logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vì Yêu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vì Yêu
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn không muốn phá hỏng bầu không khí này: “Được thôi, vậy tớ nhớ đấy nhé, sau này không được hối hận đâu.”

 

Giang Lạc nghiêm túc gật đầu, sau đó nắm lấy tay tôi đi về phía nhà hàng.

 

Đây là lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tôi.

 

Tim tôi đập thình thịch, lập tức quên sạch chuyện nhỏ vừa rồi, sóng vai đi bên cạnh cậu ấy, ý cười nơi khóe môi hoàn toàn không giấu nổi.

 

Lúc ăn cơm, Giang Lạc thử dò hỏi: “Bình thường cậu còn thích gì nữa?”

 

Tôi không để ý, cắn ống hút thuận miệng đáp: “Ăn cơm, ngủ, đi học thôi, sinh viên đại học chẳng phải đều như vậy à?”

 

“Không ra ngoài cũng không vận động sao?”

 

Giang Lạc là kiểu người thích vận động, ngày thường không chơi bóng rổ thì cũng đi tập gym, hoàn toàn trái ngược với tôi.

 

Tôi lập tức lắc đầu: “Thôi thôi, tớ chạy một vòng thôi là thở cả buổi sáng rồi, nằm trong ký túc xá vẫn hợp với tớ hơn.”

 

Nói xong, tôi lại cảm thấy nói vậy hình như khiến mình và Giang Lạc trông chẳng giống cùng một kiểu người, nên để kéo gần khoảng cách, tôi lại bổ sung thêm một câu.

 

“Nhưng hồi trước lúc còn trẻ tớ vẫn rất thích vận động, chạy 800 mét còn chẳng cần nghỉ cơ, chỉ là bây giờ chạy không nổi nữa thôi.”

 

Giang Lạc như có điều suy nghĩ mà gật đầu, không nói thêm gì nữa.

 

Trước lúc kết thúc buổi hẹn, cậu ấy kéo lấy cổ tay tôi.

 

Tôi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu ấy, không biết có phải ảo giác không mà vẻ mặt cậu ấy dường như hơi ngượng ngùng.

 

“Sao thế?”

 

Giang Lạc ho khan hai tiếng: “Ngày mai tớ sẽ đến tìm cậu.”

 

Nghe như cậu ấy vẫn chưa nói hết, tôi nhướng mày: “Ừ? Chẳng phải đã nói từ trước rồi sao?”

 

Cậu ấy hơi cúi người, lại gần thêm một chút: “Tớ có bất ngờ muốn dành cho cậu.”

 

Có bất ngờ sao?

 

Tôi không nhịn được bật cười, đôi mắt cong lên: “Được thôi.”

 

Sau khi về ký túc xá, tôi lăn lộn hai vòng trên giường, rồi chống cằm nằm sấp lên gối, miệng cười đến mức không khép lại nổi.

 

Giang Lạc sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi đây?

 

Hay là tôi cũng mang móc treo đôi theo tặng cậu ấy nhỉ…

 

Tối đó, tôi trằn trọc lật qua lật lại mấy lần mới miễn cưỡng ngủ được.

 

Ngày hôm sau, tôi bỏ hai chiếc móc treo vào túi, cuối cùng soi gương thêm một lần rồi mới đi xuống lầu.

 

Dưới ký túc xá có không ít nam sinh đang đợi bạn gái, tôi tùy tiện liếc qua một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Giang Lạc nên định qua ghế dài bên cạnh ngồi đợi cậu ấy.

 

Tôi vừa ngồi xuống, trên đầu đã bị một bóng người phủ xuống, ngay sau đó là mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

 

Là Giang Lạc.

 

“Cậu tới..”

 

Lời tôi đột ngột dừng lại, hai mắt mở to, từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt một lượt.

 

07

 

Vì Giang Lạc thích vận động, nên quần áo của cậu ấy đa phần đều theo phong cách năng động thoải mái.

 

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, chính là bị bộ đồ thể thao màu đen trên người cậu ấy thu hút.

 

Hồi đó hai trường tổ chức thi đấu bóng rổ, giữa sân bóng đầy màu sắc lòe loẹt, tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giang Lạc trong đám đông.

 

Bao gồm cả những lần sau này gặp cậu ấy, cậu ấy mặc cũng đều là quần áo phong cách thể thao.

 

Nhưng hôm nay, Giang Lạc lại khác thường hoàn toàn, khiến tôi kinh ngạc đến ngây người.

 

Bởi vì cậu ấy mặc một bộ vest cực kỳ trưởng thành.

 

Nhưng hình như cũng không phải vest bình thường, trông rất giống loại trên TV, gọi là… đồ Trung Sơn à?

 

Dù bộ quần áo này nghiêm túc và trang trọng, nhưng khí chất của Giang Lạc lại sáng sủa ôn hòa, nhìn cũng không hề quá lạc quẻ.

 

Chỉ là… tại sao cậu ấy đột nhiên ăn diện long trọng thế này?

 

Chẳng lẽ định cầu hôn tôi?

 

Tôi lắc đầu.

 

Mới ở bên nhau chưa đầy một tháng, sao có thể chứ?

 

Thấy tôi ngẩn người, Giang Lạc đưa tay huơ huơ trước mặt tôi, hắng giọng: “Cậu sao thế? Có phải không thích tớ mặc kiểu này không?”

 

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc này, theo phản xạ vội xua tay: “Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi.”

 

“Sao cậu tự dưng đổi phong cách thế?”

 

Giang Lạc hơi ấp úng: “Chỉ là… muốn thử phong cách mới thôi, cậu không thích à?”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn kỹ cậu ấy: “Cũng không phải không thích, chỉ là chưa quen thôi, thật ra cũng được.”

 

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, cả người Giang Lạc rõ ràng thả lỏng hơn hẳn.

 

Cậu ấy chỉnh lại cổ áo, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Không sao, sau này tớ sẽ thử kiểu phong cách này nhiều hơn, chỉ cần cậu thích là được.”

 

Tôi cắn cắn môi dưới, không nói ra rằng thật ra tôi vẫn thích dáng vẻ trẻ trung sáng sủa của cậu ấy hơn.

 

Đi trên đường, tôi mơ hồ cảm thấy người xung quanh đều đang nhìn chúng tôi.

 

Chính xác hơn là đang nhìn Giang Lạc.

 

Tôi vội kéo cậu ấy vào trung tâm thương mại, nhưng lại ngại không dám mở miệng bảo cậu ấy thay quần áo.

 

Bộ này khiến cậu ấy trông thật sự quá trưởng thành rồi.

 

Đúng lúc giữa trưa, tôi quyết định kéo cậu ấy đi ăn trước rồi tính tiếp.

 

Ít nhất tôi cũng phải biết Giang Lạc bị kích thích cái gì mà đột nhiên đổi phong cách thế này chứ…

 

Sau khi gọi món xong, tôi âm thầm suy nghĩ xem nên hỏi cậu ấy thế nào cho khéo, có chút thất thần.

 

Giang Lạc dường như đoán được suy nghĩ của tôi, chủ động mở miệng: “Cậu không thích phong cách này của tớ à?”

 

Tôi mím môi: “Không phải không thích, chỉ là cảm thấy dáng vẻ trước đây của cậu tốt hơn.”

 

Không khí yên lặng mấy giây, cảm xúc trong đáy mắt cậu ấy có chút phức tạp: “Tớ cứ nghĩ cậu cũng sẽ thích kiểu này.”

 

Tôi thật sự không hiểu vì sao Giang Lạc lại nghĩ như vậy.

 

Nếu tôi thích kiểu trưởng thành thế này, ngay từ đầu đã không chú ý đến cậu ấy giữa đám đông rồi.

 

Đang thất thần, Giang Lạc ngẩng đầu lên, đã điều chỉnh lại trạng thái, mỉm cười với tôi:

 

“Không sao, chúng ta từ từ thôi, tớ sẽ từng chút từng chút thử nghiệm, chúng ta cũng sẽ ngày càng hợp nhau hơn.”

 

Tôi mấp máy môi, nhưng lại không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết nên nói gì.

 

Để làm dịu bầu không khí, Giang Lạc đưa điện thoại qua: “Cậu xem video này đi, có phải rất buồn cười không?”

 

Trong video là một con mèo được AI chỉnh sửa đang nhảy múa.

 

Nhưng tôi chẳng thấy thú vị chút nào, đang định trả điện thoại lại thì không cẩn thận chạm nhầm vào màn hình, giao diện lập tức chuyển sang trang tìm kiếm.

 

Nhìn lịch sử tìm kiếm trên màn hình, tôi lần nữa mở to hai mắt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện