logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vọng Thư - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Vọng Thư
  3. Chương 7
Prev
Next

20

 

Nhưng luôn có những chuyện không thể như ý hoàn toàn.

 

Buổi tiệc sinh nhật hôm đó có quá nhiều người tham dự, cuối cùng vẫn truyền ra vài lời đồn đãi.

 

Bên dưới mỗi video phỏng vấn của Phó Thời Tu đều xuất hiện những bình luận mập mờ ám chỉ.

 

“Chậc chậc, tổng tài bá đạo gì chứ, nhìn người ra dáng người mà lòng dạ độc ác, ngay cả vợ người ta cũng…”

 

“Lầu trên, anh ta kết hôn rồi à? Vợ anh ta bị gì?”

 

“Điệu thấp để giữ mạng. Từ khóa: cô dâu bị cướp.”

 

Phó Thời Tu cảm thấy chẳng sao cả.

 

Loại lời đồn này càng cấm đoán thì càng diễn biến mạnh hơn.

 

Nhưng tôi lại như có gai mắc trong cổ họng.

 

Hôm đó Phó Thời Tu lại tăng ca.

 

Ba ngày nữa, chúng tôi sẽ trở về Pháp.

 

Đang thu dọn hành lý thì bên ngoài sân đột nhiên vang lên một trận ồn ào.

 

“Đúng vậy, tôi và vợ tôi là thanh mai trúc mã, tình cảm hơn hai mươi năm, sao có thể nói mất là mất được?”

 

“Các người nhìn tấm ảnh này đi.”

 

“Đúng, chính là tấm ảnh Phó Thời Tu bị chụp ở sân bay, hôm sau đã bị xóa sạch không còn dấu vết.”

 

“Các người nhìn xem lúc đó vợ tôi tỉnh táo không?”

 

“Ba năm trước Phó Thời Tu đã giả làm con gái để lừa vợ tôi! Anh ta vốn có sở thích biến thái, là đồ bệnh hoạn!”

 

Bên tai tôi ong ong cả lên.

 

Máu nóng dồn thẳng lên đầu.

 

Quả nhiên là Chu Hoài Nam.

 

Anh ta dẫn theo một đám streamer tới trước cửa nhà tôi và Phó Thời Tu.

 

“Nhà họ Phó coi trời bằng vung, mong mọi người làm chứng cho tôi! Hôm nay tôi nhất định phải gặp được vợ tôi!”

 

Tôi cầm xấp tài liệu đã in sẵn trước đó lao thẳng xuống lầu.

 

Hoàn toàn quên người làm đã bị tôi sai ra ngoài mua đồ hết rồi.

 

Trong nhà chỉ còn lại mình tôi.

 

Hoàn toàn quên mất sau vụ tai nạn năm đó, những cuộc phỏng vấn dồn dập đã gây cho tôi tổn thương lần thứ hai.

 

Đứng trước ống kính, tôi không nói nổi một lời.

 

Thì ra khi muốn bảo vệ một thứ gì đó, sức mạnh của một người có thể lớn đến vậy.

 

Tôi trực tiếp mở cửa lớn.

 

“Kiều Kiều…” Chu Hoài Nam đầy vẻ kinh ngạc vui mừng.

 

Không đợi anh ta nói tới chữ thứ ba, tôi đã tát thẳng một cái.

 

“Chu Hoài Nam! Anh tự soi nước tiểu mà nhìn lại mình đi! Ai cho anh tự tin rằng tôi sẽ không rời khỏi anh?!”

 

Lại thêm một cái tát nữa.

 

“Lại là ai cho anh cái gan vu khống người khác, bịa đặt gây chuyện?!”

 

Thêm một cái tát nữa.

 

Tôi ném xấp lịch sử trò chuyện đã in ra lên người anh ta.

 

“Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi! Đừng làm bẩn hai chữ ‘thanh mai trúc mã’ nữa!”

 

Cuối cùng tôi ném chiếc máy phát ghi âm vào lòng anh ta.

 

Bên trong đang phát đoạn ghi âm cuộc gọi đêm tôi rời đi.

 

“Cứu rỗi cái gì chứ! Vớ vẩn!”

 

“Mấy năm đó ông đây phiền chết vì cô ta rồi! Nếu không phải mẹ tôi ép thì tôi còn lâu mới để ý tới cô ta!”

 

“Kết hôn á? Các người đoán…”

 

Sắc mặt Chu Hoài Nam trắng bệch.

 

Vội vàng nhấn nút dừng lại.

 

21

 

Nhưng chuyện anh ta gây ra đâu dễ dàng dừng lại như vậy.

 

Livestream bị cắt ngang, tất cả clip cắt ghép cũng bị xóa sạch.

 

Thứ lan truyền khắp nơi lại là những ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa Tống Chi và Chu Hoài Nam mà năm đó cô ta từng gửi cho tôi.

 

Cư dân mạng kinh ngạc không thôi trước tam quan kỳ lạ của hai người bọn họ.

 

Rất nhanh sau đó, Tống Chi – người từ trước đến nay luôn ẩn mình cũng bị đào sạch không còn gì.

 

Thậm chí còn có người đào ra chuyện cô ta sống trong biệt thự Chu Hoài Nam mua cho, mặc đồ xa xỉ anh ta mua.

 

Giả làm thiên kim nhà giàu.

 

Đi quyến rũ những cậu ấm khác.

 

Phó Thời Tu vốn là kiểu người chỉ bàn chuyện làm ăn, chưa từng cố ý nhằm vào nhà họ Chu.

 

Sau vụ này, anh cắt đứt toàn bộ hợp tác giữa tập đoàn Phó thị và nhà họ Chu.

 

Không mấy ngày sau, mẹ Chu gọi điện cho tôi.

 

“Là dì không quản được Hoài Nam, xin lỗi con, Kiều Kiều, có thể nhìn vào tình nghĩa bao nhiêu năm nay…”

 

“Dì.”

 

Tôi cắt ngang lời bà.

 

“Đúng là nhiều năm nay mọi người đã chăm sóc con.”

 

“Nhưng những năm qua, con cũng luôn nghe lời dì, từng chút một giao toàn bộ việc làm ăn của bố mẹ con cho nhà họ Chu.”

 

“Con chưa từng nợ nhà họ bất cứ điều gì.”

 

Tôi và Phó Thời Tu vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu.

 

Chuẩn bị trở về Pháp.

 

Ngày rời đi, trời lất phất mưa.

 

Lúc qua cửa an ninh, phía trước đột nhiên trở nên hỗn loạn.

 

Không biết Chu Hoài Nam lại từ đâu chạy tới.

 

Trên người vừa dính bùn đất vừa đầy nước mưa.

 

Chật vật vô cùng.

 

“Kiều Kiều, Kiều Kiều.”

 

Anh ta kéo lấy vali của tôi.

 

Mặt đất quá trơn, trực tiếp ngã sụp xuống trước mặt tôi.

 

“Kiều Kiều, em đừng đi được không?”

 

22

 

Trên mặt Phó Thời Tu hiện rõ vẻ ghét bỏ.

 

Nhưng anh chỉ liếc đồng hồ đeo tay một cái rồi ra hiệu cho mấy người bên cạnh.

 

Những người xung quanh vừa lấy điện thoại ra định quay phim hóng chuyện lập tức bị dọn sạch.

 

Chu Hoài Nam sống chết giữ lấy vali của tôi.

 

“Kiều Kiều, em nghe anh nói đã.”

 

“Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm!”

 

“Cuộc điện thoại đó là Tống Chi gọi cho em, không phải anh… anh hoàn toàn không biết!”

 

“Lúc đó anh uống say nên nói bậy thôi! Anh chưa từng thấy em phiền!”

 

“Anh kết hôn với em là thật lòng thích em…”

 

“Anh nói những lời đó với Tống Chi là nhất thời hồ đồ, là… đúng rồi, là do cô ta quá nhiều thủ đoạn! Là cô ta quyến rũ anh!”

 

“Anh cũng không thật sự muốn ly hôn với em.”

 

“Chẳng phải anh đã nói sẽ cho em một bất ngờ sao? Anh vốn định ngày hôm sau sẽ cầu hôn em lần nữa.”

 

“Kiều Kiều, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi!”

 

“Tối hôm đó anh cũng định tới căn hộ tìm em…”

 

“Là tên ngốc Trần Giang cứ kéo anh đi uống rượu!”

 

“Đúng vậy, đều là lỗi của người khác.”

 

Tôi cúi đầu nhìn nước mắt anh ta.

 

“Bao cao su là do người khác nhét vào túi anh.”

 

“Giường là người khác đẩy anh lên.”

 

“Những lời hạ thấp, sỉ nhục tôi đều là bị ma nhập nên mới thốt ra khỏi miệng anh.”

 

Tôi nói một đoạn dài như vậy mà vậy mà không còn bị ngắt quãng nữa.

 

“Chu Hoài Nam, chẳng qua anh cảm thấy tôi không thể rời khỏi anh.”

 

“Cho nên mới khinh thường, phớt lờ, coi rẻ.”

 

“Cười nhạo tôi, chèn ép tôi đã trở thành cách duy nhất để anh tìm cảm giác tồn tại trong cuộc đời thất bại của mình, không phải sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện