logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tường Vi Hồng Phấn - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tường Vi Hồng Phấn
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi mua cho anh một chiếc điện thoại, anh không quá biết dùng.

 

Tôi dạy anh nhấn nút ghi âm giọng nói, nói xong thì buông tay ra.

 

Anh học rất nhanh.

 

“Anh còn biết chữ không?” Tôi hỏi anh.

 

“Anh biết viết.” Anh thử nhấn thử mấy cái, hình như thật sự biết.

 

“Không được mất liên lạc với em nữa.” Tôi lại dặn anh.

 

Anh xoa đầu tôi rồi nói: “Được, anh nghe em.”

 

Suốt đường đi, cứ nửa tiếng tôi lại nhắn WeChat cho anh một lần, anh gõ chữ rất chậm nhưng vẫn luôn trả lời.

 

“Anh ngủ một lát đi, ngủ một giấc là tới nơi rồi.” Tôi nói.

 

“Được, anh sợ em không liên lạc được với anh sẽ hoảng.”

 

Nhìn dòng chữ anh gửi tới, tôi vui đến mức nhảy nhót trên giường thật lâu.

 

Một trong những chuyện đẹp nhất trên đời, chính là mất rồi lại tìm được.

 

“Em không sợ, em tin anh, anh nghỉ ngơi chút đi.”

 

Anh rất ngoan, không nhắn lại nữa.

 

Tôi cũng quay về ngủ một giấc trưa.

 

Vừa thức dậy tôi đã gọi điện cho anh: “Mọi người đang trên đường quay về rồi đúng không?”

 

“Hạ Hạ, các chú ấy về trước rồi, ngày mai anh tự bắt xe về.”

 

Tim tôi đập loạn lên, lập tức nghẹn giọng: “Có phải anh đổi ý rồi không?”

 

“Anh không có, nếu anh đổi ý thì đã không nghe điện thoại của em nữa rồi, anh vẫn ở đây mà, đừng sợ.”

 

Tôi vừa định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

“Đồ câm, chúng ta nói chuyện chút đi.”

 

“Anh tắt máy nhé, đừng lo.”

 

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì chuông cửa nhà cũng vang lên.

 

“Sợ em lo tới mức ăn không nổi cơm nên anh dẫn em đi ăn đây.”

 

Kết quả lúc ăn cơm, anh Lâm cứ nhìn điện thoại cười ngốc mãi.

 

Mất hình tượng quá, thật sự quá mất hình tượng rồi.

 

“Anh Lâm, anh cười gì vậy?” Tôi tò mò hỏi anh.

 

“Anh với một cô gái có giao hẹn, tìm được em trai thì sẽ ở bên cô ấy.”

 

“Hôm qua anh đăng vòng bạn bè, cô ấy chủ động tìm anh.”

 

“Anh Lâm, như vậy có phải hơi quá đáng không, sao chị ấy phải chờ anh tìm Việt Trạch chứ? Anh làm lỡ dở người ta rồi.”

 

“Là cô ấy tự giao hẹn mà, cô ấy là con gái của chú cảnh sát hôm qua đó, lúc anh theo đuổi cô ấy đã nói vậy rồi.”

 

Thì ra là như vậy.

 

“Từ nhỏ đã lớn lên cùng bọn anh, cũng xem như thanh mai trúc mã với Việt Trạch.”

 

Tôi càng hiểu hơn rồi.

 

Thì ra có nhiều người như vậy, đều đang chờ anh quay về.

 

Buổi tối trước khi ngủ tôi nhận được điện thoại.

 

“Ngủ chưa?” Việt Trạch hỏi tôi.

 

“Chưa.” Tôi đáp.

 

“Anh sợ em nghĩ lung tung không ngủ được nên gọi cho em.”

 

Trong lòng tôi lập tức nở hoa.

 

“Đừng sợ, sáng mai anh mua chuyến bay sớm nhất, sẽ về nhà trước lúc em mở mắt.”

 

Rõ ràng là khoảnh khắc hạnh phúc, vậy mà tôi lại luôn muốn khóc.

 

“Việt Trạch, em yêu anh lắm.” Tôi nói.

 

Anh ngẩn người một chút.

 

“Trong lòng anh thấy là lạ, cứ có cảm giác câu này vốn là lời thoại của anh.”

 

17

 

Cả đêm anh đều không cúp điện thoại, tôi yên tâm ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, lại không nhìn thấy anh đâu.

 

“Lại lừa em.” Tôi tức giận cầm điện thoại lên, phát hiện cuộc gọi đã ngắt từ lâu rồi, nhưng nửa tiếng trước lại được kết nối lại.

 

“Việt Trạch.” Tôi gọi một tiếng.

 

Bên anh truyền tới tiếng lách cách leng keng.

 

“Bé cưng, anh đang nấu cơm, dậy rửa mặt đi.”

 

Tôi lập tức ném điện thoại xuống, chân trần chạy ra ngoài, vừa tới bếp đã nhìn thấy anh.

 

Anh quay đầu nhìn tôi đi chân đất thì nhíu mày.

 

“Đi dép vào, anh đang bận, không bế em được.” Anh nói.

 

Tôi đi tới, xoay mặt anh lại rồi hôn một cái.

 

“Cẩn thận chút, dầu bắn vào người bây giờ.” Anh bất lực nói.

 

Tôi quay về thay quần áo rửa mặt xong đi ra, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

 

Đều là những món trước đây anh từng nấu.

 

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

 

“Vẫn chưa nhớ hết, nhưng cũng được hơn nửa rồi, vẫn chưa sắp xếp rõ ràng.” Anh nói.

 

Tôi đau lòng nhìn anh, tiến tới chui vào lòng anh.

 

“Anh đừng ép bản thân phải nhớ, em sợ sẽ có tác dụng phụ.”

 

Anh xoa xoa lưng tôi.

 

“Đúng là có chút thật, hơi mất ngủ.”

 

“Nên trời còn chưa sáng anh đã chạy tới đây rồi.”

 

Ăn cơm xong, anh đi vào phòng ngủ của tôi.

 

Quầng thâm mắt rất nặng.

 

“Có muốn ngủ với anh một lát không?” Anh hỏi.

 

“Muốn.” Tôi vén chăn chui vào.

 

“Mùi quen quá, Hạ Hạ.”

 

“Là sữa tắm anh mua cho em, trước đây anh cũng dùng, em chưa đổi.”

 

Anh ôm chặt lấy tôi, hơi thở dần ổn định lại.

 

Tôi ngủ nhiều quá rồi nên không ngủ được.

 

Tôi đưa tay sờ sờ sau gáy anh, cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.

 

Một tuần sau, anh dần quen thuộc với căn nhà hơn.

 

Tôi định dẫn anh đi leo núi, rồi quay lại trường học một chuyến.

 

Chỗ bọn tôi từng ở vào mùa hè năm lớp mười hai, bây giờ không biết thế nào rồi, lúc rảnh cũng muốn ghé qua.

 

Ngày nào tôi cũng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trước đây.

 

“Hơi có ấn tượng rồi.” Mỗi lần anh đều nói như vậy.

 

Chiều hôm đó có người đập cửa rất mạnh, tôi giật mình chạy đi mở cửa.

 

Anh đè tay tôi đang chuẩn bị mở cửa xuống.

 

“Sau này gặp tình huống thế này phải gọi anh trước, được không?”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh cúi xuống hôn tôi một cái.

 

Anh ôm tôi rồi mở cửa, ngoài cửa là đám người trong làng kia.

 

Cô gái đó dùng sức đẩy tôi ra.

 

“Đồ câm, chúng ta về nhà được không, tôi sẽ không đánh anh nữa.”

 

“Đây mới là nhà của anh ấy, anh ấy sẽ không đi đâu cả!” Tôi cũng cuống lên rồi, ai cũng đừng hòng lại mang anh rời khỏi tôi lần nữa.

 

Anh khựng lại một chút.

 

“Tại sao cô lại đẩy cô ấy?”

 

Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.

 

“Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

 

Trước đây anh cũng vậy, ngoài tôi ra thì đối với ai cũng hung dữ đáng sợ.

 

“Mấy người nhặt được tôi bao nhiêu năm thì tôi cũng làm việc cho mấy người bấy nhiêu năm rồi, chưa kể trong khoảng thời gian đó còn ngược đãi tôi, làm tổn thương cơ thể tôi.”

 

“Tôi không kiện đã là quá nghĩa khí rồi.”

 

“Nhưng mày cũng ăn ở nhà tao bao nhiêu năm đó thôi!” Một người đàn ông lớn tuổi quát lên với anh.

 

“Bố!” Cô gái sốt ruột dậm chân một cái.

 

“Đồ câm, chúng ta cũng từng có lúc vui vẻ mà, anh quên rồi sao?” Cô ta đột nhiên nắm lấy cánh tay anh.

 

“Nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ có cô ấy thôi.” Việt Trạch hất tay cô ta ra rồi kéo tôi lại gần hơn.

 

“Đưa cho bọn tôi mười vạn tệ đi, bọn tôi sẽ không tới làm phiền nữa. Dù sao lúc anh bị thương, cũng là bọn tôi chăm sóc anh, không thì có khi chết rồi.”

 

“Được thôi, tôi đưa cho mấy người.” Giọng anh Lâm vang lên từ phía sau.

 

“Lấy tiền rồi cút đi, còn tới nữa tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Anh Lâm còn dẫn theo trợ lý của mình.

 

Anh ấy lập tức chuyển tiền cho bọn họ.

 

Lúc rời đi cô gái kia vẫn còn có chút không nỡ.

 

Tôi lập tức ôm lấy Việt Trạch, trong lòng hơi bất an.

 

“Đừng sợ, kể cả em đuổi anh, anh cũng sẽ không đi nữa.” Anh nói.

 

“Hai người định ôm tới bao giờ đây?” Anh Lâm vô tình cắt ngang bọn tôi.

 

Anh Lâm đặt một đống tài liệu hợp đồng trước mặt Việt Trạch.

 

“Em không cần xem đâu, ký tên điểm vân tay là được.”

 

Nào là giấy chuyển nhượng cổ phần, giấy tờ nhà đất và đủ thứ linh tinh khác.

 

“Chào mừng em về nhà, em trai, món quà anh vẫn luôn giữ lại cho em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện