logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tuyết Đã Ngừng Rơi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tuyết Đã Ngừng Rơi
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Giống như bị cảm nặng.

 

Mũi tôi nghẹt cứng.

 

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

Tôi bị một sức nặng vô hình đẩy đi phía trước như một cái máy.

 

Quãng đường đến văn phòng của Tưởng Thời Yến không dài.

 

Thế nhưng tôi phải liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt.

 

Rất nhiều người đi ngang qua nhìn tôi.

 

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

 

Tôi gõ cửa văn phòng.

 

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Tưởng Thời Yến vang lên.

 

“Vào đi.”

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ với đôi mắt đỏ hoe.

 

Vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

 

“Tại sao?”

 

Tưởng Thời Yến thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

 

Đầu ngón tay vẫn lật từng trang tài liệu.

 

“Tại sao cái gì?”

 

Tôi cao giọng hơn.

 

Sự tủi thân trong giọng nói không thể che giấu.

 

“Công ty có nhiều vị trí như vậy, tại sao nhất định phải để Lâm Khê chiếm mất vị trí thăng chức của tôi?”

 

Lúc này Tưởng Thời Yến mới ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu.

 

Giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện chẳng đáng bận tâm.

 

“Cô ấy muốn vào bộ phận kế hoạch.”

 

“Chỉ vì cô ấy muốn, anh có thể dễ dàng tước đoạt năm năm nỗ lực của tôi sao?”

 

Tưởng Thời Yến đâu phải không biết.

 

Để có thể thăng chức thuận lợi.

 

Tôi đã nhận nhiệm vụ công tác dài hạn ở châu Phi mà chẳng ai muốn đi.

 

Thậm chí còn mắc sốt rét tại đó.

 

Suýt nữa không thể quay về.

 

Tưởng Thời Yến đứng dậy.

 

Đi đến trước mặt tôi.

 

Từ trên cao nhìn xuống.

 

Ánh mắt lạnh lẽo đến mức không có chút nhiệt độ nào.

 

“Ôn Tịch, đây chính là hiện thực.”

 

“Vì tôi ngồi ở vị trí này, nên tôi có thể quyết định tất cả.”

 

Giọng tôi run rẩy mất kiểm soát.

 

“Tôi chỉ muốn một sự công bằng thôi, khó lắm sao?”

 

Dường như câu nói ấy chọc trúng điểm buồn cười của anh ta.

 

Tưởng Thời Yến khẽ cười.

 

“Công bằng?”

 

“Em nói chuyện công bằng với tôi?”

 

“Ôn Tịch, em nên hiểu rõ trước đi.”

 

Anh ta cúi người tiến thêm một bước.

 

Hơi thở lạnh lẽo gần như phả lên mặt tôi.

 

“Nếu không phải em từng ngủ với tôi.”

 

“Với bằng cấp đại học bình thường của em, ngay cả vòng sàng lọc hồ sơ ban đầu của Hoa Miện cũng không qua nổi.”

 

“Sao em không thử hỏi những sinh viên tốt nghiệp trường 985 cùng đợt phỏng vấn năm đó xem.”

 

“Họ có muốn công bằng hay không?”

 

“Lúc hưởng thụ những thuận lợi mà quyền lực mang lại thì em không nói gì.”

 

“Giờ lại đến đòi tôi cho em công bằng sao?”

 

Những lời của Tưởng Thời Yến giống như những cái tát bỏng rát giáng thẳng lên mặt tôi.

 

Khiến hai má nóng bừng.

 

Ngay cả hít thở cũng đau đớn.

 

Tôi bỗng hiểu ra.

 

Dù suốt năm năm qua tôi đã chăm chỉ làm việc.

 

Nỗ lực chứng minh bản thân.

 

Chưa từng nghĩ đến việc dựa vào mối quan hệ với Tưởng Thời Yến để nhận bất kỳ ưu ái nào trong sự nghiệp.

 

Nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được sự thật.

 

Rằng ngay từ đầu, tôi đã bước chân vào Hoa Miện nhờ Tưởng Thời Yến.

 

Tôi thực sự không có tư cách nói về công bằng.

 

Vì vậy.

 

Tôi quyết định nghỉ việc.

 

06

 

Nói ra thì.

 

Lần đầu tiên tôi gặp Tưởng Thời Yến đúng là rất cẩu huyết.

 

Năm đó vừa tốt nghiệp đại học.

 

Vừa đặt chân đến Bắc Kinh không lâu.

 

Tôi đã phải trải qua chuyện bạn trai cũ ngoại tình rồi lập tức quen người mới.

 

Dưới áp lực sinh tồn và áp lực tinh thần khổng lồ.

 

Tôi chọn đi bar uống rượu giải sầu cùng bạn thân.

 

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi uống nhiều đến vậy.

 

Uống đến mức mất sạch ý thức.

 

Một người bình thường đến nói thêm vài câu với người lạ còn không dám như tôi.

 

Lại to gan đến mức chủ động bắt chuyện với một anh chàng đẹp trai ở quầy bar.

 

Người đó chính là Tưởng Thời Yến.

 

Hôm ấy.

 

Anh ta ngồi một mình trước quầy bar.

 

Khí chất lạnh lùng, nổi bật.

 

Đẹp trai đến mức chẳng khác nào nam minh tinh trên bìa tạp chí thời trang.

 

Tôi tận mắt nhìn thấy bảy cô gái đến bắt chuyện trước đó đều bị anh lạnh nhạt từ chối.

 

Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào.

 

Tôi lại ngồi xuống bên cạnh anh ta.

 

Mở miệng là một câu chẳng đầu chẳng cuối.

 

“Anh có muốn về nhà với tôi không?”

 

Tưởng Thời Yến cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

 

Tiếng cười trầm thấp tràn ra khỏi cổ họng.

 

“Tôi chưa từng gặp ai táo bạo như em.”

 

Đêm đó.

 

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp của tôi.

 

Chúng tôi đã có một đêm triền miên đầu tiên.

 

Trước đó.

 

Tôi chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt đến như vậy.

 

Quả thực giống như nếm được món ngon rồi không thể quên nổi hương vị.

 

Sau đêm ấy.

 

Tôi vốn cho rằng giữa chúng tôi sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

 

07

 

Cho đến ngày hôm sau.

 

Khi cầm hồ sơ đến Hoa Miện phỏng vấn, vừa ngẩng đầu lên tôi đã nhìn thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi ở vị trí chủ tọa.

 

Khoảnh khắc ấy.

 

Tim tôi suýt nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

 

Sau khi nhận ra đó là Tưởng Thời Yến.

 

Tôi cố giữ bình tĩnh, hoàn thành phần giới thiệu bản thân.

 

Kết thúc buổi phỏng vấn.

 

Anh đứng dậy nói vài câu với các nhân viên nhân sự rồi rời đi.

 

Sau đó không lâu.

 

Hòm thư của tôi nhận được offer từ Hoa Miện.

 

Ngày tôi chính thức nhận việc.

 

Công ty tổ chức tiệc chào đón nhân viên mới.

 

Với tư cách lãnh đạo cấp cao, Tưởng Thời Yến lên sân khấu phát biểu.

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc.

 

Anh chặn tôi lại trước cửa thang máy rồi hỏi:

 

“Em tên Ôn Tịch đúng không?”

 

“Có thể chấp nhận một mối quan hệ chỉ lên giường, không yêu đương không?”

 

Tôi vốn không phải người phóng khoáng.

 

Thậm chí có thể nói là thuộc kiểu khá bảo thủ.

 

Nhưng hôm ấy.

 

Trong ánh mắt sâu thẳm của anh.

 

Miệng tôi lại đưa ra câu trả lời trước cả khi não kịp suy nghĩ.

 

“Có thể… chấp nhận.”

 

Khoảnh khắc nghe thấy chính giọng nói của mình.

 

Tôi biết.

 

Tôi tiêu rồi.

 

Tôi mẹ nó đã yêu mất rồi.

 

Một cách vô phương cứu chữa.

 

Kể từ đó.

 

Mối quan hệ của chúng tôi như bị cắt thành hai nửa.

 

Ban ngày là cấp trên và cấp dưới rạch ròi.

 

Ban đêm lại gỡ bỏ mọi thân phận.

 

Trở thành những người hòa hợp nhất với nhau về thể xác.

 

Sau mỗi lần ở bên nhau.

 

Tưởng Thời Yến luôn cho tôi một khoản tiền hậu hĩnh.

 

Cùng vô số túi xách hàng hiệu và trang sức đắt tiền.

 

Đương nhiên.

 

Những gì anh mang đến cho tôi còn nhiều hơn thế.

 

Dưới sự chỉ bảo tận tình của anh.

 

Từ một người mới đi làm đến cả báo cáo cũng không biết xem.

 

Tôi dần bộc lộ năng lực trong công ty.

 

Mỗi bước trưởng thành của tôi.

 

Đều in đậm dấu vết của anh.

 

Dần dần.

 

Tôi sinh ra những mong mỏi không nên có.

 

Tôi từng tưởng tượng.

 

Biết đâu một ngày nào đó.

 

Trong ánh mắt anh nhìn tôi sẽ có thêm vài phần dịu dàng.

 

Cho đến hôm nay.

 

Giấc mộng lớn mới hoàn toàn tỉnh lại.

 

Hóa ra kết thúc của truyện cổ tích.

 

Không phải cứ đi được đôi giày thủy tinh là sẽ trở thành công chúa.

 

Đến khi bị đá văng khỏi cuộc chơi như một kẻ ngốc.

 

Tôi mới nhận ra mình đã sai.

 

Những thứ vốn không thuộc về tôi.

 

Cuối cùng vẫn sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện