logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 6
Prev
Next

Cánh cửa lớn bên trong mở ra.

 

Tôi lập tức nhìn thấy Thời Tu.

 

Rõ ràng không phải sân nhà của anh, vậy mà anh lại ngồi ở vị trí trung tâm.

 

Bên trái bên phải lần lượt là mẹ Chu Hoài Nam và người anh cả đang quản lý công ty của anh ta.

 

Những người khác hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc yên lặng uống rượu, hoặc thấp giọng trò chuyện.

 

Nhưng lại vô thức tạo thành một vòng cung lấy Phó Thời Tu làm trung tâm.

 

“Thấy chưa? Người ngồi giữa ấy, mẹ anh khó khăn lắm mới mời được đấy.”

 

“Lát nữa vợ người ta cũng tới.”

 

“Em ngoan một chút đi, làm mất mặt nhà họ Chu thì mẹ anh với anh cả anh không để yên cho em đâu!”

 

Chu Hoài Nam vừa nói vừa đưa tay kéo tôi.

 

Tôi mạnh tay hất ra.

 

“Kiều Vọng Thư!”

 

Giọng không nhỏ.

 

Không ít người nhìn sang.

 

Phó Thời Tu cũng nhìn sang, ánh mắt hơi trầm xuống.

 

“Hoài Nam, con làm gì đấy?”

 

Người lên tiếng là mẹ Chu Hoài Nam, nhưng ánh mắt bất mãn lại đang nhìn tôi.

 

Anh cả của Chu Hoài Nam nhíu mày liếc tôi một cái, sau đó quay sang cười với Thời Tu.

 

“Phu nhân của Phó tổng chắc cũng tới rồi nhỉ? Hay để tôi xuống đón?”

 

Xung quanh vang lên tiếng xì xào khe khẽ.

 

Chu Hoài Nam thấp giọng quát:

 

“Đã bảo em đừng gây chuyện rồi, giờ vừa lòng chưa?”

 

“Đây là lần đầu tiên em gặp nhiều họ hàng nhà họ Chu như vậy, thế mà để lại ấn tượng kiểu này à?”

 

Đúng vậy.

 

Kết hôn ba năm, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp đầy đủ người nhà họ Chu.

 

“Vọng Thư.” Phó Thời Tu đột nhiên gọi tôi.

 

“Qua đây.”

 

Giữa anh và mẹ Chu còn chừa lại một chỗ trống.

 

Chu Hoài Nam sửng sốt.

 

Mẹ Chu và anh cả của anh ta cũng đồng loạt sững người.

 

Tôi bước tới.

 

“Giới thiệu một chút.”

 

Giọng Phó Thời Tu không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe rõ.

 

“Kiều Vọng Thư.”

 

Anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi, rồi ngẩng lên nhìn mọi người.

 

“Vợ tôi.”

 

18

 

Trong đại sảnh tiệc yên lặng đến chết chóc.

 

Tất cả mọi người dường như quên cả việc hít thở.

 

Chỉ có Phó Thời Tu, đúng là người từng trải qua sóng to gió lớn.

 

“Vọng Thư, em có gì muốn nói không?”

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.

 

Sau lưng tôi đã túa đầy mồ hôi lạnh.

 

Siết chặt lòng bàn tay, tim đập dồn dập từng nhịp.

 

Phó Thời Tu bóp nhẹ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ gật đầu.

 

“Không có chuyện gì là không thể.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

“Dì.”

 

Tôi nói với mẹ Chu: “…”

 

Tôi siết chặt nắm tay.

 

“Con và Chu Hoài Nam đã ly hôn từ lâu rồi.”

 

“Con không biết vì sao anh ấy không nói với dì.”

 

Sau đó tôi quay sang Chu Hoài Nam.

 

“Chu Hoài Nam, tôi chưa từng cho rằng… kết hôn hay ly hôn có thể là một màn kịch.”

 

“Giữa tôi và anh sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.”

 

Cuối cùng nhìn mọi người xung quanh.

 

“Tôi đã là vợ hợp pháp của Phó Thời Tu.”

 

“Sau này không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Chu nữa.”

 

Chu Hoài Nam nhìn bàn tay đang đan chặt của tôi và Phó Thời Tu, không dám tin mà lùi về sau hai bước.

 

Phó Thời Tu cũng đứng dậy.

 

Anh cầm chiếc khăn trên bàn lên, thong thả lau bàn tay vừa bị Chu Hoài Nam nắm qua của tôi.

 

“Vợ tôi thích yên tĩnh.”

 

“Tôi thì lại là kiểu người rất che chở người mình yêu.”

 

“Sau hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, tiếp tục quấy rầy vợ tôi.”

 

“Chu Phu nhân, tôi nói đủ rõ chưa?”

 

Mẹ Chu ngơ ngác liên tục gật đầu.

 

“Xin lỗi đã làm phiền.”

 

Phó Thời Tu đặt khăn xuống, nắm tay tôi rời đi.

 

Mãi tới khi vào thang máy, nhịp tim tôi mới như hồi phục lại.

 

Chân mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã xuống, Phó Thời Tu ôm lấy eo tôi, ép tôi tựa vào vách thang máy.

 

“Anh làm lớn chuyện như vậy…” Tôi khẽ thở dốc. “Chỉ để ngăn Chu Hoài Nam tới tìm em nữa sao?”

 

Phó Thời Tu nâng mặt tôi lên.

 

“Hôm nay em rất đẹp.”

 

Tôi cũng không biết anh đang khen tôi ăn mặc đẹp hay là nói những lời đó đẹp.

 

Anh cúi xuống hôn tôi.

 

“Kiều Kiều, Kiều Kiều!”

 

Bên ngoài thang máy, Chu Hoài Nam đang gọi tôi.

 

Không khéo là vừa rồi mải nói chuyện nên chưa bấm tầng.

 

Thang máy vậy mà lại bị anh mở ra.

 

Phó Thời Tu lập tức kéo tôi vào lòng, lạnh lùng quay đầu lại.

 

“Có việc?”

 

Trên vách thang máy phản chiếu gương mặt tôi đỏ bừng vì bị hôn, cùng vẻ mặt sững sờ gần như tuyệt vọng của Chu Hoài Nam đứng bên ngoài.

 

Tôi vội vàng bấm tầng hầm B1.

 

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Phó Thời Tu ác ý nâng cằm tôi lên.

 

Ngay trước mặt Chu Hoài Nam.

 

Hôn tôi sâu hơn nữa.

 

19

 

Nghe nói Chu Hoài Nam bị người nhà họ Chu nhốt lại rồi.

 

Bị tịch thu điện thoại, máy tính, cắt đứt toàn bộ thiết bị liên lạc.

 

Bắt anh ta phải thề sẽ không tới làm phiền tôi nữa mới chịu thả ra.

 

Tôi cùng Phó Thời Tu trở về Bắc Kinh.

 

Vốn định đi công chứng giấy kết hôn, Phó Thời Tu ngại rắc rối, trực tiếp đưa tôi tới cục dân chính đăng ký luôn một bản trong nước.

 

Tôi cũng gặp bạn bè và người thân của anh rồi.

 

Giống hệt như lời đồn.

 

Anh là trưởng tôn trưởng tử, nhưng mẹ mất sớm, cha cũng đột tử vì bệnh tim vào năm anh mười tám tuổi.

 

Mấy người chú bác của anh giờ đây sớm đã không còn cơ hội tranh giành, đối xử với tôi vô cùng khách sáo.

 

Bạn bè anh cũng đều nho nhã lịch sự.

 

Chỉ có một người, chắc là bạn thân của anh.

 

Ngay trước mặt anh mà cười nhạo anh là “ông già còn zin”.

 

Không phải chứ.

 

Anh hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn…?

 

Có điều, tôi và anh đăng ký kết hôn nửa tháng rồi, đúng là anh vẫn chưa chạm vào tôi thật.

 

Là anh không biết…

 

Hay là sợ bị tôi phát hiện anh không biết?

 

Thế là tối hôm đó lúc đi ngủ, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.

 

Lúc thì tôi muốn chạm vào anh, lúc lại thấy hay là tránh anh ra thì hơn.

 

Lỡ đâu không phải không biết, mà là không…

 

Khụ.

 

Chắc không phải đâu.

 

Lúc anh hôn tôi, tôi vẫn cảm nhận được mà.

 

Phó tổng ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, bình thường lại rất khó tiếp cận.

 

Có lẽ… cũng bình thường thôi?

 

Cho dù không bình thường, giấy đăng ký cũng đã lấy rồi, tôi sẽ không chê anh đâu.

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

Phó Thời Tu đột nhiên xoay người, kéo tôi vào lòng.

 

Tôi liên tục lắc đầu.

 

Anh cúi xuống chiếm lấy môi tôi.

 

Dạo gần đây anh hôn tôi ngày càng thường xuyên, thời gian cũng ngày càng lâu hơn.

 

“Anh chỉ muốn cho em thêm thời gian để tiếp nhận anh thôi.”

 

Nhiệt độ trong chăn dần tăng lên.

 

Trong bóng tối, hơi thở Phó Thời Tu hơi loạn, giọng nói khàn thấp.

 

“Em…”

 

Tim đập thình thịch cắt ngang tiếng nói của tôi.

 

Nhưng tôi nghĩ tới chú cún nhỏ đang ngủ ngon ở cuối giường.

 

Lúc về nước, Phó Thời Tu cũng không quên mang nó theo.

 

Nghĩ tới bộ ga giường màu tím nhạt trong phòng.

 

Nghĩ tới cả sân tulip ngoài cửa sổ.

 

Những lời tôi từng nói với anh suốt bao năm qua, anh đều nhớ hết.

 

“Em thích anh mà, Phó Thời Tu.”

 

Tôi khẽ nói.

 

Ngẩng đầu hôn lên môi anh.

 

Cả người Phó Thời Tu cứng lại, ngay lập tức đảo khách thành chủ.

 

Cuối cùng đương nhiên là…

 

Đêm xuân ngắn ngủi, thức trắng không ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện