logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vũ Khúc Mặt Nạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vũ Khúc Mặt Nạ
  3. Chương 1
Next

Chu Cẩn Bạch là người giữ mình nghiêm ngặt, lại luôn lạnh nhạt và xa cách.

 

Thế nhưng lại dây dưa với tôi suốt bảy năm trời.

 

Bảy năm trước, anh nói: “Chán rồi thì chia tay, cô ấy không phải kiểu người bám riết.”

 

Nhưng bảy năm sau, người chán trước lại là tôi.

 

Bạn bè mắng tôi: “Mập mờ lên giường với anh ta bảy năm, Lâm Thất, mày chẳng phải là vì yêu thì còn vì cái gì nữa?”

 

Tôi nhấp một ngụm rượu: “Vì anh ta đẹp trai, dáng người đẹp, được cái sạch sẽ.”

 

Sau đó Chu Cẩn Bạch, người xưa nay luôn kiềm chế, lạnh lùng, lại dùng cà vạt quấn chặt cổ tay tôi.

 

“Lâm Thất, bây giờ anh vẫn sạch sẽ, thử lại với anh lần nữa đi.”

 

01

 

Khi nhận được địa chỉ của Chu Cẩn Bạch, tôi đang định thức đêm để hoàn thành gấp phương án.

 

“Nhất định là tối nay sao?”

 

“Có việc à?”

 

Tôi do dự trong chốc lát.

 

Cuối cùng vẫn trả lời: “Ngày mai phải họp, phương án cần làm cho xong.”

 

Không khéo, đây lại đúng là phương án quay quảng cáo của công ty con nhà Chu Cẩn Bạch.

 

Tôi không nhận được tin nhắn nào nữa. 

 

Nhưng chưa đến năm phút, quản lý đã gọi điện tới.

 

“Thất Thất, bên khách hàng dời tiến độ rồi, phương án của chúng ta có thể làm chậm lại.”

 

“Vâng.”

 

Ngay giây tiếp theo, Chu Cẩn Bạch gửi cho tôi định vị.

 

Đây là không cho tôi bất kỳ lý do nào để từ chối nữa.

 

“Có cần tôi sắp xếp tài xế đến đón em không?”

 

“Tôi bắt taxi là được.”

 

Trên màn hình không còn dòng chữ “đang nhập………………” nữa.

 

Cách hành xử của Chu Cẩn Bạch cũng giống hệt con người anh, gọn gàng dứt khoát.

 

Ngoại trừ trên giường.

 

02

 

Tôi vô thức lướt lại lịch sử trò chuyện.

 

Khoảng cách từ lần hẹn trước, đã là hai tháng rồi.

 

Hai tháng này, Chu Cẩn Bạch sang châu Âu.

 

Tôi biết được là từ tin giải trí.

 

Trên Weibo, một tin tức của đỉnh lưu được hâm nóng suốt ba ngày.

 

Cánh săn ảnh tung ra một bức ảnh bãi đỗ xe mờ nhoè.

 

Gương mặt nữ minh tinh không rõ, còn Chu Cẩn Bạch đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt ấy, tôi đã nhận ra ngay.

 

Vì sao lại quen thuộc đến vậy?

 

Có lẽ là từ lần đầu tiên của chúng tôi.

 

Tôi định tắt đèn, nhưng Chu Cẩn Bạch lại khống chế cổ tay tôi.

 

Đôi mắt mang men rượu của tôi nhìn về phía anh.

 

Chu Cẩn Bạch khẽ cười một tiếng rất nhẹ: “Đừng tắt, tôi muốn nhìn.”

 

Hơi thở tôi lại gấp gáp thêm vài phần.

 

Tôi xấu hổ nhắm mắt.

 

Nhưng anh lại mạnh mẽ hơn, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh có chút đau.

 

Tôi định mở mắt bảo anh nhẹ tay chút.

 

Lại thấy nụ cười xấu xa của anh: “Nhìn tôi.”

 

Mắt Chu Cẩn Bạch rất đẹp, đen láy, hàng mi dài và mảnh.

 

Tôi đã nhìn qua vô số lần.

 

Chỉ là, tin tức đó cuối cùng lại hướng về một nữ minh tinh tuyến ba.

 

Chắc là Chu Cẩn Bạch đã bỏ tiền ra dàn xếp.

 

Người có tiền dường như luôn cho rằng rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết.

 

Giống như lần đầu sau khi xong việc.

 

Anh đưa tôi đến một hòn đảo.

 

Pháo hoa rực rỡ bung nở, cùng tôi lướt sóng, câu cá biển.

 

Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi đã ngầm đạt được sự đồng thuận của một mối quan hệ yêu đương.

 

Cho đến ngày anh bảo tài xế đưa tôi về nhà.

 

Hàng ghế sau chất đầy túi xách hàng hiệu.

 

Làm mấy ngày.

 

Thì có mấy chiếc túi.

 

03

 

Khi mở cửa phòng.

 

Tôi có chút chần chừ.

 

May mà Chu Cẩn Bạch đang nghe điện thoại, có lẽ là chuyện công việc.

 

Anh đứng ngoài ban công, cúi nhìn ánh đèn rực rỡ bên dưới, xe cộ tấp nập.

 

Có lẽ nhận ra tôi, anh nhướng mày, ngón tay khẽ gõ vào thân máy, ra hiệu đang có việc.

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

“Được.”

 

Cũng không biết Chu Cẩn Bạch có nghe thấy hay không.

 

Tôi đi tới trước tủ rượu.

 

Tuỳ ý rót một ly vang đỏ.

 

Chưa kịp nếm đã uống cạn.

 

Như vậy, những chuyện tiếp theo có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.

 

Tửu lượng tôi không tốt, sẽ phản ứng chậm nửa nhịp.

 

Đến lúc Chu Cẩn Bạch đứng phía sau tôi từ khi nào, tôi cũng không hay biết.

 

“Uống nhiều rượu vậy làm gì?”

 

Tôi giật mình: “Hả?”

 

Chu Cẩn Bạch bị phản ứng của tôi chọc cười.

 

Cười rồi cúi xuống hôn tôi.

 

Gần như theo bản năng, tôi nghiêng đầu tránh đi.

 

Môi anh rơi xuống má tôi.

 

Chu Cẩn Bạch đầy hứng thú nhướng mày, dường như đang trách tôi không phối hợp.

 

Tôi nói thật.

 

“Lâu rồi không gặp, có chút xa lạ.”

 

Anh như nghe thấy chuyện buồn cười.

 

“Xa lạ?”

 

Tôi lại định uống thêm một ngụm vang đỏ.

 

Chu Cẩn Bạch trực tiếp hôn lên môi tôi, ép tôi sát vào tủ rượu, khí thế áp bức.

 

Nhưng bàn tay lại chắn mép tủ cứng ngắc.

 

“Làm nhiều rồi sẽ quen.”

 

Hai tháng không gặp.

 

Chu Cẩn Bạch đặc biệt buông thả.

 

Trong phòng tắm lẫn trên giường đều vương đầy mùi của chúng tôi.

 

Mỗi khi tôi im lặng, anh liền dùng đủ mọi cách để buộc tôi mở miệng.

 

Đủ mọi cách…

 

04

 

Tôi mơ thấy Chu Cẩn Bạch.

 

Đã rất lâu rồi tôi không còn mơ về anh nữa.

 

Có lẽ những người hay những chuyện dễ dàng chạm tới, sẽ không xuất hiện trong những giấc mơ ngày đêm mong nhớ.

 

Vì thế suốt bảy năm, số lần tôi mơ thấy anh ít đến đáng thương.

 

Cảnh tượng lần đầu tiên tôi gặp Chu Cẩn Bạch lại cuộn trào trở về.

 

Khi đó tôi làm thêm ở một câu lạc bộ trên đỉnh núi.

 

Leo núi, quầy bar, đủ loại hạng mục, chẳng khác nào một khu vui chơi thu nhỏ.

 

Hôm ấy trên núi đổ mưa lớn, định vị taxi bị sai, tài xế không chịu đưa tới tận cửa.

 

Tôi không mang ô, chỉ đành chạy bộ qua đó.

 

Mưa hè đến nhanh, tạnh cũng nhanh.

 

Vừa chạy tới một dãy hành lang dài thì mặt trời đã ló ra.

 

Không khéo lại gặp một nhóm công tử ăn mặc bảnh bao đang tựa ghế, phơi nắng trên bãi cỏ.

 

Thấy tôi, có người huýt sáo một tiếng.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, mưa đã làm ướt sũng người tôi.

 

Đường nét thấp thoáng lộ ra.

 

“Cẩn Bạch, mau qua đây.” Có người gọi về phía sau tôi.

 

Tôi lúc này mới chú ý đến tiếng bước chân thong thả phía sau.

 

Tôi quay đầu lại.

 

Khoé môi Chu Cẩn Bạch cong lên ý cười, mặc sơ mi sọc dọc xanh trắng, quần jeans và giày trắng.

 

Hoàn toàn là dáng vẻ của một nam sinh đại học.

 

Thực ra, anh đúng là chỉ hơn tôi một khoá.

 

Cái tên “Chu Cẩn Bạch” thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn trường.

 

Nhưng tôi chỉ từng thấy ảnh của anh, quả thực rất khiến người ta kinh diễm.

 

Vì thế mới nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nghe nói Chu Cẩn Bạch rất lễ phép, không có dáng vẻ cao ngạo của người có tiền.

 

Nhưng lại khiến người khác cảm thấy có khoảng cách.

 

Lướt qua bên cạnh, tôi ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo, trong trẻo.

 

Chu Cẩn Bạch khựng lại trong giây lát.

 

Anh cởi chiếc sơ mi trên người, bước về phía tôi.

 

Nhẹ nhàng khoác áo lên người tôi.

 

Tôi theo phản xạ đẩy ra: “Không cần đâu.”

 

Chu Cẩn Bạch chỉ nói: “Áo của en nhìn rất lộ.”

 

Mặt tôi nóng bừng, không đẩy nữa.

 

Anh không chút cảm súc nào bước đi, rồi trong vòng vây của bạn bè, quay trở lại chỗ của mình.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện