logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vì Yêu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vì Yêu
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Tôi vốn tưởng màn hiểu lầm lớn này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng không ngờ phản ứng dây chuyền của nó vẫn còn tiếp diễn.

 

Tiết cuối cùng ngày thứ Sáu, Giang Lạc rủ tôi tới trường cậu ấy nghe giảng.

 

Bởi vì tiết học này vừa hay đến lượt cậu ấy lên thuyết trình.

 

Tôi đến lớp từ sớm, yên lặng ngồi ở góc phòng, nhìn Giang Lạc đứng trên bục giảng chỉnh máy tính, chuẩn bị chiếu màn hình.

 

Nhưng đúng lúc đó, một tấm ảnh trong tài liệu xảy ra chút vấn đề.

 

Giang Lạc cũng không nghĩ nhiều, tiện tay mở album ảnh để thay ảnh khác, giao diện điện thoại của cậu ấy cũng đồng thời được chiếu lên màn hình lớn phía sau.

 

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã lập tức mở to mắt.

 

Những người xung quanh cũng tức khắc xôn xao cả lên.

 

Bởi vì trong album điện thoại của Giang Lạc vẫn còn lưu hai tấm ảnh quần lót đó, một cái màu hồng một cái màu tím, nổi bật vô cùng giữa hàng loạt ảnh khác.

 

Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, đừng nói Giang Lạc, ngay cả tôi cũng muốn độn thổ tại chỗ rồi.

 

Cái phòng học này sao lại không có lấy một cái khe nào để đào đất thế?

 

“Giang Lạc, gu của cậu cũng độc đáo thật đấy, bình thường sao bọn tôi không nhận ra nhỉ?”

 

“Đúng thế, chúng ta còn ở cùng ký túc xá, cậu thế này làm tôi thấy hơi sợ đấy.”

 

Tôi nhận ra hai cậu bạn đang trêu chọc kia, chính là bạn cùng phòng của Giang Lạc.

 

Cách mấy hàng ghế, ánh mắt đầy ai oán của Giang Lạc nhìn sang đây, tôi giả vờ không thấy, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Vị giáo sư bên cạnh cũng không nhịn được cười: “Đời sống của bạn học Giang Lạc đúng là phong phú thật, chỉ có điều bây giờ nghiên cứu cái này thì hơi sớm quá rồi nhỉ.”

 

Mọi người cười ầm lên, tôi ngượng đến mức vành tai nóng bừng, nhưng Giang Lạc lại chẳng đổi sắc mặt.

 

Cậu ấy lại nhìn tôi một cái, giọng điệu bình tĩnh: “Mọi người hiểu lầm rồi, đây là tôi xem giúp người lớn trong nhà, chỉ là chưa kịp xóa ảnh thôi. Xin lỗi mọi người, làm chậm tiến độ tiết học rồi.”

 

Mọi người đương nhiên cũng biết chỉ là hiểu lầm, trêu chọc một lúc rồi nhanh chóng quên đi đoạn nhạc đệm nhỏ này.

 

Bài thuyết trình của Giang Lạc rất xuất sắc, tôi cũng dần quên mất màn hiểu lầm nhỏ đó.

 

Sau khi tan học, người trong lớp lần lượt rời đi, chỉ còn Giang Lạc đứng bên bục giảng chờ tôi.

 

Tôi bật cười, vừa vỗ tay vừa đi về phía cậu ấy: “Không hổ là bạn trai của tớ, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đáng được khen thưởng.”

 

Giang Lạc đứng yên không động đậy.

 

Tôi vừa nắm lấy tay cậu ấy định đi ra ngoài, giây tiếp theo đã bị cậu ấy giữ chặt hai tay rồi ép lên phía sau cánh cửa lớp học.

 

12

 

“Cậu làm gì thế?”

 

“Cậu nói xem?”

 

Tôi cười nịnh nọt: “Sao tớ biết được?”

 

Giang Lạc véo mặt tôi: “Còn cười đùa được nữa à, cậu có biết ít nhất tớ sẽ bị đám bạn cùng phòng cười nhạo suốt mười năm không? Nói xem, định bồi thường cho tớ thế nào đây?”

 

“Liên quan gì đến tớ chứ? Chẳng phải ảnh là do cậu tự lưu sao?” Tôi ngẩng cằm đối đầu với cậu ấy, nhưng khí thế càng lúc càng yếu dần.

 

Giang Lạc tức đến bật cười: “Vậy giờ còn trách tớ nữa à?”

 

Tôi bắt đầu vô lý: “Đại khái thế đi, lúc nãy cậu bình tĩnh như vậy, tớ còn tưởng cậu chẳng để tâm bị bọn họ trêu chọc đâu, giờ lại nhớ ra tìm tớ tính sổ rồi.”

 

“Ừm… nghe ý cậu là lúc nãy tớ không nên bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ phải nói với bọn họ đây là sở thích của bạn gái tớ à?”

 

Tôi cuống lên: “Sở thích gì chứ, từ đầu đến cuối đây đều là hiểu lầm thôi, cậu không được nhắc nữa!”

 

Thấy tôi giãy giụa định bỏ đi, Giang Lạc vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng điệu kiên quyết: “Đừng hòng lừa cho qua, nghĩ xem phải bồi thường cho tớ thế nào đi.”

 

Nói xong, cậu ấy liền nắm tay tôi đi ra ngoài lớp học.

 

Tôi đi phía sau cậu ấy, âm thầm tính toán gì đó, rồi bỗng bật cười: “Được thôi, chẳng phải chỉ là bồi thường thôi sao? Đợi tớ chuẩn bị cho cậu một bất ngờ đi, đừng quá mong chờ nhé.”

 

Giang Lạc liếc tôi một cái, hoàn toàn không để trong lòng.

 

Kể từ học kỳ này, tiến độ tốt nghiệp giống như bị nhấn nút tua nhanh, chớp mắt đã đến tháng Sáu.

 

Tôi và Giang Lạc cũng đã xử lý xong hết mọi chuyện liên quan đến tốt nghiệp, chỉ chờ chụp ảnh tốt nghiệp xong là hoàn toàn nói lời tạm biệt với quãng đời đại học.

 

Vì vốn dĩ tôi là người địa phương, sau khi xác định công việc của Giang Lạc cũng ở thành phố này, chúng tôi quyết định cùng chuyển ra ngoài sống.

 

Nhà là do Giang Lạc tìm, một căn hai phòng ngủ rất ấm cúng, cách nơi làm việc của cả hai chúng tôi đều không xa, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.

 

Ngày mọi chuyện hoàn toàn ổn định, Giang Lạc đặt một nhà hàng để chúc mừng chúng tôi bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

 

Ai cũng nói tốt nghiệp là một cửa ải mà các cặp đôi khó vượt qua, nhưng tôi rất may mắn, tôi và Giang Lạc đã không bị cửa ải này ngăn lại.

 

Sau khi về nhà, Giang Lạc đứng ở cửa giúp tôi cởi áo khoác, không biết dây thần kinh nào trong đầu tôi đứt mất, tôi kiễng chân hôn lên môi anh ấy.

 

13

 

Không phải chúng tôi chưa từng hôn nhau.

 

Nhưng tôi chủ động, đây là lần đầu tiên.

 

Giang Lạc đầu tiên hơi cứng người, sau đó chần chừ đẩy tôi ra: “Già Già, vừa nãy có phải em uống hơi nhiều rồi không? Anh đã nói loại rượu trái cây đó nồng độ khá cao mà.”

 

Tôi lắc đầu: “Em rất tỉnh táo.”

 

“Được rồi, đi thay quần áo trước đi, đừng quên bây giờ chúng ta đang sống chung đấy.”

 

“Thì sao chứ?”

 

Tôi nhìn anh ấy chớp chớp mắt: “Đều là người trưởng thành cả rồi, sao anh còn ngại ngùng hơn cả tớ vậy?”

 

Giang Lạc nghiêng đầu cười nhẹ: “Em chắc chứ?”

 

“Em chắc, hơn nữa..”

 

“Hơn nữa cái gì?”

 

Tôi ghé sát bên tai anh, hơi thở đều rơi bên tai Giang Lạc: “Em từng nói sẽ cho anh một bất ngờ mà, anh không muốn à?”

 

Giang Lạc khựng lại hai giây: “Đương nhiên là muốn.”

 

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, tôi đưa tay chắn trước mặt anh ấy: “Anh đi tắm trước đi, em còn chút chuyện cần làm.”

 

“Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa à?”

 

“Đừng hỏi nhiều, đi tắm đi là được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện