logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Nhà họ Chu có hai người con trai.

 

Người anh cả tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh của gia tộc.

 

Người em thứ hai lêu lổng ăn chơi, coi đời như trò đùa.

 

Không phải anh ta không muốn làm.

 

Mà là anh ta không làm được.

 

Cả đời này, điều duy nhất anh ta có thể đem ra khoe khoang mãi không chán, chính là từng ở bên cạnh một cô gái.

 

Khiến cô ấy toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh ta, tin tưởng anh ta.

 

“Buông tay đi.”

 

“Tình cảm từ nhỏ tới lớn, đừng kết thúc khó coi quá.”

 

Bàn tay Chu Hoài Nam đột nhiên run mạnh.

 

Buông ra.

 

“Kiều Kiều! Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Lần này anh nhất định…”

 

Vừa nói anh ta vừa muốn nắm lấy tay tôi.

 

Tôi nhanh chóng tránh đi.

 

“Bẩn chết đi được.”

 

Lời Chu Hoài Nam lập tức nghẹn lại.

 

Tôi kéo vali, xoay người rời đi.

 

Phó Thời Tu đứng ở phía trước không xa, tôi vòng tay ôm lấy cánh tay anh.

 

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc gào.

 

23

 

Về sau rất rất lâu, tôi không còn gặp lại Chu Hoài Nam nữa.

 

Chỉ từ bạn bè nghe được chút tin tức về anh và Tống Chi từ bạn cùng phòng.

 

Chuyện của Tống Chi quá ầm ĩ rồi.

 

Mấy cậu ấm nhà giàu, bao gồm cả Chu Hoài Nam, cùng nhau kiện cô ta.

 

Cô ta bị đuổi học, không lấy được bằng tốt nghiệp.

 

Còn vụ kiện cuối cùng có phán quyết hay không thì không ai rõ.

 

Chu Hoài Nam bị đuổi khỏi nhà họ Chu.

 

Có lẽ là để lấy lòng Phó Thời Tu, hoặc cũng có thể do việc làm ăn của mẹ Chu không thuận lợi nên trút giận lên anh ta.

 

Bà cắt toàn bộ thẻ của anh ta, thu hồi tất cả tài sản đứng tên anh ta.

 

Bắt anh ta tự ra ngoài kiếm việc làm.

 

Nghe nói vị thiếu gia từng tiêu hàng triệu tệ cho đồ thiết kế đặt may riêng mà chẳng chớp mắt, giờ mua một chai rượu cũng phải tính toán dè sẻn.

 

Cũng có người nói từng gặp anh ta và Tống Chi cãi nhau đánh nhau ngoài phố.

 

Hai con người cùng khốn quẫn như nhau, cho dù có đánh tới đầu rơi máu chảy cũng chẳng còn ai quan tâm.

 

“Công việc” của tôi lại tiến triển rất thuận lợi.

 

Học sinh từ một người thành hai người, từ hai thành bốn.

 

Rất nhanh đã gom được cả một lớp trẻ con.

 

Việc học ngôn ngữ của tôi cũng khá thuận lợi.

 

Dù thường xuyên bị mười lăm thì của tiếng Pháp làm cho hoa mắt chóng mặt, ít nhất cũng đã có thể giao tiếp hằng ngày rồi.

 

Tết đầu tiên ở Pháp, Phó Thời Tu dẫn tôi đi trượt tuyết.

 

Lúc lao xuống từ dãy Alps, tôi hét lớn hết cỡ.

 

Buổi tối, chúng tôi nằm trong khách sạn giữa thung lũng ngắm sao.

 

Mỗi một vì sao đều là người từng yêu thương chúng tôi.

 

“Phó Thời Tu, anh còn chưa kể cho em nghe câu chuyện của ‘Angel’ đâu đấy?”

 

Tối hôm đó, Phó Thời Tu đưa tôi về nước.

 

Về Bắc Kinh.

 

Về căn nhà cũ nhiều năm chưa từng mở cửa.

 

Ở đó có một căn phòng, bên trong vẽ đầy những chú thỏ màu hồng.

 

24

 

Phó Thời Tu từng có một cô em gái.

 

Nhỏ hơn anh mười tuổi, thích nhất là thỏ.

 

Lớn thêm một chút thì thích nhất là những chú thỏ màu hồng.

 

Cô bé thường nói mình đến từ hành tinh thỏ để cứu lấy thế giới.

 

Nhưng dường như cô bé lại không may mắn đến vậy.

 

Vừa sinh ra thì mẹ qua đời.

 

Tám tuổi, cha cũng mất.

 

Cô bé tận mắt nhìn anh trai mình đấu đá, giằng co với những người chú bác đang nhòm ngó gia sản.

 

Kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Cô bé là người tới để cứu thế giới.

 

Vậy nên cô bé chắc chắn không thể trở thành gánh nặng của anh trai.

 

Cho nên khi bị người trong nhà ngược đãi, cô bé không nói một lời.

 

Khi bị bạn học cười nhạo bắt nạt vì chứng mất ngôn ngữ, cô bé cũng chỉ cười với Phó Thời Tu.

 

Người mắc chứng mất ngôn ngữ từ trước tới giờ không phải Phó Thời Tu.

 

Mà là cô bé.

 

Để che giấu bệnh tình của mình, cô bé thường xuyên viết giấy nhắn cho Phó Thời Tu.

 

“Anh trai, trường học vui hơn ở nhà nhiều, kỳ nghỉ hè này em không về đâu, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!”

 

“Anh trai, em lại quen thêm một người bạn mới rồi, hôm nay cũng là một ngày vui vẻ!”

 

“Anh trai, em học làm bánh kem nhỏ rồi, em để trong tủ lạnh đó, nhớ ăn nha!”

 

Nhưng mẩu giấy cuối cùng cô bé để lại cho Phó Thời Tu là:

 

“Anh trai, trái đất khổ quá rồi, em về hành tinh thỏ đây! Anh đừng lo, em sẽ thường xuyên quay lại thăm anh mà (#^.^#)”

 

Phó Thời Tu quá bận rộn.

 

Trường học, công ty, nơi nào cũng là chiến trường.

 

Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, thứ chờ đợi anh chỉ là thi thể lạnh băng dưới đáy hồ.

 

Thật ra cô bé từng nghĩ tới chuyện tự cứu lấy mình.

 

Cô bé tham gia rất nhiều nhóm hỗ trợ lẫn nhau.

 

Nhóm hỗ trợ trầm cảm, nhóm hỗ trợ chứng mất ngôn ngữ.

 

Cũng có không ít người từng kết bạn với cô bé.

 

Chỉ là những người vốn dĩ còn chẳng tự cứu nổi mình thì làm sao cứu được người khác đây?

 

Phần lớn trò chuyện hai ba ngày rồi lại biến mất không tung tích.

 

Mãi đến rất rất nhiều năm sau, tôi nhấn vào ảnh đại diện con thỏ màu hồng của cô bé, gửi đi lời mời kết bạn.

 

“Em gái, thêm chị đi nào.”

 

“Em gái, đang bận à?”

 

“Lại là một ngày nắng đẹp đấy! Chị có may mắn được em đồng ý kết bạn không?”

 

Phó Thời Tu nói tôi quá ồn ào.

 

Anh năm này qua năm khác giữ lại WeChat của em gái mình.

 

Tưởng tượng rằng liệu có một ngày nào đó cô bé thật sự quay về không?

 

Nhưng em gái thì chưa đợi được.

 

Ngược lại lại xuất hiện một “người chị” ríu rít không ngừng.

 

Anh chấp nhận lời mời kết bạn.

 

Nhìn cô ngày qua ngày không biết chán chia sẻ cuộc sống của mình.

 

Rồi lại nghĩ, nếu mười năm trước cô đã xuất hiện, liệu em gái anh có… một kết cục khác không?

 

Thậm chí về sau, anh còn nghĩ, liệu cô có phải món quà em gái gửi cho anh không?

 

Anh quá cô đơn rồi.

 

Rời xa quê hương, ngày qua ngày chuộc tội với em gái mình.

 

Giọng nói trong điện thoại là sắc màu duy nhất trong cuộc sống của anh.

 

Đáng tiếc, cô lại là vợ của người khác.

 

“Bây giờ em đã là vợ của anh rồi.”

 

Phó Thời Tu nhìn ngôi sao sáng nhất cạnh mặt trăng.

 

“Em nói xem, có phải thật sự là em ấy tặng em cho anh không?”

 

“Em ấy tha thứ cho anh rồi sao?”

 

“Em ấy chưa từng trách anh mà.”

 

Tôi hôn đi ánh nước nơi khóe mắt anh.

 

“Cô bé là thiên sứ cứu thế giới.”

 

“Đã cứu anh, cũng cứu cả em.”

 

Phó Thời Tu ôm tôi thật chặt.

 

“Kiều Kiều, anh yêu em.”

 

Yêu em rất nhiều, rất nhiều.

 

Điều tiếc nuối lớn nhất đời người không gì hơn việc đem lòng yêu một người, lại trao nhầm chân tình.

 

Điều may mắn lớn nhất đời người không gì hơn việc tôi yêu em, mà vừa hay em cũng…

 

Rơi vào lòng bàn tay tôi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện