logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vũ Khúc Mặt Nạ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vũ Khúc Mặt Nạ
  3. Chương 2
Prev
Next

Sau đó tôi mang áo đi giặt khô.

 

Lúc ấy tôi mới biết chiếc sơ mi trông rất bình thường này lại có giá hơn vạn tệ, vì thế tôi đã bỏ thêm không ít tiền chỉ để giặt chiếc áo này.

 

Tôi gấp áo cẩn thận, bỏ vào túi giấy.

 

Trường học rất lớn, nếu không hẹn trước thì rất khó tình cờ gặp được.

 

Vì vậy tôi mang áo tới sơn trang.

 

Cuối cùng cũng đợi được lúc Chu Cẩn Bạch quay lại.

 

Tôi đưa áo cho anh.

 

Chu Cẩn Bạch rõ ràng sững người trong giây lát.

 

“Đây là áo của anh.”

 

Anh mỉm cười: “Được.”

 

Rồi nhận lấy chiếc túi đựng áo.

 

Chu Cẩn Bạch dường như đúng như lời đồn.

 

Chỉ là tôi quên mất nói “cảm ơn”.

 

Khi định đuổi theo, tôi nghe thấy bạn Chu Cẩn Bạch khoác vai anh ta nói:

 

“Cẩn Bạch, cô gái đó xinh đấy, không xin cách liên lạc à?”

 

Giọng Chu Cẩn Bạch vẫn trong trẻo như cũ, chỉ là pha thêm chút bực bội.

 

“Chậc, phiền phức.”

 

Rồi tiện tay ném chiếc áo vào thùng rác.

 

05

 

Tôi dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường.

 

Có lẽ là tôi chán rồi.

 

Chán cơ thể của Chu Cẩn Bạch.

 

Dù nụ hôn của anh vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào, những nơi đầu ngón tay lướt qua vẫn khiến tôi khẽ run lên.

 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Chu Cẩn Bạch.

 

Không biết là ánh mắt của tôi quá rõ ràng, hay là đồng hồ sinh học của anh khiến anh mở mắt, đáy mắt trong veo tỉnh táo.

 

Còn tôi thì không giấu nổi cảm giác chột dạ, theo phản xạ tìm cớ cho ánh mắt vừa rồi.

 

“Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc à?”

 

“Không.”

 

Nói xong, Chu Cẩn Bạch đi thẳng vào phòng tắm.

 

Tiếng nước chảy róc rách.

 

Tôi chợt nhớ đến lúc trước đây, khi xác định mối quan hệ không chính đáng này với Chu Cẩn Bạch.

 

Anh từng nói: “Chán rồi thì chia, cô ấy không phải kiểu người bám riết.”

 

Quả thật tôi không bám người, thậm chí chưa từng vượt ranh giới.

 

Nhưng bảy năm trôi qua.

 

Chu Cẩn Bạch vẫn chưa có ý định cắt đứt.

 

Còn tôi thì đã chán trước.

 

Quần áo tối qua bị anh xé nát gần hết, tôi lục trong tủ tìm một chiếc sơ mi mà tôi miễn cưỡng mặc vừa.

 

Tôi gõ gõ cửa phòng tắm.

 

“Chu Cẩn Bạch.”

 

Không có hồi âm.

 

Tôi mở cửa, bước vào.

 

Phòng tắm có vách ngăn.

 

Tôi nâng cao giọng.

 

“Chu Cẩn Bạch!”

 

Tiếng nước dừng lại.

 

“Gì vậy?”

 

“Chúng ta…”

 

Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa nghĩ xong cách nói.

 

Chia tay? Không hẳn.

 

“Sau này… chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

 

“Vì sao?”

 

“Tôi hơi chán rồi.”

 

Phòng tắm rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

 

Rất lâu sau.

 

Tôi mới nghe thấy.

 

Một tiếng cười cực khẽ.

 

Chu Cẩn Bạch dường như thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng với tư cách một người tình chu đáo, anh không hỏi thêm gì nhiều.

 

Ngược lại còn tiếp lời: “Được thôi.”

 

Không truy hỏi lý do, cũng không làm ầm ĩ.

 

Giọng điệu bình thản như đang nói “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”

 

Tốt lắm.

 

Quả nhiên đúng như lời Chu Cẩn Bạch từng nói ban đầu.

 

Đêm chúng tôi xác định sẽ luôn chỉ là bạn giường.

 

Anh ta một tay ôm tôi vào lòng, đầu ngón tay lười nhác quấn quanh lọn tóc tôi,

 

Môi thân mật hôn lên trán tôi.

 

Rõ ràng đang làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ.

 

Nhưng lời nói lại khiến người ta cảm thấy tình và dục vốn dĩ chẳng liên quan.

 

“Lâm Thất, sau này nếu không muốn làm nữa, nói với anh một tiếng là được.”

 

Tôi thấy buồn cười.

 

Thế nên thật sự cười rồi hôn lên môi anh ta.

 

Bảy năm trôi qua, tôi dường như đã quen với những ngày tháng quấn quýt cùng anh ta.

 

Vì vậy khi mọi chuyện đã ngã ngũ.

 

Tôi khẽ nhíu mày.

 

Không nói rõ được là cảm giác gì.

 

Giống như một cánh diều bị người ta nắm dây ở bên bờ vực, sợi dây bỗng đứt phựt, mất liên hệ với người đứng trên bờ, rồi lảo đảo rơi xuống bãi cỏ mềm.

 

Dù biết người bên trong không nhìn thấy, tôi vẫn gật đầu “ừ” một tiếng.

 

“Chào anh.”

 

Kinh thị rộng lớn như vậy, có lẽ sẽ chẳng còn ngày gặp lại.

 

Tôi xoay người định rời đi.

 

Sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.

 

Tôi nghi hoặc quay đầu.

 

Một bàn tay to nắm lấy cổ tay tôi, Chu Cẩn Bạch ép tôi vào tường, giọt nước thấm ướt người tôi, chiếc sơ mi trắng nhanh chóng dán sát vào da.

 

Anh ta cong môi cười, đáy mắt lại không có mấy dục ý.

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy gáy tôi, như đang thương lượng.

 

Giọng điệu khinh khỉnh: “Đột ngột thế, làm thêm lần cuối nhé?”

 

Ngay sau đó không cho tôi kịp phản ứng, Chu Cẩn Bạch giật bung cúc áo sơ mi của tôi.

 

Tôi nuốt khan một cái.

 

Thôi vậy.

 

Đã đến đây rồi.

 

Kỹ năng hôn của Chu Cẩn Bạch rất tốt.

 

Tôi đáp lại nụ hôn của anh ta.

 

Động tác của Chu Cẩn Bạch càng lúc càng mạnh.

 

Tôi đẩy vai anh ta.

 

“Dừng…”

 

Âm thanh vỡ vụn vì va chạm.

 

Anh ta vẫn đang cười.

 

“Chú tâm chút đi, đừng giống tối qua, tâm trí để đâu đâu.”

 

06

 

Khi tỉnh lại lần nữa.

 

Trong phòng đã không còn ai.

 

Tôi chống người ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, xem ra Chu Cẩn Bạch thật sự đã rời đi.

 

Anh ta hiếm khi thiếu ga lăng như vậy.

 

Nền giáo dục tốt từ nhỏ đã che giấu rất kỹ mặt thâm trầm của Chu Cẩn Bạch.

 

Vì thế việc dỗ dành sau mỗi lần luôn rất chu toàn, dù hôm sau có phải đi công tác, anh ta cũng sẽ chu đáo để lại trên đầu giường một tờ giấy nhắn “Có việc phải đi” cùng một ly nước mật ong còn ấm.

 

Nhưng bây giờ.

 

Trên đầu giường chỉ có một chiếc hộp vuông màu đen.

 

Tôi mở ra.

 

Là một sợi dây chuyền, viên đá hồng phấn lấp lánh ánh sáng.

 

Tôi nhớ nó có một cái tên rất hay “for you”.

 

Mỗi lần gặp mặt, Chu Cẩn Bạch đều mang theo vài món trang sức đắt tiền và túi xách cho tôi.

 

Tôi đều không muốn.

 

Ham muốn với đồ xa xỉ của tôi rất thấp.

 

Dù công việc của tôi có yêu cầu phải dùng những thứ này để tô điểm.

 

Nhưng với Chu Cẩn Bạch, tôi vẫn luôn muốn tự lừa mình rằng, tôi và anh ta là mối quan hệ ngang bằng.

 

Vì vậy ngay từ đầu, tôi đã từ chối tất cả quà tặng của anh ta.

 

Và nói với anh ta: “Tôi không cần những thứ này, chúng ta chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần, không cần quá phức tạp.”

 

Lần đầu tiên Chu Cẩn Bạch lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

 

Nhưng rất nhanh đã dịu dàng ôm lấy tôi: “Đều theo ý em.”

 

Trông như là nhún nhường, nhưng thực chất chỉ là sự thương hại của kẻ ở vị trí cao hơn.

 

Tôi khép hộp trang sức lại.

 

Đặt trở về đầu giường.

 

Tôi thật sự không cần.

 

07

 

Người biết chuyện giữa tôi và Chu Cẩn Bạch không nhiều, dù sao đây cũng không phải mối quan hệ có thể đem ra ánh sáng.

 

Chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không can dự vào cuộc sống của đối phương, mọi giao tiếp chỉ dừng lại trên giường.

 

Cũng coi như một loại ăn ý không cần nói ra.

 

Vì vậy khi bạn thân tôi, Trần Nguyện, biết tôi và Chu Cẩn Bạch đã kết thúc, cô ấy đặc biệt kéo tôi tới quán bar, ăn mừng tôi thoát khỏi bể khổ.

 

Rượu quá mạnh, vừa tu một ngụm đã sặc đến rơi nước mắt.

 

Trần Nguyện thấy hốc mắt tôi đỏ lên, tức tối vì tôi không biết tự trọng mà mắng: 

 

“Mày không phải vẫn còn thích hắn đấy chứ? Loại cặn bã như vậy, thật sự không đáng.”

 

Tôi kéo ra một nụ cười chua chát.

 

“Ừm, không đáng, huống chi…”

 

Tôi ngập ngừng một chút.

 

“Huống chi tao cũng không thích anh ta.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện