logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tuyết Đã Ngừng Rơi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tuyết Đã Ngừng Rơi
  3. Chương 6
Prev
Next

18

 

Một năm trôi qua.

 

Tôi không ngờ mình và Tưởng Thời Yến lại còn có ngày gặp lại.

 

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cửa hàng quần áo của tôi ngày càng nổi tiếng nhờ danh tiếng tốt.

 

Cuối cùng đã chọc giận một thương hiệu thời trang chuỗi ở địa phương.

 

Ban đầu.

 

Bọn họ chơi xấu, thuê người.

 

Điên cuồng đăng những đánh giá tiêu cực giả mạo về cửa hàng của tôi trên mạng.

 

Vu khống quần áo kém chất lượng, dịch vụ hậu mãi tệ hại.

 

Nhưng họ không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy.

 

Ngay trong đêm đã thu thập chứng cứ.

 

Rồi nộp đơn kiện thẳng ra tòa.

 

Sau vụ ồn ào đó.

 

Những thủ đoạn bẩn thỉu của họ bị phơi bày trước công chúng.

 

Việc kinh doanh cũng lao dốc không phanh.

 

Tôi vốn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc.

 

Ai ngờ được.

 

Đối phương lại chọn cách cực đoan để trả thù.

 

Hôm đó.

 

Sau khi đóng cửa hàng.

 

Tôi vừa bước vào con hẻm dẫn về nhà.

 

Thì năm sáu gã đàn ông lực lưỡng cầm gậy gộc đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối.

 

Chặn kín đường đi.

 

Theo bản năng.

 

Tôi đưa tay tìm điện thoại trong túi.

 

Nhưng còn chưa chạm tới.

 

Đã bị một tên giật lấy rồi ném mạnh xuống đất.

 

Thấy bọn chúng từng bước áp sát.

 

Ngay lúc nguy cấp.

 

Một bóng người quen thuộc bất ngờ lao ra từ đầu ngõ.

 

Kéo tôi ra sau lưng bảo vệ.

 

Là Tưởng Thời Yến.

 

Anh ta còn chưa kịp nói lấy một câu.

 

Đã lao vào đánh nhau với đám người kia.

 

Trong lúc giằng co.

 

Tưởng Thời Yến ném điện thoại của mình cho tôi.

 

Giọng nói gấp gáp: “Báo cảnh sát!”

 

Tôi vừa đỡ lấy điện thoại.

 

Còn chưa kịp bấm số.

 

Đã thấy một tên trong đám người đột nhiên rút dao găm từ trong ngực ra.

 

Rồi lao thẳng về phía tôi.

 

Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

 

Khi chỉ còn cách tôi vài mét.

 

Tưởng Thời Yến đang bị hai người quấn lấy bỗng quay đầu lại.

 

Gần như theo bản năng, lao đến, dùng cả tấm lưng che chắn cho tôi.

 

“Phập!” Một tiếng vang lên.

 

Con dao găm đâm mạnh vào bên hông Tưởng Thời Yến.

 

Nước mắt bất ngờ trào ra.

 

Khi nhìn thấy máu thấm ra từ quần áo Tưởng Thời Yến.

 

Tôi thậm chí quên cả việc thở.

 

Tưởng Thời Yến dựa lên người tôi.

 

Hơi thở dần trở nên gấp gáp.

 

Nhưng vẫn cố hết sức nâng tay lên.

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.

 

“Đừng sợ.”

 

“Anh mạng lớn lắm, không chết được đâu.”

 

Cho đến khi.

 

Tưởng Thời Yến được đặt lên cáng cứu thương rồi đưa lên xe cấp cứu.

 

Tôi vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ.

 

19

 

May mắn là.

 

Vết đâm không quá sâu.

 

Sau khi cầm máu và khâu lại kịp thời.

 

Tưởng Thời Yến được chuyển vào phòng bệnh thường.

 

Sau đó, tôi nhanh chóng liên lạc với gia đình anh ta.

 

Bố mẹ anh ta vội vã từ nơi khác chạy tới.

 

Đi cùng còn có Lâm Khê.

 

Ngoài hành lang bệnh viện.

 

Cô ta đỏ mắt gào lên với tôi.

 

“Nếu không phải vì cô, Thời Yến sao có thể bị thương nặng như vậy!”

 

Tôi ngước mắt nhìn cô ta.

 

“Đây là bệnh viện, phiền cô nói nhỏ một chút.”

 

“Còn nữa.”

 

“Tôi cũng đâu có yêu cầu anh ấy cứu tôi.”

 

Lâm Khê sững người.

 

Trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

 

“Sao cô có thể vô tình như vậy?”

 

Như chợt nghĩ ra điều gì.

 

Cô ta cười lạnh.

 

“À, cô vẫn còn hận chuyện năm đó lúc cô gặp nguy hiểm anh ấy không đến cứu cô đúng không?”

 

Cô ta nói với vẻ mặt vô cảm:

 

“Hồi đó chính tôi là người chặn số điện thoại của cô.”

 

“Sau này Thời Yến mới không nhận được cuộc gọi cầu cứu của cô.”

 

“Sau khi xem đoạn camera đó.”

 

“Anh ấy đã trực tiếp tìm đến Mã Hạng Thiên.”

 

“Nếu cảnh sát không tới kịp, hôm đó anh ấy suýt đánh chết hắn…”

 

Tôi bình tĩnh cắt ngang lời cô ta.

 

“Cô không cần nói với tôi những chuyện này.”

 

“Những chuyện đó tôi đã quên rồi.”

 

“Đã có cô là bạn gái ở đây chăm sóc anh ấy.”

 

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

 

Lâm Khê ngẩn người.

 

Dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

 

Biểu cảm lập tức trở nên phức tạp.

 

Tôi đi đến cửa.

 

Cô ta bỗng lên tiếng phía sau lưng.

 

“Tôi và anh ấy đã chia tay được một năm rồi.”

 

Bước chân tôi khựng lại.

 

Cô ta cười khổ.

 

Tự mình tiếp tục nói:

 

“Sau chuyện cô gặp nạn năm đó.”

 

“Là anh ấy đề nghị chia tay.”

 

“Thật ra ngay từ khi tôi về nước.”

 

“Tôi đã cảm nhận được anh ấy đối với cô hoàn toàn khác.”

 

“Hoàn toàn không giống như những gì anh ấy giải thích với tôi.”

 

“Không chỉ đơn giản là quan hệ bạn tình.”

 

Cô ấy nhún vai.

 

“Có lẽ lúc đó ngay cả bản thân anh ấy cũng chưa nhận ra mình đã thích cô rồi.”

 

Bầu không khí yên lặng trong chốc lát.

 

Một lúc sau.

 

Cô ấy gọi tôi:

 

“Ôn Tịch.”

 

“Chuyện năm đó… xin lỗi.”

 

“Tôi không biết khi ấy cô thật sự gặp nguy hiểm…”

 

Trước khi rời đi.

 

Lâm Khê đưa cho tôi một chiếc phong bì dày.

 

Bên trong có khoảng hơn hai mươi tấm vé máy bay.

 

Mỗi một hành trình.

 

Đều là từ Bắc Kinh đến Giang Thành.

 

Tất cả đều do Tưởng Thời Yến mua.

 

“Một năm qua.”

 

“Gần như tháng nào anh ấy cũng đều đặn đến Giang Thành hai lần.”

 

“Chỉ để đứng từ xa nhìn cô một lần.”

 

“Bạn bè anh ấy đều khuyên rằng nếu thật sự không buông được thì hãy đến gặp cô.”

 

“Nhưng anh ấy lại khóc và nói rằng mình không còn tư cách xuất hiện trước mặt cô nữa…”

 

“Tôi kể cho cô nghe những điều này không phải để khuyên cô tha thứ cho anh ấy.”

 

“Mà là để chứng minh rằng bản thân tôi cũng đã thật sự buông xuống rồi.”

 

20

 

Sau khi tỉnh lại.

 

Tưởng Thời Yến nhìn thấy tôi đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

 

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

 

Vành mắt Tưởng Thời Yến đỏ bừng.

 

Khi cất lời, giọng nói khàn khàn đến mức không ra tiếng.

 

“Ôn Tịch…”

 

“Anh cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn được gặp em nữa.”

 

Tôi đặt xấp vé máy bay lên chiếc bàn bên cạnh.

 

“Chẳng phải anh đã gặp tôi rất nhiều lần rồi sao?”

 

Tưởng Thời Yến lặng lẽ cụp mắt xuống.

 

Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

 

“Em đều biết rồi.”

 

“Anh chưa từng nghĩ sẽ quấy rầy em.”

 

“Anh chỉ muốn…”

 

Tôi khẽ ngắt lời:

 

“Tưởng Thời Yến.”

 

“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

 

“Điều quan trọng là giữa chúng ta đã là quá khứ rồi.”

 

Vành mắt Tưởng Thời Yến lại đỏ lên.

 

Gương mặt tái nhợt như không còn một giọt máu.

 

“Anh biết.”

 

“Ngay từ ngày em nghỉ việc.”

 

“Anh đã biết chúng ta không còn bất kỳ khả năng nào nữa.”

 

Tưởng Thời Yến quay đầu nhìn tôi.

 

“Ôn Tịch, chuyện thăng chức năm đó, anh rất xin lỗi.”

 

“Anh biết cảm giác cố gắng lâu như vậy rồi cuối cùng vẫn bị phủ nhận không hề dễ chịu.”

 

Động tác gọt táo của tôi khựng lại.

 

Hiếm thật đấy.

 

Một Tưởng Thời Yến luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp.

 

Đã quen với việc ra lệnh và quyết định mọi thứ.

 

Lại có ngày nói với tôi hai chữ “xin lỗi”.

 

Nếu Ôn Tịch hai mươi ba tuổi biết được.

 

Chắc hẳn sẽ cảm thấy khó tin lắm.

 

“Dù em có tin hay không.”

 

“Trước khi để Lâm Khê thay thế vị trí thăng chức của em.”

 

“Anh đã lên kế hoạch điều chuyển công việc cho em rồi.”

 

“Anh biết với năng lực của em, bộ phận kế hoạch không thể phát huy hết thực lực của em được…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện