương 6
Prev
Next

Mặt tôi nóng bừng.

 

Trong đầu lập tức hiện lên vô số hình ảnh.

 

Theo phản xạ, tôi vội phe phẩy tay.

 

“Đây là trường học đấy.”

 

“Cậu đang nói linh tinh gì thế?”

 

Cậu ấy kéo tôi đi.

 

“Đi.”

 

“Em mời chị ăn ở quán em thích nhất.”

 

Kết quả, cậu ấy trực tiếp dẫn tôi đến căng tin của trường.

 

Tôi bị lừa rồi.

 

Lúc này tôi mới phản ứng lại.

 

Tên này đang tuyên bố chủ quyền đây mà.

 

“Có phải cậu cố ý không?”

 

“Tôi thấy cậu nổi tiếng lắm đấy.”

 

“Ai cũng đang chú ý đến cậu.”

 

“Bạn gái em đẹp thế này.”

 

“Em khoe một chút thì sao?”

 

“Họ đang ghen tị với em thôi.”

 

“Ghen tị vì em có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy.”

 

Tôi bị cậu ấy chọc cho bật cười.

 

Nhưng còn chưa cười xong.

 

Cậu ấy lại nói:

 

“Nhưng hôm nay em có một chuyện rất không hài lòng.”

 

“Bạn trai chị bị một cô gái khác tỏ tình.”

 

“Chị không ngăn cản thì thôi.”

 

“Lại còn trốn một bên mà xem.”

 

“Chị à, trong lòng chị rốt cuộc có em không?”

 

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

 

“Lại sợ làm phiền hai người.”

 

“Chị à.”

 

“Em cảm thấy bản chất của chuyện này là vì chị không coi trọng em đến thế.”

 

“Cậu đừng vu oan cho tôi.”

 

“Chị à.”

 

“Có thể nhìn em nhiều hơn một chút được không?”

 

“Em thật sự không thể thiếu chị.”

 

Giữa căng tin đông nghịt người.

 

Nghe thấy câu nói ấy.

 

Tôi lại có cảm giác như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất.

 

Tiếng ù trong tai dần vang lên.

 

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ.

 

Cô bé kéo ống quần của bố.

 

“Bố ơi, bố đã hứa đưa con đi công viên giải trí xem pháo hoa mà.”

 

Bố cô bé nói:

 

“Con có thể hiểu chuyện hơn một chút được không?”

 

“Bố bận kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian chơi trò trẻ con với con?”

 

“Nhưng bố nói chỉ cần con thi được…”

 

Tôi cầm bài thi cố gắng đưa tới.

 

Ông ấy gạt mạnh một cái.

 

Tờ bài thi điểm tuyệt đối bị xé làm đôi.

 

Sau khi bố quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

 

Tôi vừa khóc vừa gọi:

 

“Bố ơi.”

 

“Bố có thể nhìn con một chút được không?”

 

Hà Thư Diệc và cô bé năm đó chồng lên nhau.

 

Giống như một chú chó nhỏ đang khẩn cầu.

 

Trái tim tôi như bỗng tan chảy.

 

Tôi muốn nói gì đó.

 

Nhưng lại bị Hà Thư Diệc trong hiện thực nắm lấy.

 

“Chị à.”

 

“Đừng khóc nữa.”

 

“Nếu chị không thích…”

 

Tôi thoát khỏi dòng hồi ức.

 

Lập tức giữ lấy bàn tay cậu ấy đang định rút về.

 

“Tôi thích…”

 

“Tôi thích dáng vẻ này của cậu…”

 

“Chỉ là tôi chợt nhớ đến vài chuyện khác thôi.”

 

“Nhưng tôi thật sự thích…”

 

Cậu ấy lập tức ngẩn người.

 

“Chị nhớ đến chuyện gì vậy?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không có gì.”

 

“Mau ăn cơm đi.”

 

“Cứ lôi lôi kéo kéo mãi như thế này mất mặt lắm.”

 

“Đây là căng tin trường học đấy.”

 

Đến tối.

 

Tôi cứ ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình.

 

Nội dung phim chẳng xem được gì.

 

Chỉ toàn nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm của Hà Thư Diệc.

 

Không lâu sau.

 

Điện thoại nhận được một tin nhắn:

 

【Chị à, sang đây ngủ đi…】

 

12

 

Lúc mệt đến mức không chịu nổi, Hà Thư Diệc cố tình hỏi tôi ban ngày đã xảy ra chuyện gì.

 

Tôi không muốn nói.

 

Cậu ấy liền dọa tôi:

 

“Nếu không nói thì chúng ta làm thêm lần nữa nhé?”

 

Tôi lập tức đầu hàng, khai hết mọi chuyện.

 

Cuối cùng còn tự tổng kết:

 

“Thật ra lúc đó tôi cũng không hiểu chuyện.”

 

“Bố tôi thật sự rất bận.”

 

“Ông ấy chưa từng để ý đến nhu cầu của tôi.”

 

“Mẹ ngày nào cũng ở nhà chăm sóc tôi, cũng rất vất vả.”

 

“Vậy mà tôi còn đòi cái này, muốn cái kia.”

 

“Sau này bố tôi đột ngột qua đời.”

 

“Lúc đó tôi còn nhỏ.”

 

“Một mình mẹ vừa phải nuôi tôi, vừa phải gánh vác việc làm ăn.”

 

“Thế là tôi lại càng không dám đưa ra yêu cầu gì nữa.”

 

Cậu ấy ôm tôi vào lòng.

 

“Đó không phải lỗi của chị.”

 

“Trẻ con vốn chỉ muốn bố mẹ chơi cùng mình thôi mà.”

 

“Hồi nhỏ em còn ghen tị với những đứa có bố mẹ cơ.”

 

“Đừng thấy em là con trai.”

 

“Hồi đó em còn hay khóc nữa.”

 

Cậu ấy cũng là một đứa trẻ đáng thương.

 

Tôi không nhịn được.

 

Khẽ hôn lên trán cậu ấy một cái.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo.

 

Người không nhịn được lại là cậu ấy.

 

Cậu ấy lập tức áp sát lại, hôn tôi thật lâu.

 

Đến khi hoàn hồn, tôi vội đẩy cậu ấy ra.

 

“Uống ít thì vui vẻ, uống nhiều hại sức khỏe.”

 

“Ngày mai còn phải đi học nữa.”

 

“Chiều mai mới có tiết học.”

 

Tôi xoay lưng về phía cậu ấy.

 

“Vậy cũng không được.”

 

“Tôi còn phải đi làm.”

 

Cậu ấy từ phía sau ôm lấy tôi.

 

“Chị à.”

 

“Bây giờ là chị nuôi em.”

 

“Sau này sẽ đến lượt em nuôi chị.”

 

Tôi bật cười.

 

“Thật sự muốn nuôi tôi sao?”

 

“Tôi ăn sang mồm lắm đấy.”

 

“Cẩn thận bị tôi ăn cho phá sản.”

 

“Chị chịu ăn của em là vinh hạnh của em rồi.”

 

“Em chỉ sợ chị không cần em nữa thôi.”

 

“Được rồi.”

 

“Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi.”

 

“Vâng.”

 

Tôi nhịn hết nổi.

 

“Hà Thư Diệc.”

 

“Vậy thì cậu đừng có động tay động chân nữa được không?”

 

Cậu ấy buông tay ra.

 

Giọng điệu còn đầy tủi thân.

 

“Em biết rồi.”

 

“Chị dùng em xong thì không cần em nữa.”

 

Tên nhóc thối này.

 

Nếu không phải gương mặt đó thật sự khiến người ta khó xuống tay.

 

Tôi nên tát cho cậu ấy một cái.

 

Để cậu ấy thoát khỏi trạng thái diễn sâu đó.

 

Chỉ là đêm nay.

 

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Cũng không dám trở mình quá nhiều.

 

Sợ làm phiền người bên cạnh.

 

Màn đêm càng lúc càng sâu.

 

Hà Thư Diệc lại đột nhiên nói:

 

“Chị à, đưa em về nhà được không?”

 

“Chẳng phải cậu đang ở nhà tôi sao?”

 

“Ý em là…”

 

“Đưa em về gặp mẹ chị.”

 

“Em muốn sớm trở thành người nhà của chị.”

 

【Ôi trời, nam chính đúng là vừa tranh vừa giành.】

 

【Mọi người tưởng sao cậu ấy sốt ruột thế?】

 

【Đương nhiên là vì biết nam phụ vẫn còn nhớ nhung nữ phụ rồi.】

 

【Nam chính cũng giỏi thật đấy.】

 

【Mới học đại học mà đã kiếm được hai trăm nghìn tệ.】

 

【Hơn nữa còn chưa tiêu đồng nào, toàn bộ đều gửi vào thẻ đưa cho nữ phụ.】

 

Hai trăm nghìn tệ? (800 triệu VNĐ)

 

Nhìn thấy dòng bình luận này, tôi cũng kinh ngạc.

 

Tôi chưa từng kiểm tra số dư trong tấm thẻ đó.

 

Số tiền này còn nhiều hơn rất nhiều so với khoản tôi đã chi cho cậu ấy.

 

13

 

Lúc gặp mẹ tôi.

 

Bà vẫn đang chơi mạt chược.

 

“Con chẳng phải đang ở Bắc Kinh sao?”

 

“Sao đột nhiên lại về đây?”

 

“Mẹ.”

 

“Con không thể về thăm mẹ à?”

 

“Về xem mẹ có bị làm việc đến ch/ết không à?”

 

“Mẹ đã bảo rồi.”

 

“Nếu con phát triển ở Bắc Kinh thì mang hết việc làm ăn đi luôn đi.”

 

“Sao vẫn để lại một đống cho mẹ thế này?”

 

Mẹ tôi cũng chẳng buồn đánh bài nữa.

 

Quay sang than thở với mấy người bạn chơi bài:

 

“Con gái tôi về rồi.”

 

“Tôi phải ngoan ngoãn về nhà đây.”

 

“Trưa nay mẹ ăn cơm chưa?”

 

“Con không biết ở tiệm mạt chược cũng có cơm à?”

 

Tôi bật cười.

 

“Con còn biết mẹ cực kỳ kén ăn nữa.”

 

“Mẹ chịu ăn sao?”

 

Mặt mẹ tôi đỏ lên.

 

“Cũng chỉ có con dám nói chuyện với mẹ như thế thôi.”

 

“Thế nào?”

 

“Tự dưng về làm gì?”

 

Tôi suy nghĩ một chút.

 

Cân nhắc từ ngữ rồi nói:

 

“Con dẫn bạn trai về cho mẹ gặp.”

 

Nghe vậy, bà lập tức vui vẻ.

 

“Đúng là con gái mẹ giỏi.”

 

“Vừa biết kiếm tiền.”

 

“Đến bạn trai cũng dẫn về sớm hơn người khác.”

 

“Giỏi lắm.”

 

“Chỉ là…”

 

Tôi nghĩ xem nên nói thế nào.

 

“Cậu ấy nhỏ tuổi hơn con.”

 

“Nhỏ tuổi tốt mà.”

 

“Nhỏ tuổi mới biết thương người.”

 

“Đúng phong cách của mẹ.”

 

“Chẳng phải mẹ cũng hơn bố con hai tuổi sao?”

 

“Vậy mẹ chuẩn bị đi.”

 

“Con đã dẫn cậu ấy về rồi.”

 

“Cái đồ chết tiệt này!”

 

“Làm gì mà gấp thế?”

 

“Lỡ hôm nay mẹ chưa gội đầu thì sao gặp người ta được?”

 

“Các con gấp đến vậy à?”

 

“Ngày mai định đi đăng ký kết hôn luôn chắc?”

 

“Mẹ.”

 

“Vì đúng dịp Quốc khánh được nghỉ nên bọn con mới có thời gian.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện