logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vì Yêu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Vì Yêu
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Đập vào mắt tôi là một hàng chữ dày đặc.

 

Chữ nào tôi cũng biết, nhưng ghép lại với nhau thì sao lại chẳng hiểu nổi vậy?

 

《Đối tượng mập mờ chia sẻ link quần lót của người già là đang ám chỉ điều gì?》

 

《Làm sao theo đuổi con gái thích quần lót cạp cao cotton rộng rãi thoáng khí dành cho người trung niên và cao tuổi?》

 

《Nữ sinh viên đại học hơn hai mươi tuổi có mua quần lót dành cho người già không?》

 

《Làm sao xác định tuổi tâm lý thật sự của đối tượng mập mờ?》

 

《Nam sinh đại học trẻ tuổi thích kiểu con gái cổ điển có bình thường không?》

 

……

 

Giang Lạc đang nghiên cứu thực đơn, hoàn toàn không phát hiện động tĩnh bên phía tôi.

 

Tay tôi khựng giữa không trung, ngơ ngác nhìn chằm chằm đống lịch sử tìm kiếm đó.

 

Đây đều là cái quái gì vậy?

 

Mấy thứ này là do Giang Lạc tự tìm thật sao?

 

Đối tượng mập mờ? Con gái kiểu cũ? Quần lót bà cụ?

 

Tôi nhìn Giang Lạc bằng ánh mắt kỳ quái.

 

Đúng là biết mặt không biết lòng, cậu ấy chẳng lẽ là biến thái à?

 

Nam sinh đại học bình thường nào lại đi tìm mấy thứ lung tung thế này chứ?

 

Quan trọng nhất là, đối tượng mập mờ thích kiểu quần lót cổ lỗ sĩ đó là ai?

 

Không thể nào là tôi được chứ?

 

Cuối cùng Giang Lạc cũng ngẩng đầu lên: “Cậu xem có món nào muốn ăn không?”

 

Nhận ra sắc mặt tôi không đúng, cậu ấy khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

 

Tôi im lặng mấy giây, dứt khoát đưa điện thoại tới trước mặt cậu ấy, đi thẳng vào vấn đề: “Lịch sử tìm kiếm này của cậu là ý gì? Đối tượng mập mờ trong này chẳng lẽ là tớ đấy chứ? Giang Lạc, cậu bắt cá mấy tay vậy?”

 

Không khí im lặng hẳn xuống.

 

Giang Lạc có chút sốt ruột, nhưng hình như lại không biết phải mở lời thế nào.

 

Cuối cùng chỉ mím chặt môi: “Chính là cậu.”

 

Tôi càng khó hiểu hơn: “Ý gì cơ?”

 

Sao tôi không biết bản thân mình còn có sở thích kiểu này vậy?

 

Có lẽ tưởng tôi ngại thừa nhận, Giang Lạc trông vừa lịch sự vừa dịu dàng: “Lâm Già, không sao đâu, cậu không cần ngại. Chúng ta đã ở bên nhau rồi, tớ thích cậu, đương nhiên cũng có thể chấp nhận tất cả của cậu.”

 

Khoan khoan khoan.

 

Đây đều là chuyện gì với chuyện gì vậy?

 

Tôi lại nhìn lịch sử tìm kiếm trên điện thoại Giang Lạc thêm lần nữa, thế nào cũng không liên hệ nổi bản thân với cái “đối tượng mập mờ” kia…

 

“Không phải, ai nói với cậu là tớ thích quần lót cạp cao cotton rộng rãi thoáng khí dành cho người trung niên và cao tuổi vậy? Tớ gửi cho cậu thứ đó khi nào?”

 

Lần này đổi lại là Giang Lạc khó hiểu.

 

Cậu ấy mở khung chat giữa tôi và cậu ấy ra, vẻ mặt chắc chắn: “Cậu xem đi, chẳng phải đây là link cậu từng gửi cho tớ sao? Tớ còn giúp cậu chọn màu hồng nữa mà, cậu quên rồi à?”

 

..

 

09

 

Nhìn hình ảnh quần lót đập thẳng vào mắt, tôi thật lâu không nói nên lời.

 

Thật ra hai má đã nóng bừng lên từ lâu, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Giang Lạc, chỉ hận không thể lập tức tìm khe đất chui xuống.

 

Ma mới biết lúc nào tôi lỡ tay gửi cái link đó cho Giang Lạc nữa!

 

Đây thật sự là do tôi tự gửi sao?

 

Tôi thật sự không bị ai nhập vào người đấy chứ?

 

“Không phải đâu Giang Lạc, chuyện này hình như có chút hiểu lầm, đợi tớ giải thích với cậu..”

 

Chưa đợi tôi nói hết, Giang Lạc đã cắt ngang: “Thật sự không sao mà, tớ đã sớm nói rõ thái độ của mình rồi. Những thứ cậu thích, tớ cũng sẽ từ từ tìm hiểu, sẽ không phủ nhận sở thích của cậu, tớ sẽ dần dần theo kịp cậu.”

 

Hay thật.

 

Hóa ra trước đây lời Giang Lạc nói là có ý đó.

 

Nhưng mà tôi biết Giang Lạc dịu dàng lại thấu hiểu lòng người, nhưng cũng không cần phải thấu hiểu đến mức này chứ!

 

Thấy cậu ấy còn định nói tiếp, tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại: “Dừng! Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cái link đó là tớ bấm nhầm thôi, không phải gửi cho cậu, tớ cũng hoàn toàn không thích kiểu quần lót đó. Nói vậy cậu hiểu chưa?”

 

“Giang Lạc, sao cậu không nói gì?”

 

Giang Lạc chỉ chỉ miệng mình, lúc này tôi mới chậm chạp phản ứng mà buông tay ra.

 

Cậu ấy mất hai giây để tiêu hóa: “Bấm nhầm sao? Không đúng lắm nhỉ, nhưng chẳng phải cậu thật sự thích kiểu quần áo già dặn đó sao? Cái này cũng là hiểu lầm à?”

 

Nhớ lại chiếc váy trắng Giang Lạc từng hỏi tôi, rồi lại nghĩ tới bộ quần áo tôi mặc thử cho bà nội…

 

Tôi day day thái dương.

 

Sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này được chứ?

 

“Đều là hiểu lầm cả, bộ quần áo đó là tớ mua cho bà nội, tớ chỉ thử xem có vừa không thôi.”

 

Giang Lạc chống cằm nhìn tôi, như có điều suy nghĩ: “Thế còn chuyện cậu nói đã mua màu hồng rồi, còn muốn tặng tớ một cái màu xanh nữa thì sao giải thích?”

 

Tôi lấy hai chiếc móc treo từ trong túi ra: “Là cái này này, tớ định treo lên túi, vừa hay một cái màu hồng một cái màu xanh.”

 

Ngay cả Giang Lạc cũng bật cười vì chuyện này, cậu ấy vừa định đưa tay nhận lấy thì tôi lại rụt về.

 

Tôi nhịn cười ghé sát tới trước mặt cậu ấy, cố ý hỏi: “Vậy cậu tưởng tớ định tặng cậu cái gì?”

 

10

 

Giang Lạc nhìn sang chỗ khác, không nói gì.

 

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy vành tai cậu ấy dần đỏ lên.

 

Giang Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề: “Biết sớm chỉ là một hiểu lầm thì tớ đã không mặc bộ này rồi, hại tớ bị đám bạn cùng phòng cười nhạo suốt cả tuần, chúng còn tưởng tớ bị kích thích gì cơ.”

 

Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

 

“Hóa ra cậu đột nhiên mặc bộ đồ nghiêm túc giả vờ đứng đắn thế này là vì tớ à?”

 

“Không thì sao?”

 

Nhìn vẻ mặt của Giang Lạc, ý cười trong mắt tôi càng sâu hơn.

 

Những điều kỳ quái của cậu ấy mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải thích rõ ràng rồi.

 

Nào là chưa hiểu tôi đủ, rồi hỏi tôi thích phong cách quần áo gì, cả sự thay đổi của chính cậu ấy nữa.

 

Tôi ôm lấy cánh tay Giang Lạc, ghé sát bên tai cậu ấy: “Vậy lần sau gặp mặt có phải cậu có thể đổi lại phong cách ăn mặc trước đây rồi không? Tớ thích chiếc áo khoác đen của cậu lắm, mặc cho tớ xem đi?”

 

Giang Lạc giả vờ trầm tư: “Không được, vậy chẳng phải bộ đồ này của tớ mua uổng phí rồi sao?”

 

“Uổng phí chỗ nào? Hôm nay chẳng phải tớ đã thấy rồi à? Cậu mặc bộ này cũng đẹp mà, chỉ là tớ thích cậu mặc đồ thể thao hơn thôi.”

 

Cậu ấy vẫn không chịu bỏ qua: “Cậu còn không biết ngại mà nói à? Cậu hiểu tớ nhiều như vậy, nhưng tớ lại chẳng biết cậu thích phong cách quần áo gì.”

 

Tôi bĩu môi: “Cậu đúng là nhỏ mọn.”

 

Giang Lạc véo nhẹ mặt tôi: “Khoản nợ này tớ nhớ đấy, sau này không được gửi cho tớ mấy cái link lung tung nữa, làm tớ mấy đêm liền giật mình đến mức ngủ không yên.”

 

Nhìn nghiêng gương mặt Giang Lạc, tôi chợt nhớ tới lần trước size quần lót mua cho bà nội không đúng, có một cái hoàn toàn mới chưa bóc vẫn còn để ở nhà tôi.

 

Vì tôi mà Giang Lạc còn có thể miễn cưỡng mặc thành thế này.

 

Vậy thì hình như tôi cũng không phải là không thể…

 

Chỉ là không biết đối với Giang Lạc mà nói, đó sẽ là bất ngờ hay kinh hãi nữa…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện