logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tuyết Đã Ngừng Rơi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tuyết Đã Ngừng Rơi
  3. Chương 1
Next

Rạng sáng, kim chủ gọi điện cho tôi, bảo tôi mang bao cao su đến.

 

Nhìn bộ quần áo ướt sũng vì mưa trên người tôi, giọng Tưởng Thời Yến khàn khàn.

 

“Mẹ kiếp, ai cho em dầm mưa thành ra thế này?”

 

Tôi đưa chiếc túi trong tay cho Tưởng Thời Yến đang dựa vào khung cửa.

 

“Siêu mỏng 0.01 anh cần đây.”

 

Lúc anh đưa tay nhận lấy, cố tình dùng ngón cái hơi chai sần khẽ miết qua khớp ngón tay tôi, đáy mắt mang theo ý cười đầy mê hoặc.

 

“Cô ấy vẫn chưa tới, hay là chúng ta dùng trước nhé?”

 

Tôi còn đang ngẩn người thì anh đã bật cười.

 

“Trêu em thôi.”

 

“Anh đã sắp xếp cho em một buổi xem mắt vào thứ Tư tuần sau rồi. Em theo anh nhiều năm như vậy, anh không muốn em phải chịu thiệt.”

 

“Em sẽ đi chứ?”

 

Tưởng Thời Yến dùng giọng điệu như đang bàn bạc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần áp bức hờ hững.

 

Anh nào phải không muốn tôi chịu thiệt.

 

Rõ ràng là sợ bạch nguyệt quang của anh sau khi về nước biết được mối quan hệ giữa chúng tôi, nên muốn xử lý tôi trước đó.

 

Đầu ngón tay đang co lại bỗng siết chặt.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh ngẩng đầu lên.

 

“Ngài gửi địa chỉ cho tôi là được.”

 

Nhận ra chữ “ngài” trong giọng điệu của tôi.

 

Anh khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.

 

Nước mưa theo ngọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh, lạnh đến mức tôi run lên.

 

Tôi run giọng nói:

 

“Cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước.”

 

“Đợi đã.”

 

Tưởng Thời Yến quay vào phòng khách.

 

Lúc trở ra, trên tay anh có thêm một chiếc khăn choàng Burberry.

 

Anh quấn tôi kín mít, chỉ để lộ đôi mắt còn vương hơi nước.

 

Tôi luống cuống ngẩng đầu định cảm ơn, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt chợt trầm xuống của anh.

 

Đầu ngón tay anh vẫn đặt nơi cổ áo khăn choàng chưa rời đi, yết hầu khẽ chuyển động, rồi đột nhiên lên tiếng:

 

“Tối nay đừng đi nữa được không?”

 

Tôi ngẩn ra một lúc, theo bản năng đáp:

 

“Chẳng phải còn có người khác sẽ tới sao…”

 

Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang.

 

Anh dùng khớp ngón tay khẽ chạm lên đỉnh đầu tôi, trong giọng nói mang theo chút bực bội không kiềm chế nổi.

 

“Con mẹ nó, em vẫn tin à?”

 

“Trong mắt em, anh mẹ nó là loại cặn bã lăng nhăng đến thế sao?”

 

“Mấy năm nay, bên cạnh anh ngoài em ra còn có ai nữa?”

 

Tôi bị Tưởng Thời Yến ôm lên giường.

 

Trong cơn mê loạn tình ái, anh ghé sát bên tai tôi khẽ nói:

 

“Đây là lần cuối cùng của chúng ta.”

 

“Lâm Khê sắp về nước rồi.”

 

“Anh không muốn cô ấy nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta, nên em ngoan ngoãn đi xem mắt đi.”

 

Cuối cùng Tưởng Thời Yến cũng nói ra sự thật.

 

Tôi căm hận cắn mạnh một cái lên vai anh.

 

02

 

Thể lực của Tưởng Thời Yến quả thực khiến người ta kinh ngạc.

 

Câu nói “đàn ông qua hai mươi lăm tuổi là thành sáu mươi tuổi” hoàn toàn không đúng với Tưởng Thời Yến.

 

Cho đến khi làn sương sớm lọt qua khe rèm cửa, ánh trời dần hửng trắng.

 

Tưởng Thời Yến mới kết thúc cuộc chiến này rồi bước vào phòng tắm.

 

Khi tiếng nước róc rách vang lên.

 

Tôi nhặt quần áo dưới đất rồi đi sang phòng ngủ phụ.

 

Đó là thói quen ngầm hiểu giữa hai người chúng tôi.

 

Tưởng Thời Yến ngủ rất nông, không thích có người khác ở bên cạnh.

 

Vì thế, suốt năm năm qua, bất kể bị anh giày vò đến mệt mỏi hay buồn ngủ thế nào.

 

Sau khi kết thúc, tôi đều cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng để sang phòng ngủ phụ.

 

Ngày hôm sau.

 

Lúc tỉnh dậy đã hơn chín giờ.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vội vàng chạy xuống lầu, vừa hay gặp Tưởng Thời Yến mới tập thể dục trở về.

 

Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, những đường cơ bắp nơi vai và lưng săn chắc, cân đối.

 

“Anh bảo dì Trương để phần bữa sáng cho em rồi.”

 

Tôi vội xua tay.

 

“Sắp muộn giờ làm rồi, tôi còn phải đi tàu điện ngầm nữa.”

 

Tưởng Thời Yến khẽ nhướng mày.

 

“Anh đưa em đi là được mà?”

 

Tôi đứng ở huyền quan thay giày, theo bản năng buột miệng.

 

“Không cần.”

 

“Hôm nay là ngày có kết quả thăng chức của tôi. Nếu đồng nghiệp nhìn thấy tôi bước xuống từ xe của sếp, dù có mười cái miệng tôi cũng không giải thích nổi.”

 

Động tác vặn nắp chai nước khoáng của Tưởng Thời Yến khựng lại.

 

Không khí đột nhiên yên lặng trong giây lát.

 

Một lúc sau, anh khẽ cười.

 

“Vậy tùy em.”

 

Trước khi tôi rời đi, Tưởng Thời Yến gọi tôi lại rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

 

“Đối tượng xem mắt của em tuần sau.”

 

Bên tai như vang lên một tiếng ù.

 

Kéo tôi trở về hiện thực.

 

Một đêm triền miên vừa rồi.

 

Khiến tôi suýt nữa quên mất.

 

Tối qua sở dĩ tôi đồng ý mang bao cao su siêu mỏng đến cho Tưởng Thời Yến.

 

Là vì muốn nhân cơ hội đề nghị chấm dứt mối quan hệ không chính đáng đã kéo dài suốt năm năm này.

 

Sợ anh nghĩ rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục dây dưa.

 

Tôi đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp.

 

Cạnh sắc của chiếc thẻ nhựa cấn vào kẽ ngón tay đến hơi đau.

 

Sống mũi chợt cay cay.

 

Tôi khẽ đáp một tiếng.

 

“Được.”

 

03

 

“Tôi sẽ đi.”

 

Những năm qua.

 

Mỗi cuối tuần tôi đều đến ở nhà Tưởng Thời Yến.

 

Ban đầu, lần nào tôi cũng xách theo rất nhiều đồ.

 

Bên trong chất đầy quần áo thay đổi và đủ loại mỹ phẩm dưỡng da.

 

Anh chê tôi mang tới mang lui quá phiền phức.

 

Về sau dứt khoát cho người làm riêng cho tôi một bàn trang điểm để cất đồ.

 

Ngày hôm ấy trước khi rời đi.

 

Tôi mang tất cả những thứ đó theo.

 

Cả đôi dép màu hồng tôi thường đi đặt ở huyền quan.

 

Cùng bộ đồ ngủ treo trong tủ quần áo.

 

Trong lúc tôi thu dọn mọi thứ.

 

Tưởng Thời Yến chỉ lặng lẽ dựa bên cửa nhìn tôi.

 

Cảm xúc trong đáy mắt anh tối tăm khó đoán.

 

Cho đến khi tôi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

 

Rồi nói lời tạm biệt với anh.

 

“Từ nay về sau, chúng ta chỉ còn là quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần thôi.”

 

Nhìn thấu sự lo lắng của tôi.

 

Tưởng Thời Yến khẽ cười nhạt.

 

“Yên tâm đi.”

 

“Anh sẽ không gây khó dễ cho em đâu.”

 

04

 

Tôi chạy một mạch.

 

Cuối cùng cũng kịp đến chỗ làm trước mười giờ.

 

Tiểu Bắc, người đồng nghiệp vốn hiếm khi hào phóng, còn mời tôi một ly cà phê.

 

“Ôn Tịch, chúc mừng trước nhé. Sau này làm giám đốc bộ phận rồi thì đừng quên tình đồng chí cách mạng của bọn mình đấy.”

 

Tôi ngượng ngùng cười.

 

“Kết quả còn chưa có mà.”

 

Cô ấy lập tức nói:

 

“Cậu khiêm tốn gì chứ? Trong số những người cùng ứng tuyển với cậu, chỉ có cậu là thâm niên lâu nhất, cũng hoàn thành nhiều dự án lớn nhất.”

 

“Huống hồ mấy năm nay cậu liều mạng vì công ty thế nào, mọi người đều nhìn thấy cả.”

 

“Cậu làm giám đốc là điều ai cũng mong đợi.”

 

Tôi cũng không khách sáo nữa, cười nói với cả nhóm:

 

“Nếu thành công, tôi sẽ mời mọi người ăn đồ Nhật đắt nhất Kinh Bắc!”

 

Cả văn phòng lập tức reo hò.

 

Còn ba phút nữa mới đến mười giờ.

 

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã không biết bao nhiêu lần mở hòm thư công ty.

 

Thậm chí vì quá căng thẳng mà chạy vào nhà vệ sinh ba lần.

 

Cho đến khi email được mở ra.

 

Dòng chữ đen nổi bật đập vào mắt.

 

“Rất tiếc phải thông báo rằng, lần thăng chức này của bạn đã không thành công…”

 

Ầm một tiếng.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Các thành viên trong nhóm tranh nhau xúm lại.

 

Sau khi nhìn thấy kết quả trên màn hình.

 

Văn phòng vốn còn náo nhiệt, trong nháy mắt yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Cho đến khi giám đốc nhân sự mỉm cười dẫn một người bước vào.

 

Âm thanh ấy phá vỡ sự im lặng chết chóc.

 

“Để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Lâm Khê, thạc sĩ du học nước ngoài trở về, đồng thời cũng là giám đốc bộ phận kế hoạch do đích thân Tổng giám đốc Tưởng bổ nhiệm.”

 

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên.

 

Hơi thở bỗng nghẹn lại.

 

Cô gái mặc bộ vest trắng được cắt may gọn gàng.

 

Mái tóc dài được búi lỏng sau đầu.

 

Phần cổ lộ ra thon thả và trắng nõn.

 

Giống hệt người trong bức ảnh tôi từng nhìn thấy trong ngăn kẹp ví của Tưởng Thời Yến.

 

Không khác một chút nào.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện