logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Phó Thời Tu nói anh phải tới Hải Thành xử lý vài chuyện trước.

 

Vừa hay, tôi cũng muốn gặp luật sư của mình một chuyến.

 

Cho nên điểm dừng chân đầu tiên sau khi về nước là Hải Thành.

 

Khác với trận mưa xối xả lúc rời đi, khi xuống máy bay, ánh nắng rực rỡ chan hòa.

 

Phó Thời Tu rất kín tiếng.

 

Suốt dọc đường đều đeo kính râm, nắm tay tôi đi qua lối VIP.

 

Sau khoảng thời gian này, đương nhiên tôi đã biết anh rốt cuộc là ai.

 

Mười hai năm trước, cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhà họ Phó từng trên trang nhất các mặt báo suốt mấy tháng.

 

Không ai ngờ người thắng cuối cùng lại là một hậu bối trẻ tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học.

 

Càng không ai ngờ sau khi tiếp quản nhà họ Phó, Phó Thời Tu lại thủ đoạn mạnh mẽ, chiêu nào cũng bất ngờ.

 

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, đã khiến tập đoàn vốn khổng lồ như nhà họ Phó tăng trưởng gấp đôi.

 

Tôi cũng từng nghe qua tin đồn về anh.

 

Chỉ là khi ấy còn nhỏ, thêm việc anh rời khỏi giới trong nước nhiều năm, nên tôi không nhớ tên anh.

 

May mà lần này không gặp phóng viên nữa.

 

Tôi và Phó Thời Tu thuận lợi tới khách sạn.

 

Anh tới công ty, còn tôi ngủ bù ở khách sạn, tỉnh dậy mới đi tới văn phòng luật sư.

 

“Cô Kiều, tài sản của cô đã được xử lý dần theo yêu cầu của cô.”

 

“Đây là vài phần tài liệu cần cô ký bổ sung, cô xem thử đi.”

 

“Đây là hợp đồng gốc của những bất động sản đã bán, cô có thể mang đi.”

 

“Việc xử lý tài sản cá nhân của cô đều rất thuận lợi, chỉ là…”

 

Luật sư có vẻ hơi khó xử.

 

“Cô Kiều, cô còn vài bất động sản là tài sản chung sau hôn nhân với anh Chu.”

 

“Theo thỏa thuận ly hôn thì chia đôi.”

 

“Nhưng anh Chu… từ chối phối hợp.”

 

“Anh ấy nói hai người…”

 

Luật sư ho khẽ một tiếng.

 

“Chưa ly hôn.”

 

Tôi nhíu mày.

 

“Cho nên cô…”

 

Tôi gật đầu.

 

“Xin lỗi, để tôi tự nói chuyện với anh ấy.”

 

Tôi lấy điện thoại ra.

 

Sau khi tôi bảo bạn cùng phòng chặn Chu Hoài Nam, anh ta lại lập đủ loại tài khoản phụ.

 

Mỗi ngày đổi kiểu thêm bạn với tôi.

 

Tôi đồng ý một tài khoản trong số đó.

 

“Tối nay có rảnh không? Ra ngoài gặp một lát.”

 

Chu Hoài Nam không trả lời ngay.

 

Dòng “đang nhập…” hiện lên rất lâu.

 

“Ồ~~~ cuối cùng cũng chịu về nước rồi à?”

 

16

 

“Đáng tiếc thật.”

 

“Tối nay bổn thiếu gia phải đi dạo phố với Chi Chi rồi, không rảnh.”

 

Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại.

 

Suýt nữa bị chọc tức đến bật cười.

 

Anh ta từ chối phối hợp xử lý tài sản, cũng không phải không có cách giải quyết.

 

Chẳng qua là nộp đơn xin cưỡng chế thi hành lên tòa án thôi.

 

Chỉ là lần này thời gian tôi về nước không dài, tôi muốn mọi chuyện đơn giản hơn một chút.

 

Chắc thấy tôi không trả lời, anh ta lại nhắn tiếp.

 

“Em muốn làm hòa cũng không phải không có cơ hội.”

 

“Ngày mai là tiệc sinh nhật mẹ tôi, tới nhận lỗi đi.”

 

Kèm theo một định vị khách sạn.

 

Đúng là có bệnh thật.

 

Tôi lần nữa chặn liên lạc với anh ta.

 

Đúng lúc ấy, Phó Thời Tu cũng gửi tin nhắn tới:

 

“Anh bảo người mang vài bộ lễ phục tới cho em rồi, em chọn thử đi.”

 

“Ngày mai trước tiên đưa em đi gặp vài người bạn.”

 

Sắp gặp bạn của Thời Tu rồi.

 

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

 

Lập tức ném luôn cảm giác khó chịu do Chu Hoài Nam mang tới ra sau đầu.

 

Bắt taxi trở về khách sạn.

 

17

 

Phó Thời Tu nào chỉ bảo người ta mang tới “vài bộ” lễ phục.

 

Mấy hàng giá treo kín quần áo, cộng thêm giày dép phối cùng, trang sức, cả đội chuyên viên trang điểm.

 

Chật kín cả căn phòng.

 

Thấy anh coi trọng như vậy, tôi cũng không dám qua loa.

 

Phối tới đổi lui, chọn gần như cả một buổi.

 

Cuối cùng vẫn chọn một bộ trông ngoan ngoãn, kín đáo và khiêm tốn.

 

May mà Phó Thời Tu cũng chưa về.

 

Mười năm không trở lại trong nước, hiếm lắm anh mới tự mình tới chi nhánh Hải Thành một chuyến.

 

Mức độ bận rộn có thể tưởng tượng được.

 

Ngày hôm sau, tôi lại ngủ nửa ngày trời.

 

Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều.

 

Vừa thay đồ trang điểm xong thì tin nhắn của Phó Thời Tu cũng vừa tới.

 

“Anh bảo tài xế tới đón em rồi.”

 

Lúc lên xe, một số điện thoại lạ gọi tới.

 

Theo phản xạ tôi đoán lại là Chu Hoài Nam nên trực tiếp tắt máy.

 

Gọi lại, lại tắt.

 

Cuối cùng lại chặn luôn.

 

Chỉ là không ngờ lúc tài xế dừng xe, tôi lại nhìn thấy Chu Hoài Nam.

 

Anh ta đứng trước cửa khách sạn, gọi điện hết lần này tới lần khác.

 

Cuối cùng bực bội đập mạnh điện thoại xuống đất.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn tên khách sạn, vậy mà lại chính là nơi hôm qua Chu Hoài Nam gửi cho tôi.

 

Điện thoại của Phó Thời Tu gọi tới đúng lúc.

 

“Đến rồi?”

 

“Anh xuống đón em nhé?”

 

Giọng anh lúc nào cũng khiến người ta bình tĩnh lại được.

 

Tôi nhìn Chu Hoài Nam đang mặt đen như đáy nồi.

 

“Không cần, em tự lên.”

 

Chắc là nghe thấy tiếng nói.

 

Chu Hoài Nam cũng quay sang nhìn tôi.

 

Nhất thời thật khó miêu tả biểu cảm trên gương mặt anh ta.

 

Giống như kinh ngạc, giống như mừng như điên, lại xen lẫn vài phần tức giận bị đè nén không nói ra.

 

Anh ta đá văng chiếc điện thoại đã bị mình đập nát.

 

Vành mắt đỏ hoe.

 

“…”

 

Nhưng cuối cùng cũng chỉ bật ra được một chữ.

 

Anh ta mím môi, quay mặt đi.

 

“Đi thôi.”

 

Còn mang theo vài phần đắc ý.

 

“Biết ngay em sẽ tới mà.”

 

Nói xong liền xoay người đi trước.

 

Khách sạn này chắc đã bị bao trọn rồi.

 

Tôi đột nhiên hiểu ra cái gọi là “gặp vài người bạn” mà Phó Thời Tu nói, rốt cuộc là kiểu bạn gì.

 

Thấy tôi không đi theo, Chu Hoài Nam cố tình chậm bước lại.

 

“Được rồi, coi như anh nhận sai trước, được chưa?”

 

Anh ta hạ thấp giọng.

 

“Chẳng phải em không thích Tống Chi sao?”

 

“Anh không qua lại với cô ta nữa là được chứ gì?”

 

“Em cũng nhỏ nhen quá rồi đấy, người ta có làm gì em đâu.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc.

 

Lên tới tầng hai, tôi nhìn thấy vài gương mặt quen mắt.

 

“Ồ, chị dâu cuối cùng cũng chịu về rồi à?”

 

“Đúng là chỉ có Chu thiếu mới trị nổi, một cô gái ngoan ngoãn như vậy mà còn học đòi chơi trò chim hoàng yến bỏ trốn, buồn cười chết mất.”

 

“Anh Nam, hôm nay đông người thế này mà anh cũng dẫn cô ấy tới à, không sợ…”

 

“Đúng đấy, hôm nay có nhân vật lớn tới đấy nhé!”

 

Chu Hoài Nam trừng bọn họ một cái.

 

“Cút.”

 

Sau đó lại tiến sát tôi hơn.

 

“Coi như em biết điều, còn biết ăn diện rồi mới tới.”

 

“Lát nữa cứ đi theo sau anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng nói, chỉ cần cười thôi, hiểu chưa?”

 

“Nào.” Anh ta chìa tay ra.

 

“Cho em nắm.”

 

Tôi cạn lời dừng bước.

 

“Chu Hoài Nam.”

 

Tôi lạnh lùng lên tiếng.

 

“Tôi không tới đây vì anh.”

 

Chu Hoài Nam bật cười phì một tiếng.

 

“Được rồi, tới nước này rồi còn giả vờ cái gì nữa?”

 

“Em không vì anh thì còn vì ai?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện