logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vì Yêu - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Vì Yêu
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Nghe vậy, Giang Lạc bất lực ôm quần áo đi vào phòng tắm.

 

Còn tôi thì nhanh như chớp lẻn vào phòng ngủ, lấy chiếc quần lót dư kia từ tận đáy tủ ra.

 

Tôi ước lượng đại khái một chút, sau đó mặc chiếc quần lót hoa màu hồng vào.

 

Nhìn người trong gương, ngay cả bản thân tôi cũng không nhịn được cười.

 

Nói cho cùng, mấy chiếc quần lót này vẫn là do Giang Lạc mua mà.

 

Thế này cũng xem như không phụ tấm lòng của anh ấy, cũng không thể lãng phí được đúng không?

 

Tôi thay quần áo xong, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi ngoài ban công hóng gió.

 

Một mùi hương bạc hà nhàn nhạt bao lấy tôi, Giang Lạc từ phía sau ôm lấy tôi, anh ấy cọ cọ nơi cổ tôi: “Bất ngờ vẫn còn hiệu lực chứ?”

 

Tôi quay người lại, cười rạng rỡ: “Đương nhiên còn.”

 

Vừa dứt lời, Giang Lạc đã bế ngang tôi lên đặt xuống giường.

 

Nụ hôn của anh rơi xuống trán, chóp mũi, xương quai xanh của tôi, ngứa ngáy tê dại.

 

Vừa nghĩ tới lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, tôi đã không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

14

 

Nụ hôn của Giang Lạc đột ngột dừng lại.

 

“Em cười gì thế?”

 

“Không có gì, chỉ là vui thôi.”

 

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: “Lâm Già, sao anh có dự cảm không lành nhỉ, không phải em đang đùa anh đấy chứ? Anh nói trước nhé, giương cung rồi thì không có tên quay đầu đâu.”

 

“Em là loại người đó à? Anh còn muốn tiếp tục không? Em đi đây.”

 

Giang Lạc hơi cuống, lập tức giữ chặt cổ tay tôi: “Bây giờ muốn đi cũng muộn rồi.”

 

Cảm xúc dần lên cao, nhận ra quần áo trên người mình đã bị cởi sạch, tôi mở mắt ra, giữ lấy bàn tay đang tiếp tục hạ xuống của Giang Lạc: “Sao anh không hỏi bất ngờ là gì? Không tò mò à?”

 

“Cậu chính là bất ngờ lớn nhất.”

 

Tôi buông tay ra, khóe môi từ từ cong lên.

 

Ba giây sau, bầu không khí như khựng lại.

 

Tôi thậm chí còn thấy Giang Lạc dụi dụi mắt, giống như vừa nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi.

 

Lại ba giây nữa trôi qua, tôi nghe thấy giọng nghiến răng nghiến lợi của anh ấy: “Lâm Già, đây là bất ngờ em nói đấy à? Cố ý đúng không?”

 

Tôi giả vờ vô tội: “Sao có thể chứ? Em chỉ cảm thấy anh vì em mà còn chịu thay đổi cả sở thích của mình, em cũng không thể phụ lòng tốt của anh thôi. Với lại size này không hợp, bà nội em mặc không vừa, không thể lãng phí đúng không?”

 

Hơi thở Giang Lạc càng lúc càng nặng nề: “Cho nên, em cố tình mặc nó đúng hôm nay?”

 

Tôi không nói gì, ngược lại còn bắt đầu trách ngược: “Hôm nay thì sao? Chiếc quần lót này dù gì cũng xem như khởi đầu và nhân chứng cho tình yêu của chúng ta, hôm nay mặc thì không được à? Không chỉ hôm nay đâu, sau này ngày nào em cũng mặc.”

 

Giang Lạc hoàn toàn cạn lời, dứt khoát mặc kệ luôn: “Được, vậy để anh mua thêm cho em hai cái nữa nhé? Buổi sáng thay một cái, buổi tối thay một cái.”

 

Tôi hơi kinh ngạc.

 

Giang Lạc còn có bụng dạ đen tối thế này nữa à?

 

“Vậy thì thôi khỏi, em đang tuổi xuân phơi phới, không hợp lắm.”

 

“Đừng, sau này cứ mặc kiểu này đi, bất ngờ lắm.”

 

Giang Lạc đưa tay chỉnh đèn ngủ tối xuống một chút, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên mờ ảo, ngay cả cảm giác của tôi cũng rõ ràng hơn vài phần.

 

Môi lại bị Giang Lạc nhẹ nhàng cắn lấy, tôi mở to mắt.

 

“Lâm Già, anh cũng sẽ cho em một bất ngờ.”

 

“Gì cơ?” Tôi bỗng có chút hoảng loạn, đưa tay chắn trước ngực.

 

Giang Lạc cười khẽ hai tiếng, không nói gì.

 

Đến tận đêm khuya, tôi lại nghe thấy giọng nói đầy ý xấu của anh ấy: “Còn cái màu tím nữa nhỉ, khi nào mặc đây?”

 

15

 

Hai tháng sau, là sinh nhật tôi.

 

Giang Lạc trang trí nhà cửa một phen, chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi.

 

Anh ấy thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp: “Đoán xem anh chuẩn bị quà gì cho em?”

 

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui vẻ: “Sợi dây chuyền lần trước đi dạo phố nhìn thấy?”

 

“Không đúng.”

 

“Vậy là túi xách?”

 

“Cũng không đúng.”

 

Quan sát vẻ mặt anh ấy, tôi chợt nhận ra gì đó: “Giang Lạc, nếu anh dám tặng tớ quần lót kiểu cũ thì anh chết chắc!”

 

Giang Lạc chép miệng: “Vậy mà cũng đoán ra được, chẳng còn tí bất ngờ nào nữa.”

 

Tôi tức tối nhìn anh ấy: “Vẫn không thôi cái trò này đi đúng không? Em không muốn đón sinh nhật nữa, tránh ra.”

 

Trong mắt Giang Lạc tràn đầy dịu dàng: “Được rồi, anh đâu có nhỏ mọn như em, mở ra xem đi.”

 

Tôi nửa tin nửa ngờ mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong lặng lẽ nằm một chiếc váy trắng, nhìn rất quen mắt.

 

Chính là chiếc váy lần đầu tiên tôi và Giang Lạc đi hẹn hò, anh ấy từng hỏi tôi.

 

Anh ấy vậy mà lại mua về rồi.

 

“Thật ra chuyện hiểu lầm đó cũng tại anh quá chậm hiểu, đã bóng gió hỏi em rồi mà vẫn không phát hiện ra có hiểu lầm. Dù lúc đó em nói không thích kiểu váy tinh xảo thế này, nhưng anh nhìn ra được, em thích.”

 

Giang Lạc xoa đầu tôi: “Lúc đầu vừa nhìn thấy chiếc váy này, anh đã cảm thấy nó rất hợp với em nên mua luôn rồi. Muốn thử không? Chắc sẽ vừa đó.”

 

Tôi gật đầu, xoay người vào phòng ngủ thay chiếc váy dài.

 

Sự kinh ngạc trong mắt Giang Lạc hoàn toàn không che giấu nổi, anh ấy hôn lên trán tôi: “Đẹp lắm, biết ngay mắt nhìn của anh sẽ không sai mà.”

 

“Không đúng, mắt nhìn của anh vẫn có chút vấn đề.”

 

“Ý em là sao?”

 

Tôi nhịn cười: “Anh mặc bộ Trung Sơn đó thật ra chẳng đẹp chút nào, trước đây đều là em lừa anh thôi.”

 

Giang Lạc ôm ngực mình: “Trái tim nhỏ bé của anh tổn thương rồi.”

 

Lúc ăn bánh kem, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên: “Anh nói xem, nếu sau này chúng ta kết hôn, người nhà hỏi chúng ta quen nhau thế nào thì phải trả lời ra sao?”

 

Giang Lạc nghiêm túc suy nghĩ một phút, khóe môi khẽ cong lên: “Vậy thì nói thật, là vì quần lót của bà nội.”

 

Tôi cắn nĩa bật cười thành tiếng.

 

Giang Lạc cũng cười.

 

Ánh đèn trong phòng khẽ lay động, tôi nghe thấy cậu ấy lại nói.

 

“Vì yêu.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện