logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tường Vi Hồng Phấn - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tường Vi Hồng Phấn
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Tôi thấp thỏm gọi điện cho Lâm Việt Tích, vừa kết nối được đã không nhịn được mà bật khóc.

 

“Có chuyện gì vậy Hạ Hạ, em xảy ra chuyện gì rồi?” Lâm Việt Tích căng thẳng hỏi tôi.

 

“Anh Lâm, em nhìn thấy… em nhìn thấy Việt Trạch rồi.

 

“Anh ấy hình như không nhận ra em nữa!” Tôi khóc càng lúc càng lớn tiếng.

 

“Em đang ở đâu?” Bên kia truyền tới tiếng thu dọn đồ đạc.

 

“Hạ Hạ, bây giờ em có an toàn không?” Anh Lâm hỏi tôi.

 

“Anh Lâm xin anh đó, mau tới đây đi.”

 

Tôi đợi trong làng suốt nửa ngày, lúc đó đã là buổi chiều rồi.

 

Ánh nắng chói chang đến nhức mắt, anh Lâm dẫn theo cảnh sát cùng tới địa điểm tôi gửi định vị.

 

“Em chắc chắn chứ?” Lâm Việt Tích hỏi tôi hết lần này tới lần khác.

 

Tôi hiểu sự lo lắng của anh ấy, mấy năm nay đã quá nhiều lần bị kiểu vui mừng hụt như thế đả kích rồi.

 

Tôi gật đầu, tôi chắc chắn.

 

Đó là một căn nhà gỗ, lúc mọi người đi vào thì cả gia đình đang ăn cơm tối.

 

Việt Trạch đang cầm nồi chuẩn bị đặt lên bàn, nhìn thấy bọn tôi thì cái nồi rơi xuống đất.

 

“Anh lại làm cái gì nữa!” Cô gái tôi gặp hồi sáng vừa định đi tới đánh anh.

 

Mấy chú cảnh sát lập tức gọi cô ta lại.

 

“Chúng tôi đang có một người mất tích, hiện tại cần kiểm tra hộ khẩu nhà cô một chút. Trong nhà cô có một người rất giống với người mất tích của chúng tôi, mong mọi người phối hợp.”

 

Người ở quê nhìn thấy cảnh phục vẫn có chút sợ hãi, cả nhà nhìn nhau tới nhìn lui, không dám nói gì.

 

“Đồng chí này, chúng tôi cần đưa cậu ấy về làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.” Cả gia đình kia vẫn không nói gì.

 

Bởi vì nhìn thấy Lâm Việt Tích, có lẽ họ cũng hiểu đại khái chuyện gì rồi.

 

Quá giống nhau.

 

Việt Trạch mở to mắt, nhíu mày nhìn Lâm Việt Tích.

 

“Sao anh lại giống tôi vậy?”

 

Lâm Việt Tích cuối cùng cũng không kìm được nữa.

 

“Anh là anh trai em! Em không nhận ra anh nữa sao!”

 

Bình thường anh luôn rất điềm tĩnh, tiếng hét này không chỉ mất hết phong độ mà còn làm Việt Trạch giật mình.

 

“Còn cô ấy, em cũng không nhận ra sao?” Lâm Việt Tích chỉ vào tôi hỏi anh.

 

Anh hơi hoảng loạn nhìn tôi rồi nói một câu: “Xin lỗi.”

 

Một câu xin lỗi này khiến nước mắt tôi lại trào ra dữ dội.

 

“Việt Tích, cậu bình tĩnh chút đi, chuyện không đơn giản vậy đâu, người còn sống đã là may mắn lắm rồi.” Người đi cùng anh đều là đồng nghiệp cũ của bố mẹ họ năm xưa.

 

Lúc quay về thành phố đã là nửa đêm, Lâm Việt Tích muốn đưa anh đi, hôm sau lại tới bệnh viện.

 

Nhưng các chú cảnh sát không đồng ý.

 

“Việt Tích, cứ làm theo quy trình đi, hai người cũng bình tĩnh lại trước đã.”

 

“Cháu có thể ôm anh ấy một cái không?” Tôi nhìn Việt Trạch hỏi.

 

Chú cảnh sát hỏi ý kiến Việt Trạch, anh nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

 

Tôi ôm chặt lấy anh, cũng cảm nhận được nhịp tim của anh, anh chính là Việt Trạch của tôi.

 

Sau khi buông ra, tôi nhanh chóng ngẩng đầu hôn anh một cái rồi quay người rời đi.

 

Lúc tôi lên xe, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo tôi.

 

Tôi làm động tác trái tim với anh, anh cười.

 

“Anh Lâm, anh ấy sẽ quay lại bên em chứ?” Tôi hỏi Lâm Việt Tích.

 

“Hạ Hạ, em ấy đã trưởng thành rồi, có thể sẽ cần hỏi ý kiến của đương sự.”

 

“Nếu em ấy thật sự không nhớ gì nữa, thì hiện tại chúng ta đối với em ấy chỉ là người xa lạ thôi, hy vọng là vậy.”

 

Tôi lại không nhịn được muốn khóc.

 

“Ông trời sẽ thương em thôi, em đã vất vả quá rồi.” Anh ấy xoa đầu tôi.

 

Cả đêm tôi không ngủ được, tới gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

 

Tôi nằm mơ rất nhiều, toàn là những giấc mơ không tốt.

 

Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, là anh Lâm tới gọi tôi sao?

 

Có mấy lần tôi tự uống rượu tới say trời đất tối tăm, anh Lâm quá lo lắng nên đã xin mật khẩu khóa cửa nhà tôi.

 

Anh ấy nói nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh ấy không biết phải ăn nói thế nào với Việt Trạch.

 

Cuối cùng ửa phòng ngủ của tôi bị mở ra, nhưng tôi thế nào cũng không tỉnh nổi.

 

“Em gọi cô ấy một tiếng đi.” Mơ hồ nghe thấy giọng anh Lâm.

 

“Hạ Hạ.”

 

Giọng nói ấy truyền tới từ nơi rất xa, dần dần trở nên rõ ràng.

 

Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bên cửa sổ có một người đang ngồi xổm, dịu dàng nhìn tôi.

 

Tôi nhìn anh, nhìn tới mức hốc mắt đỏ lên rồi bật khóc nức nở.

 

“Đừng khóc nữa, anh tới rồi, anh ở bên em.” Anh nói.

 

Anh ngồi lên giường tôi, đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi.

 

Tôi bật dậy muốn ôm lấy anh.

 

“Chậc, chết tiệt.” Anh Lâm vô cớ chửi thề một câu rồi đi ra ngoài.

 

Từ hôm qua tới giờ anh ấy liên tục phá vỡ giới hạn của bản thân, bây giờ còn nói tục nữa.

 

“Anh ở ngoài đợi hai người, nhanh lên.”

 

Cho tới khi người trước mặt đưa tay kéo áo tôi xuống, tôi mới phát hiện áo ngoài của mình bị cuộn lên rồi…

 

Cũng đâu có lộ nhiều lắm đâu, tối qua tôi quên tháo áo ngực mà.

 

“Anh thật sự quay lại rồi sao?” Trong lòng tôi vẫn trống rỗng.

 

Anh trở nên rất ngoan.

 

“Ừm.” Anh khẽ đáp một tiếng.

 

“Anh nhớ ra em chưa?” Tôi lại hỏi.

 

“Một chút thôi, cho anh thêm thời gian, anh sẽ phối hợp điều trị.”

 

“Anh nghe em hết.” Anh nói.

 

Tôi không nhịn được quàng tay lên cổ anh rồi hung hăng hôn mạnh lên môi anh một cái.

 

Anh ngây người, đỏ mặt không biết phải phản ứng thế nào.

 

16

 

Tôi hỏi anh Lâm: “Là anh ấy tự chọn bọn em sao?”

 

“Đáng lẽ nên quay lại cho em xem, nó nói là, em ấy cần em hơn.”

 

Tôi vui đến mức muốn khóc.

 

“Có thể vẫn cần kiểm tra não bộ thêm một chút, xem vì sao nó mất trí nhớ.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Em sẽ đối xử thật tốt với anh.” Tôi siết chặt cánh tay anh.

 

Anh cụp mắt, yên tĩnh nhìn tôi.

 

Mấy ngày nay anh làm đủ loại kiểm tra, các chú cảnh sát lại dẫn anh quay về nơi đó một chuyến để làm rõ toàn bộ sự việc.

 

Tôi vừa lo vừa sốt ruột: “Anh Lâm, lỡ sau khi quay lại đó anh ấy không về nữa thì sao?”

 

“Hạ Hạ, em trai anh có tình cảm với em mà.”

 

“Em ấy nói lúc nhìn thấy bóng lưng em bên bờ biển đã cảm thấy rất quen mắt, thấy em một mình buồn bã ngồi đó, rất muốn đi qua ôm em một cái.”

 

“Bác sĩ cũng nói rồi, mất trí nhớ nên tới những nơi quen thuộc nhiều hơn sẽ có lợi cho việc hồi phục.”

 

Lúc này tôi mới yên tâm hơn một chút.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện