logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tuyết Đã Ngừng Rơi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tuyết Đã Ngừng Rơi
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Ngày hôm sau.

 

Vừa bước chân vào công ty, Tưởng Thời Yến theo thói quen liếc nhìn chỗ ngồi của Ôn Tịch.

 

Người luôn đến sớm nhất mọi khi.

 

Hôm nay sắp chín giờ rồi mà chỗ ngồi vẫn trống không.

 

Anh ta không quá để tâm.

 

Chỉ cho rằng hiếm khi cô ngủ quên mà thôi.

 

Nghĩ đến cuộc gọi hôm qua Ôn Tịch chủ động gọi tới, mang theo ý muốn làm lành.

 

Tâm trạng anh ta bỗng trở nên rất tốt.

 

Thậm chí còn dự định lúc rảnh sẽ gọi lại cho cô.

 

Mười giờ rưỡi.

 

Cuộc họp định kỳ của bộ phận bắt đầu đúng giờ.

 

Cuộc họp mới diễn ra được một nửa.

 

Giám đốc nhân sự Diana đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

 

Rồi bất ngờ bịt miệng, phát ra một tiếng kêu thất thanh.

 

Sắc mặt Tưởng Thời Yến lập tức trầm xuống.

 

“Diana, đang họp đấy, có chuyện gì vậy?”

 

“Ôn Tịch… Ôn Tịch xảy ra chuyện rồi!”

 

Giọng Diana nghẹn ngào.

 

Cả tay cũng đang run rẩy.

 

Đầu óc Tưởng Thời Yến như bị một chiếc búa nặng giáng mạnh xuống.

 

Trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

 

Anh ta bật dậy.

 

Chiếc ghế cọ mạnh xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

 

Trong giọng nói tràn ngập sự mất kiểm soát.

 

“Mẹ nó cô nói rõ cho tôi!”

 

“Xảy ra chuyện là xảy ra chuyện gì?”

 

Đây là lần đầu tiên anh ta thất thố như vậy trước mặt cấp dưới.

 

Cho đến khi Diana vừa khóc vừa xoay màn hình máy tính về phía anh ta.

 

Hình ảnh trên màn hình lập tức bóp nghẹt hơi thở của anh ta.

 

Vỏn vẹn hai phút ngắn ngủi.

 

Nhưng mỗi một giây đều như đang lăng trì trái tim anh ta.

 

Trong đoạn video.

 

Ôn Tịch bị một người đàn ông túm tóc kéo vào con hẻm sâu.

 

Cô liều mạng giãy giụa.

 

Nhưng vẫn bị đạp ngã xuống đất.

 

Khi những cú đấm liên tiếp giáng xuống người cô.

 

Cô vẫn cố sức với lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay.

 

Hết lần này đến lần khác nhấn nút khẩn cấp.

 

Đó chính là chiếc đồng hồ năm xưa anh ta đặc biệt lắp định vị.

 

Rồi cài đặt mình làm người liên hệ khẩn cấp trước khi tặng cho cô.

 

Toàn thân Tưởng Thời Yến như đông cứng lại.

 

Nhưng ngay giây sau.

 

Máu trong người lại cuồn cuộn sôi trào.

 

Anh ta lấy điện thoại ra.

 

Danh sách cuộc gọi sạch sẽ.

 

Không hề có lấy một cuộc gọi nhỡ.

 

Cho đến khi.

 

Anh ta tìm thấy số của Ôn Tịch trong danh sách chặn.

 

Rõ ràng.

 

Đó là do Lâm Khê thiết lập từ hôm qua.

 

16

 

Diana ở bên cạnh run giọng nói:

 

“Đây là email tố cáo mà Ôn Tịch gửi cho công ty khách hàng.”

 

“Đồng thời cũng gửi bản sao đến trụ sở chính của công ty chúng ta.”

 

“Cô ấy nói sau khi buổi tiếp khách tối qua kết thúc, quản lý khách hàng Mã Hạng Thiên đã có ý định xâm hại cô ấy.”

 

“May mà cuối cùng được một người qua đường tốt bụng cứu giúp.”

 

“Còn đoạn camera này… là do tối qua cô ấy liều mạng chạy đến nơi có camera giám sát mới ghi lại được.”

 

“Cô ấy xin công ty lưu giữ đoạn video làm chứng cứ để báo cảnh sát…”

 

“Cô ấy đâu rồi?”

 

Tưởng Thời Yến cắt ngang.

 

Giọng khàn đặc đến gần như biến dạng.

 

Diana cúi đầu.

 

“Ôn Tịch đã nộp đơn nghỉ việc từ một tuần trước rồi.”

 

“Hiện giờ có lẽ đã rời khỏi Bắc Kinh.”

 

Tưởng Thời Yến đứng sững mất mấy giây.

 

Một lúc lâu sau.

 

Gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.

 

Gần như gầm lên:

 

“Tại sao Ôn Tịch nghỉ việc lại không có ai báo cáo cho tôi?”

 

“Đơn xin nghỉ việc của cô ấy cũng không chuyển đến chỗ tôi phê duyệt?”

 

Diana ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thời Yến, từng chữ từng chữ một nói:

 

“Quy định của công ty là nhân viên cấp bốn trở xuống nghỉ việc chỉ cần bộ phận phụ trách phê duyệt là đủ.”

 

“Lần thăng chức trước của Ôn Tịch đã thất bại.”

 

“Tưởng tổng không quên chứ?”

 

Một câu nói.

 

Khiến Tưởng Thời Yến hoàn toàn câm lặng.

 

Anh ta biết.

 

Diana đang bất bình thay cho Ôn Tịch.

 

Bởi vì không ai hiểu rõ hơn anh ta.

 

Nguyên nhân khiến Ôn Tịch thất bại trong lần thăng chức này.

 

17

 

Tôi vừa xuống máy bay thì nhận được cuộc gọi từ các chú cảnh sát.

 

Sau đó tìm một nơi yên tĩnh.

 

Phối hợp từ xa để hoàn thành bản ghi lời khai.

 

Trước khi rời sân bay.

 

Tôi ném luôn chiếc sim mang đầu số Bắc Kinh vào thùng rác.

 

Sau khi trở về Giang Thành.

 

Tôi lấy phần lớn số tiền tiết kiệm tích góp được trong những năm ở Bắc Kinh.

 

Mua đứt một căn nhà trong thành phố.

 

Cuối cùng đón bà nội từ quê lên sống cùng.

 

Ngoài ra.

 

Những chiếc túi hàng hiệu và quà cáp mà Tưởng Thời Yến từng tặng tôi.

 

Sau khi bán đi cũng đổi được gần hai triệu tệ.

 

Trong mấy tháng tiếp theo.

 

Tôi liên tục khảo sát thị trường ở Giang Thành.

 

Chuẩn bị cho việc mở một cửa hàng quần áo của riêng mình.

 

Dù sao, đó cũng là một trong những ước mơ từ thuở nhỏ của tôi.

 

Ngày cửa hàng khai trương.

 

Nụ cười trên gương mặt bà nội không thể nào giấu nổi.

 

Ấm áp như ánh nắng mùa thu.

 

Những người bạn tôi mời đến gần như lấp đầy cả căn phòng.

 

Giữa tiếng cười nói và hơi thở đời thường náo nhiệt.

 

Tôi không nhịn được mà nghĩ.

 

Thật ra cả đời ở lại Giang Thành.

 

Ở bên bà nội.

 

Cũng rất tốt.

 

Chỉ là đôi lúc đêm khuya yên tĩnh.

 

Suy nghĩ vẫn sẽ lặng lẽ quay về năm năm phấn đấu ở Bắc Kinh.

 

Bất kể trong đó có bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

 

Khoảng thời gian ấy vẫn thật sự rèn giũa tôi trưởng thành.

 

Ban đầu.

 

Chỉ cần nhắc đến Bắc Kinh.

 

Trong đầu tôi luôn hiện lên gương mặt lạnh nhạt của Tưởng Thời Yến.

 

Tình yêu và hận thù như hai đợt sóng quấn chặt lấy nhau.

 

Luôn kéo tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm.

 

Khiến tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen cho đến sáng.

 

Trong một khoảng thời gian rất dài.

 

Tôi từng nghĩ người ấy sẽ là một cửa ải mà cả đời mình không thể vượt qua.

 

Tôi cho rằng chỉ cần nhớ tới Tưởng Thời Yến.

 

Trái tim sẽ đau nhói.

 

Cho đến nửa năm sau.

 

Tôi vô tình nhìn thấy một bóng lưng rất giống Tưởng Thời Yến trong quán bar.

 

Ngay cả động tác nâng ly uống rượu.

 

Cũng quen thuộc đến kỳ lạ.

 

Tôi tưởng cảm xúc của mình sẽ rơi xuống đáy vực.

 

Nhưng không ngờ.

 

Từ đầu đến cuối lòng tôi lại bình lặng không gợn sóng.

 

Thậm chí còn có thể quay đầu tiếp tục cười đùa với bạn bè.

 

Khoảnh khắc ấy.

 

Tôi cảm thấy cho dù người đứng trước mặt mình thật sự là Tưởng Thời Yến.

 

Tôi cũng có thể bình thản nói với anh một câu:

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Thì ra.

 

Từ lúc nào không hay.

 

Tôi đã bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện