logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 1
Next

Tình nhân nhỏ của Chu Hoài Nam lại dỗi nữa rồi.

 

Anh ta đưa đơn ly hôn cho tôi.

 

“Ký đi, chỉ làm màu thôi, dỗ cô bé một chút.”

 

Tôi siết chặt góc váy, gật đầu.

 

Lặng lẽ ký tên mình xuống.

 

Lúc rời đi, tôi nghe bạn Chu Hoài Nam trêu chọc:

 

“Chị dâu ngoan quá nhỉ, không phải kiểu anh bảo đi lĩnh giấy ly hôn là cũng chẳng dám hé răng đấy chứ?”

 

Chu Hoài Nam thoải mái châm một điếu thuốc.

 

“Cá không?”

 

Bọn họ cược rằng, một tháng sau ở cục dân chính, dù tôi có khóc đến thảm hại cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

 

Đem giấy đăng ký kết hôn đổi thành giấy chứng nhận ly hôn.

 

Tôi cầm điện thoại, không lên tiếng.

 

Chỉ trả lời tin nhắn vừa gửi tới:

 

“Em gả cho anh, không được sao?”

 

“Được.”

 

01

 

“?”

 

Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.

 

Tôi tắt màn hình điện thoại.

 

Tiếng cười nói bên trong vẫn còn tiếp tục.

 

“Được đấy! Nếu chị dâu thật sự ngoan thế thì rượu tháng sau tôi bao hết!”

 

“Ba tháng.” Chu Hoài Nam nói.

 

“Được được được!”

 

Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.

 

Tôi hoảng hốt quay người bỏ đi.

 

Mãi đến khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng chói gắt đâm vào mắt.

 

Nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống.

 

Chu Hoài Nam để mắt tới một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp.

 

Anh ta mua nhà cho cô ta ở Hải Thành, trong nhà chất đầy đồ xa xỉ.

 

Nhưng cô gái kia không cho anh ta hôn, cũng không cho anh ta ôm.

 

Cô ta sống trong căn hộ lớn ba trăm sáu mươi mét vuông, mặc đồ cao cấp đặt may riêng trị giá cả triệu tệ, ngẩng cao đầu nói: 

 

“Tôi không làm tiểu tam đâu!”

 

Chu Hoài Nam lại thấy chuyện đó thú vị vô cùng.

 

Đến bây giờ, đây đã là lần thứ ba anh ta diễn trò vì Tống Chi rồi.

 

Lần đầu tiên, anh ta và tôi thể hiện tình cảm.

 

Khi ấy tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của Tống Chi.

 

Vui vẻ ôm lấy anh ta chụp rất nhiều ảnh.

 

Nhìn anh ta đăng kín chín ô ảnh lên vòng bạn bè, tôi càng bất ngờ và mong chờ hơn.

 

Nhưng bài đăng đó, tôi lướt thế nào cũng không thấy.

 

Sau này mới biết, anh ta đã cài đặt “chỉ mình Tống Chi được xem”.

 

Lần thứ hai, anh ta cãi nhau với tôi.

 

Ném tôi lại giữa phố.

 

Chụp lại dáng vẻ tôi cô độc khóc lóc rồi gửi cho Tống Chi.

 

“Thấy chưa, đúng là cô ấy không rời xa tôi được.”

 

Lần thứ ba, anh ta muốn ly hôn với tôi.

 

Điện thoại rung lên liên tục, tôi lấy ra xem.

 

“Thật sao?”

 

“Em nói thật đấy à?”

 

“Kiều Vọng Thư.”

 

Tôi lau nước mắt, khẽ cười.

 

“Thật.”

 

02

 

Buổi chiều, Chu Hoài Nam quả nhiên đưa tôi tới cục dân chính.

 

Suốt dọc đường tâm trạng anh ta rất tốt.

 

Không ngừng hỏi tôi muốn đi đâu chơi vào dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới.

 

Tôi và Chu Hoài Nam lớn lên cùng nhau, đây là năm thứ ba chúng tôi kết hôn.

 

“Đi Prague thế nào?”

 

“Từ năm bảy tuổi em đã đòi tới quảng trường Prague cho bồ câu ăn rồi.”

 

Anh ta xuống xe, mở cửa, giúp tôi tháo dây an toàn.

 

“Ơ, sao còn khóc nữa rồi?”

 

Anh ta nhíu mày, đầu ngón tay khẽ lau khóe mắt tôi.

 

“Anh đã bảo chỉ diễn chút thôi mà, chỉ là một cô nàng hoàng yến thôi, anh chỉ tò mò xem đến bao giờ cô ta mới chịu cúi đầu.”

 

Đang nói, đồ trong túi anh ta rơi xuống.

 

Một hộp bao cao su.

 

Chu Hoài Nam ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi.

 

Không giải thích gì.

 

Dẫn tôi đi vào cục dân chính.

 

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

 

Tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.

 

Đối diện người lạ thường không thể mở miệng nói chuyện.

 

Nhưng tôi có thể gật đầu và lắc đầu.

 

“Là tự nguyện ly hôn chứ?”

 

“Phải.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Xác nhận tình cảm đã rạn nứt?”

 

“Phải.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Một tháng hòa giải, một tháng sau quay lại.”

 

Chu Hoài Nam nhận lấy giấy biên nhận.

 

Còn chưa ra khỏi cục dân chính đã chụp một tấm ảnh, cúi đầu nhắn tin.

 

Điện thoại tôi cũng ngay lập tức nhận được tin nhắn.

 

Vẫn như trước, là của Tống Chi.

 

Ảnh giấy biên nhận Chu Hoài Nam gửi cho cô ta, kèm theo một câu:

 

“Hài lòng chưa? Tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ ông đây!”

 

Tôi bấm vào ảnh đại diện, chặn liên lạc.

 

Vừa thao tác xong, một tin nhắn xác nhận vé máy bay hiện lên.

 

Đồng thời WeChat cũng nhận được tin nhắn:

 

“Vé máy bay đã mua xong, một tháng sau.”

 

03

 

“Gặp ở Paris nhé.”

 

Buổi tối, tôi lại mơ thấy Chu Hoài Nam.

 

Chu Hoài Nam lúc nhỏ rất biết dỗ người.

 

“Kiều Kiều, mắt cậu đẹp thật đấy, tôi có thể thường xuyên nhìn vào mắt cậu để nói chuyện không?”

 

“Kiều Kiều, cậu chơi piano hay quá, tôi có thể mỗi ngày tới nghe cậu biểu diễn không?”

 

“Kiều Kiều, tôi thích cậu nhất! Sau này lớn lên, tôi sẽ cưới cậu!”

 

Tôi cũng thích Chu Hoài Nam.

 

Đi học muốn ngồi cùng bàn với anh ta.

 

Tan học cũng muốn dính lấy anh ta chơi cùng.

 

Ngay cả khi bố mẹ tôi gặp tai nạn xe, tôi cũng đang ngồi trên xe nhà anh ta.

 

Chơi oẳn tù tì với anh ta.

 

Nhưng hai chiếc xe quá gần nhau.

 

Tôi tận mắt nhìn thấy chiếc xe tải lớn lao ngang qua.

 

Ầm..

 

Bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, cả chú chó nhỏ mà tôi nuôi từ bé nữa, đều vùng vẫy trong biển lửa.

 

Suốt một thời gian dài, cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh.

 

Tôi cần Chu Hoài Nam ở bên mới ngủ được.

 

Khi ấy Chu Hoài Nam rất kiên nhẫn.

 

Ở cạnh luyện phát âm cho tôi.

 

Kể chuyện cho tôi nghe hết đêm này sang đêm khác.

 

Ai dám cười nhạo tôi là “con câm”, anh ta sẽ lập tức đấm người đó một cú.

 

Tôi kết hôn với anh ta, dường như là chuyện quá đỗi tự nhiên.

 

Ngày thứ hai sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, sáng sớm anh ta đã nằm bò bên đầu giường tôi.

 

“Kiều Kiều, hay là mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé.”

 

Ngay hôm đó, chúng tôi trở thành vợ chồng.

 

Trong giấc mơ là biển hoa hồng đỏ rực, phủ kín căn phòng tân hôn của tôi và anh ta.

 

Anh ta quỳ trên giường, dịu dàng hôn tôi.

 

Anh ta nói: “Kiều Kiều, chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này cả đời.”

 

Nhưng mở mắt ra, cả thế giới chỉ còn một màu đen tối.

 

Tôi mò lấy điện thoại, Tống Chi lại gửi tin nhắn tới.

 

Một tấm ảnh.

 

Trên chiếc giường bừa bộn là một vệt đỏ chói mắt.

 

Đột nhiên tôi thấy buồn nôn.

 

Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.

 

Nhưng cũng chẳng nôn ra được gì, nhưng mắt đã giàn giụa nước.

 

Cuối cùng ôm chân ngồi xuống nền đất lạnh ngắt.

 

Không biết vô tình chạm vào đâu trên điện thoại, giữa đêm yên tĩnh, bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp:

 

“Kiều Vọng Thư?”

 

Tim tôi giật thót.

 

Tôi cầm điện thoại lên.

 

“Phó… Thời Tu?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện