logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Nhị công tử nhà họ Chu vậy mà lại độc thân lần nữa rồi.

 

Một đám công tử ăn chơi tổ chức “tiệc độc thân”, uống tới say mềm trong KTV.

 

Nằm la liệt cả hàng.

 

Cũng không biết đã mấy giờ, có người mơ màng mò lấy điện thoại.

 

“Đệt! Tin lớn này!”

 

Một tiếng hét như vậy làm mấy người khác tỉnh giấc.

 

“Người nắm quyền cao quý như vàng ngọc của nhà họ Phó thế mà lại xuất hiện ở Hải Thành!”

 

“Còn là ngồi chuyên cơ riêng bay về trong đêm nữa!”

 

Có người mơ hồ xua tay.

 

“Không thể nào? Chẳng phải nói anh ta dưỡng bệnh ở nước ngoài à? Mười năm rồi có ai gặp được đâu.”

 

“Thật mà! Lên hot search luôn rồi!”

 

Điện thoại truyền tay nhau.

 

Không khí đang nguội lạnh lập tức lại náo nhiệt trở lại.

 

“Đúng là anh ta thật! Còn ôm theo một cô gái nữa! Nghe nói vội vàng trở về trong đêm để đưa cô ấy ra nước ngoài!”

 

“Ghê thật, còn chưa kịp xử lý truyền thông nữa, rốt cuộc là gấp cỡ nào vậy?”

 

“Để tôi xem để tôi xem!”

 

“Chậc, cô gái này… sao nhìn quen mắt thế nhỉ…”

 

“Anh Nam, anh Nam!”

 

Có người đẩy Chu Hoài Nam.

 

“Anh nhìn cô gái trong lòng Phó Thời Tu xem, có giống… chị dâu không?”

 

Thật ra Chu Hoài Nam đã tỉnh từ lâu rồi.

 

Nhưng anh ta không thích hóng chuyện nhà họ Phó.

 

“Sao có thể là chị dâu các cậu được.”

 

Anh ta mất hứng nhận lấy điện thoại.

 

“Chị dâu các cậu đến ra khỏi Hải Thành còn không dám, còn xuất ngoại cái gì…”

 

Chỉ vừa liếc qua tấm ảnh, anh ta bỗng khựng lại.

 

Ngoài sân bay mưa lớn xối xả.

 

Dưới chiếc ô đen, người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng.

 

Che chở cô gái trong lòng kín không một kẽ hở.

 

Nhưng anh ta quá quen thuộc với Kiều Vọng Thư rồi.

 

Dáng người cô, màu tóc cô…

 

Không thể nào.

 

Chu Hoài Nam “bốp” một tiếng ném điện thoại xuống.

 

Kiều Kiều sao có thể quen biết loại người như Phó Thời Tu được?

 

Tối nay cô còn hẹn anh ta tới căn hộ của cô.

 

Chắc là một tháng không gặp anh ta nên nhớ anh ta muốn chết rồi.

 

Chu Hoài Nam rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra.

 

Châm lửa.

 

Lấy điện thoại mình ra.

 

Lướt đến số của Kiều Vọng Thư, đang định gọi đi.

 

Ánh mắt chợt dừng trên thời gian hiển thị trên màn hình.

 

Ba giờ sáng.

 

Thôi vậy, giờ này cô đang ngủ rồi.

 

Nhưng mà.

 

Dù là lúc nào, điện thoại của anh ta, Kiều Kiều cũng sẽ nghe.

 

Chu Hoài Nam lại bật sáng màn hình điện thoại.

 

Bấm gọi.

 

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

 

09

 

Sau vụ tai nạn đó, tôi chưa từng rời khỏi Hải Thành.

 

Mọi phương tiện giao thông đều khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

 

Đến một nơi hoàn toàn xa lạ lại càng khiến tôi bất an hoảng loạn.

 

Tôi ngồi bên cạnh Phó Thời Tu, căng thẳng siết chặt các ngón tay.

 

Anh ấy rất cao.

 

Dù ngồi ở hàng ghế sau xe, vẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

 

Trông anh ấy rất nghiêm túc.

 

Tài xế nói chuyện với anh ấy, anh ấy chỉ hờ hững đáp lại một hai câu cho xong.

 

Hình như anh ấy là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng.

 

Vừa rồi ở sân bay Hải Thành, phóng viên vây kín chúng tôi không lọt nổi một giọt nước.

 

Miệng không ngừng gọi “Ngài Phó”.

 

Có phải tôi… quá bốc đồng rồi không?

 

Đến cái tên “Phó Thời Tu”, cũng là sau lần đầu gọi điện tôi mới biết.

 

Còn thành phố Paris này, trước kia tôi thậm chí chưa từng dám nghĩ tới.

 

Người bên cạnh đột nhiên động đậy.

 

Lấy thứ gì đó trong túi ra đưa cho tôi.

 

“Ăn không?”

 

Là một viên kẹo.

 

Trên túi giấy in hình con thỏ màu hồng.

 

Ký ức lập tức bị kéo trở về hai năm trước, khi tôi không biết mệt mà tìm “cô ấy” nói chuyện.

 

“Em gái, em thích ăn kẹo không?”

 

“Dạo này chị ăn được một loại kẹo ngon lắm!”

 

“Vừa dẻo vừa mềm, còn có mùi đào thơm nữa!”

 

“Nếu em muốn ăn thì cho chị địa chỉ đi, chị gửi cho em một hộp nhé?”

 

“Cô ấy” gửi lại một chuỗi địa chỉ tiếng Anh.

 

Đó là lần đầu tiên “cô ấy” để ý tới tôi.

 

Cảm giác xa lạ lập tức tan biến.

 

Loại kẹo hình thỏ này, hồi đó tôi tìm rất lâu.

 

Tìm theo ảnh đại diện WeChat của anh ấy.

 

Chỉ muốn dỗ “em gái” cô độc ấy vui lên thôi.

 

“Để tôi bóc cho em?”

 

Hình như anh ấy cũng không khó gần như vậy.

 

Giọng nói rất dịu dàng, đáy mắt lấp lánh ánh nhìn mềm mại.

 

Không đợi tôi gật đầu, anh ấy đã thành thạo bóc lớp giấy kẹo ra.

 

Tôi nhận lấy viên kẹo, cho vào miệng.

 

Hương vị quen thuộc lan dần nơi đầu lưỡi.

 

Cả người tôi cũng dần thả lỏng.

 

10

 

Vậy mà tôi thật sự ở lại một nơi hoàn toàn xa lạ như thế.

 

Phó Thời Tu sắp xếp cho tôi ở căn hộ của anh ấy.

 

Nhưng hình như anh ấy rất bận, hiếm khi về nhà.

 

Tuần đầu tiên sau khi hết mệt do lệch múi giờ, anh ấy từng tìm tôi nói chuyện một lần.

 

“Vọng Thư, em muốn làm công việc gì?”

 

Một câu hỏi khiến tôi ngẩn người luôn tại chỗ.

 

Chu Hoài Nam không cho tôi ra ngoài làm việc.

 

“Em cứ căng thẳng là nói còn không rõ, làm được công việc gì?”

 

“Ngoan ngoãn ở nhà trồng hoa nuôi cỏ là được rồi, chẳng lẽ anh còn thiếu em chút tiền đó sao?”

 

Phó Thời Tu lại bưng cà phê lên nói:

 

“Việc học ngôn ngữ của em còn chưa bắt đầu, nhưng ở Paris có rất nhiều người Hoa.”

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

 

“Em… có thể sao?”

 

Phó Thời Tu nhướng mày.

 

“Không thử thì sao biết được?”

 

Sau đó tôi thật sự tìm được một công việc.

 

Dạy tiếng Trung cho một đứa trẻ gốc Hoa.

 

Chỉ là công việc gia sư bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà tôi lại vui vẻ đến lâu rồi chưa từng có.

 

Vui đến mức muốn chia sẻ với vài người bạn hiếm hoi rằng, hóa ra tôi cũng không vô dụng như mình nghĩ.

 

Vừa đăng nhập WeChat, tin nhắn đã ào tới như bông tuyết.

 

“Kiều Kiều, cậu đi đâu rồi? Chu thiếu tìm cậu tới phát điên rồi!”

 

11

 

Chu Hoài Nam tìm tôi?

 

Đêm tôi rời đi cùng Phó Thời Tu, trạng thái của tôi thật sự không tốt lắm.

 

Cho nên những chuyện sau đó đều là anh ấy giúp tôi xử lý.

 

Tài liệu tài sản vốn định trả lại cho Chu Hoài Nam đều được gửi tới nhà cũ nhà họ Chu.

 

Những tài sản cần xử lý cũng được giao cho luật sư đã tìm từ trước.

 

Những việc liên quan tới ly hôn đương nhiên cũng do luật sư phụ trách.

 

Còn lại, như sim điện thoại các thứ, Phó Thời Tu trực tiếp giúp tôi hủy luôn.

 

Nếu Chu Hoài Nam có chuyện gì, anh ta nên tìm luật sư chứ không phải tìm tôi.

 

Tôi đang lần lượt xóa từng tin nhắn đó, một cuộc gọi thoại đột nhiên hiện lên.

 

Tôi lỡ tay bấm nhận cuộc gọi.

 

“Kiều Vọng Thư! Em đang làm cái quái gì thế hả?!”

 

Giọng Chu Hoài Nam lập tức truyền tới.

 

“Điện thoại em bị trộm mất rồi đúng không?”

 

“Mất rồi không biết mua cái mới à?”

 

“Mua mới rồi không biết gọi cho anh?”

 

“Số điện thoại của anh chẳng phải em thuộc nằm lòng sao?!”

 

Tôi yên lặng cầm điện thoại.

 

“Còn nữa, em đi đâu rồi?”

 

“Em gửi đống đồ đó về nhà cũ làm gì?”

 

“Kỷ niệm ba năm ngày cưới em còn muốn tổ chức hay không?”

 

“Chu Hoài Nam.” Tôi vậy mà lại rất dễ dàng gọi ra tên anh ta.

 

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

 

Không đợi anh ta nói tiếp, tôi cúp máy.

 

“Kiều Kiều, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, chỉ là diễn kịch thôi, em không hiểu à?”

 

“Số điện thoại mới là gì? Gửi cho anh.”

 

“WeChat cũng thêm lại đi, em không định liên lạc với anh nữa à?”

 

Tin nhắn liên tục hiện lên.

 

Tôi bấm vào ảnh đại diện.

 

Chặn liên lạc.

 

Sau đó tìm hết bạn bè của Chu Hoài Nam trong danh bạ.

 

Chặn toàn bộ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện