logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Phó Thời Tu là bạn cùng điều trị với tôi.

 

Sau ba năm can thiệp ở bệnh viện, chứng mất ngôn ngữ của tôi đã khá hơn rất nhiều.

 

Chỉ khi tâm trạng xuống dốc hoặc căng thẳng mới không nói được.

 

Hai năm kết hôn với Chu Hoài Nam, tôi thậm chí gần như khỏi hẳn.

 

Tâm trạng tốt, lại rảnh rỗi.

 

Tôi từng tham gia một nhóm hỗ trợ bệnh nhân.

 

Đối tượng hỗ trợ được phân cho tôi chính là Thời Tu.

 

Thật ra suốt hai năm trời, tôi vẫn luôn nghĩ anh là con gái.

 

Ảnh đại diện là con thỏ màu hồng, tên WeChat là “Angel”.

 

Lúc đầu, “cô ấy” gần như chẳng để ý đến tôi.

 

Nhưng người cùng cảnh luôn hiểu người cùng cảnh.

 

Những người bị chứng mất ngôn ngữ giày vò quá lâu, phần lớn đều mang tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

 

Có thể họ không nói được.

 

Nhưng họ cần có người ở bên.

 

Tôi kiên nhẫn chia sẻ cuộc sống hằng ngày với “cô ấy”.

 

Từ tin nhắn chữ, đến tin nhắn thoại.

 

Từ ảnh chụp, đến video.

 

Chia sẻ mãi chia sẻ mãi, cuối cùng giống như bạn cũ quen biết nhiều năm.

 

Đến mức lần đầu gọi điện với anh, phát hiện “cô ấy” là nam, tôi sợ tới mức suýt phát bệnh ngay tại chỗ.

 

“Xin… lỗi.”

 

Tôi cầm điện thoại. “Làm phiền… anh nghỉ ngơi rồi…”

 

“Không đâu.” Phó Thời Tu nói. “Chỗ tôi mới chín giờ tối.”

 

Anh ấy nói chuyện lại lưu loát đến vậy rồi.

 

Đây là lần thứ hai tôi gọi điện với anh ấy.

 

Sau khi biết anh ấy là nam, tôi cố tình giữ khoảng cách với anh ấy.

 

Hôm đó thật ra chỉ là ngoài ý muốn.

 

Tôi đã gần một tháng không liên lạc với anh ấy rồi.

 

Trùng hợp làm sao, lúc Chu Hoài Nam đưa đơn ly hôn cho tôi, anh ấy lại hỏi tôi đang làm gì.

 

Đầu óc tôi bị mấy chữ “đơn ly hôn” đập cho trống rỗng.

 

Chỉ trả lời:

 

“Ly hôn.”

 

Ký tên xong, tôi trốn ngoài văn phòng Chu Hoài Nam, cả người run lên.

 

“Phó Thời Tu, hình như tôi… sắp không còn nhà nữa rồi.”

 

Không còn bố.

 

Không còn mẹ.

 

Không còn anh trai.

 

Không còn chú chó nhỏ đáng yêu của tôi.

 

Ngay cả Chu Hoài Nam cũng không còn nữa.

 

Phải làm sao đây?

 

Tôi không ngờ anh ấy lại đột nhiên nói một câu như vậy:

 

“Vậy em gả cho tôi, không được sao?”

 

Mà lúc ấy, Tiếng cười đùa trong phòng càng lúc càng lớn. 

 

“Đừng đùa nữa, Kiều Vọng Thư rời khỏi anh Nam thì ngay cả nói cũng không nói nổi, sao có thể thật sự đi lấy giấy ly hôn.”

 

“Đúng đấy, thật sự bắt cô ấy đi ly hôn, e là khóc sập luôn cục dân chính mất!”

 

“Thế à?”

 

Chu Hoài Nam cười khẩy một tiếng.

 

Ném bật lửa lên bàn trà.

 

“Cho dù cô ấy có khóc như chó thì cũng chỉ là chó của Chu Hoài Nam tôi thôi.”

 

“Tôi bảo cô ấy đi hướng đông, bò cô ấy cũng sẽ bò sang phía đông!”

 

Tôi thất thần nhìn người đàn ông trong khe cửa, xa lạ đến mức không còn nhận ra nữa.

 

05

 

“Được.”

 

Phó Thời Tu liệt kê cho tôi một danh sách.

 

Những việc nhất định phải làm trong vòng một tháng.

 

Làm visa, tìm luật sư các thứ đương nhiên không cần phải nói nhiều.

 

Trong đó thậm chí còn liệt kê kín mít những nhà hàng nhất định phải ăn thử.

 

“Đồ Trung ở nước ngoài không ngon đâu.”

 

“Thật đấy.”

 

Tôi vui vẻ chấp nhận.

 

Làm theo danh sách của anh ấy, đi ăn từng quán một.

 

Những ngày ở một mình, dường như cũng không buồn như tôi tưởng.

 

Mỗi ngày ăn uống mua sắm, rồi thu dọn hành lý.

 

Ngày chuyển khỏi nhà cưới, Chu Hoài Nam đột nhiên nhắn tin cho tôi.

 

“Không gọi điện cho anh luôn, không nhớ anh à?”

 

Anh ta dẫn Tống Chi đi du lịch rồi.

 

Nói là muốn đưa cô gái nhỏ ra ngoài mở mang tầm mắt.

 

“Không ngoan.”

 

Anh ta lại nhắn tiếp.

 

Sau đó gửi tới một tấm ảnh.

 

“Nơi này không tệ, kỷ niệm ba năm ngày cưới cũng đưa em tới đây nhé?”

 

Tôi rất muốn giống như khi chặn Tống Chi, trực tiếp chặn luôn anh ta.

 

Nhưng nghĩ tới vẫn còn phải tới cục dân chính lấy giấy ly hôn, cuối cùng thôi vậy.

 

Nửa tháng tiếp theo, tôi xử lý hết số trang sức nhỏ và túi xách trong tay.

 

Đi bệnh viện kiểm tra cơ thể.

 

Xác nhận không mang thai.

 

Cuối cùng sắp xếp lại toàn bộ tài sản mà những năm qua Chu Hoài Nam giao cho tôi quản lý.

 

Đêm trước ngày tới cục dân chính, Chu Hoài Nam trở về.

 

Anh ta gọi điện cho tôi.

 

06

 

“Kiều Kiều, em chuyển đi rồi à?”

 

Đã quen với sự im lặng của tôi trong điện thoại, anh ta tự mình bật cười.

 

“Kiều Kiều, em đáng yêu quá đấy.”

 

“Anh đã nói với em rồi, chỉ là diễn một màn kịch thôi mà.”

 

“Hay thế này.” Tâm trạng anh ta cực kỳ tốt.

 

“Diễn thì diễn cho trót luôn, ngày mai em đi với anh tới cục dân chính, lấy giấy ly hôn nhé?”

 

Tôi cầm điện thoại.

 

“Kiều Kiều, em yên tâm, chỉ là…”

 

“Được.” Tôi nói.

 

“Ồ~~~”

 

Bên kia lập tức vang lên tiếng reo hò trêu chọc.

 

Tôi cúp điện thoại.

 

Gửi thời gian qua WeChat cho anh ta.

 

Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm.

 

Chu Hoài Nam lại tới muộn.

 

Chắc là Tống Chi cố ý, bên môi anh ta có một dấu răng không đậm không nhạt.

 

Anh ta coi như không có gì.

 

Tôi cũng coi như không nhìn thấy.

 

Thủ tục lần này còn thuận lợi hơn lần trước.

 

Trước sau chưa tới năm phút.

 

“Kiều Kiều, ngày mai anh cho em một bất ngờ.”

 

Chu Hoài Nam khẽ cọ vào bắp chân tôi.

 

Tôi cất giấy ly hôn đi.

 

“Chu Hoài Nam, tối nay anh có rảnh không?”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

“Có vài chuyện muốn nói với anh.”

 

Chu Hoài Nam khựng lại.

 

Từ sau khi kết hôn, tôi vẫn luôn gọi anh ta là “chồng”.

 

Ngay giây tiếp theo, đôi mắt đào hoa của anh ta cong lên, khẽ gõ vào cuốn sổ đỏ trong tay:

 

07

 

“Được.”

 

Bất kể một năm nay Chu Hoài Nam đã trở nên thế nào.

 

Tôi vẫn không muốn phủ nhận Chu Hoài Nam của trước kia.

 

Tôi biết ơn anh ta đã ở bên tôi suốt bao năm.

 

Biết ơn anh ta từng chăm sóc tôi như thế.

 

Cho nên thật ra, tôi chưa từng nghĩ sẽ không từ mà biệt.

 

Nhưng tối hôm ấy trời mưa rồi.

 

Sấm chớp vang trời.

 

Tôi sợ những đêm như thế này.

 

Vụ tai nạn năm đó cũng xảy ra trong một cơn mưa bão như vậy.

 

Tôi run rẩy chịu đựng, chờ Chu Hoài Nam.

 

Tôi thậm chí còn lo rằng, lúc Chu Hoài Nam xuất hiện, vì thói quen bao năm qua, tôi sẽ phá tan tuyến phòng thủ tâm lý mà mình khó khăn lắm mới dựng lên được suốt một tháng nay, lao vào lòng anh ta mà khóc.

 

Nhưng anh ta không tới.

 

Anh ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

 

Lúc cuộc gọi được kết nối, bên kia cực kỳ ồn ào.

 

“Cứu rỗi cái gì chứ! Vớ vẩn!”

 

“Mấy năm đó ông đây phiền chết vì cô ta rồi! Nếu không phải mẹ tôi ép thì tôi còn lâu mới để ý tới cô ta!”

 

“Kết hôn á? Các người đoán xem tại sao lại kết hôn sớm như thế?”

 

“Chẳng phải vì cô ta không cho ông đây đụng vào sao!”

 

“Ông đây chỉ tò mò thôi, chẳng phải cứ kích động cảm xúc là cô ta không phát ra tiếng được à? Thế trên giường thì sao? Cô ta có phát ra tiếng được không? Hahahaha!”

 

Ầm..

 

Dường như có thứ gì đó, trong đêm mưa giông này, lại một lần nữa bị xé nát hoàn toàn.

 

Tôi muốn trốn đi.

 

Tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

 

Nhưng tôi có thể trốn ở đâu đây?

 

Dù ở đâu, khắp nơi đều là mưa.

 

Khắp nơi đều là sấm chớp.

 

Khắp nơi đều là tiếng cười nhạo.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại của Phó Thời Tu gọi tới.

 

“Kiều Vọng Thư?”

 

Giọng anh ấy lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.

 

Khiến những âm thanh hỗn loạn kia dường như lập tức bị đẩy ra thật xa.

 

“Em đang khóc à?”

 

Tôi muốn nói không có.

 

Nhưng tôi không phát ra tiếng được nữa rồi.

 

Nước mắt như muốn đáp lại câu nói ấy, vỡ òa trào ra.

 

“Em đứng yên đó.”

 

Anh ấy vẫn cực kỳ bình tĩnh.

 

“Tôi tới đón em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện