logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vương Vấn Trong Lòng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vương Vấn Trong Lòng
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Về đến nhà, tôi liền đóng cửa không ra ngoài suốt ba ngày liền, vì sợ lại chạm mặt Hoắc Cẩm Trừng.

 

Ngày thường, mỗi bữa cơm ăn xong tôi đều ra ngoài đi dạo.

 

Việc phản ứng khác thường như vậy khiến bố tôi không khỏi lo lắng:

 

“Con gái, mấy hôm trước con phạm phải chuyện gì à, mà phải trốn chui trốn lủi thế?”

 

“Đừng sợ nhé, nói cho bố biết, bố đi gánh tội thay con.”

 

Bố tôi nghĩ quá nhiều rồi.

 

Tôi bật cười, tâm trạng căng thẳng cũng theo đó mà tiêu tán vài phần.

 

Mẹ tôi tặng một phát vỗ vào lưng bố.

 

“Còn nói bậy nữa tôi khâu miệng ông lại đấy.”

 

“Con gái chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện xấu được?”

 

Nói xong, quay đầu nhìn sang tôi, quan tâm hỏi:

 

“Sách Sách, có phải có ai bắt nạt con không?”

 

“Không phải sợ, gặp phải người xấu chúng ta cứ báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta.”

 

Hoắc Cẩm Trừng chưa bao giờ bắt nạt tôi.

 

Anh ấy rất tốt, rất tốt.

 

Là lỗi của tôi.

 

Là tôi đã lừa anh ấy.

 

Nếu anh ấy thực sự sinh khí với tôi, hay là hận tôi, tôi đều có thể thấu hiểu.

 

Nhưng đứa trẻ của tôi là vô tội.

 

Tôi không muốn mất con.

 

Cho nên tôi phải trốn tránh Hoắc Cẩm Trừng.

 

Nhưng ông trời lại chẳng chìu theo ý tôi.

 

Ngày thứ tư, có người gõ vang cửa viện nhà tôi.

 

Lúc đó bố mẹ tôi đều không có ở nhà.

 

Mẹ tôi đi siêu thị mua thức ăn rồi.

 

Bố tôi đi chợ hoa cây cảnh mua chậu cây rồi.

 

Mà tôi cứ ngỡ người gõ cửa là người giao hàng.

 

Bởi vì nửa tiếng trước, tôi vừa mới đặt mua cuộn len và kim móc.

 

Dự định học móc len theo video, tự tay móc quần áo cho bảo bối.

 

Vừa mở cửa, nhìn thấy là Hoắc Cẩm Trừng, tôi suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp, vội vội vàng vàng đóng cửa lại.

 

Mà Hoắc Cẩm Trừng với tốc độ lôi đình, giơ tay ra chắn.

 

Thế này, tôi không những không đóng được cửa, mà còn kẹp phải tay anh ấy.

 

Anh đau đến mức biểu cảm vặn vẹo, ngay cả sống lưng cũng khom xuống.

 

Tim tôi bỗng chốc hụt hẫng một nhịp.

 

Cũng không màng đến việc chạy trốn nữa, một trái tim đều đặt vào bàn tay bị thương của anh ấy.

 

Vội vội vàng vàng tiến lên hỏi han:

 

“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu…”

 

“Anh có sao không, bị thương nặng không?”

 

Anh không hề trả lời câu hỏi của tôi.

 

Đột ngột thẳng lưng dậy, vươn cánh tay ra, một phát ôm chặt lấy tôi.

 

Anh ôm rất chặt, giống như muốn khảm tôi vào xương tủy:

 

“Lạc Sách, bắt được em rồi.”

 

12

 

Tôi lúc này mới nhận ra, dáng vẻ đau đớn đến cực điểm vừa rồi của anh là đang diễn kịch.

 

Mục đích chính là để bắt lấy tôi, báo thù tôi.

 

Trong một khoảnh khắc, tôi sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vừa giãy giụa, vừa nói năng lộn xộn:

 

“Hoắc Cẩm Trừng, nếu anh là đàn ông thực thụ thì đừng có động tay động chân với phụ nữ!”

 

“Tôi cảnh cáo anh đấy nhé, bố mẹ tôi sắp về rồi, nếu anh dám đánh tôi, họ nhất định sẽ liều mạng với anh đấy!”

 

Hoắc Cẩm Trừng đầy vẻ phi lý nhìn tôi:

 

“Lạc Sách, em coi anh thành cái gì rồi?”

 

“Làm sao anh có thể động thủ với em?”

 

Giơ tay khẽ nhéo má tôi, giọng nói kẹp theo một tia bất lực:

 

“Đồ vô lương tâm này, anh đối xử với em tốt đến nhường nào, trong lòng em không tự biết rõ sao?”

 

Tôi thất vọng rũ hàng mi xuống:

 

“Anh là đối tốt với Hạ Nhạc Nghênh, chứ không phải tôi.”

 

“Tôi chỉ là một kẻ mạo danh, là kẻ lừa đảo trộm đi hạnh phúc của Hạ Nhạc Nghênh.”

 

Hoắc Cẩm Trừng nhíu nhíu mày:

 

“Ai bảo em là kẻ mạo danh?”

 

Tôi cười thảm một tiếng:

 

“Còn cần phải nói sao?”

 

“Đây vốn dĩ là sự thật.”

 

Để không bị Hoắc Cẩm Trừng thu dọn quá thảm hại, thái độ nhận sai của tôi khá là thành khẩn.

 

“Xin lỗi anh, lúc đầu tôi không cố ý lừa anh đâu.”

 

“Khi đó tim của bố tôi cần phải làm phẫu thuật, nhà tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi thực sự là cùng đường rồi…”

 

“Hoắc thiếu gia, có thể xin anh nhìn vào tình phận hai năm qua tôi đối xử với anh không tệ mà tha cho tôi một con đường sống không?”

 

Hoắc Cẩm Trừng lại bảo:

 

“Ai nói anh hận em?”

 

“Lạc Sách, ba tháng em biến mất này, anh rất nhớ em.”

 

“Anh đến tìm em là muốn đưa em về nhà, cùng em sống thật tốt.”

 

Nghe xong, tôi càng sợ hãi hơn, xị mặt xuống, ủy khuất nói:

 

“Tôi biết mà, anh nói nghe hay như vậy chỉ là muốn lừa tôi đi theo anh về, rồi lại nhốt tôi vào phòng tối, ngày ngày đá-n-h đ-ậ-p tôi, trả thù tôi đã lừa anh.”

 

Anh ngẩn người, ngay sau đó bật cười thành tiếng:

 

“Lạc Sách, trước đây sao anh không phát hiện ra trí tưởng tượng của em phong phú như vậy nhỉ?”

 

Kế tiếp, cúi đầu ghé sát vào vành tai tôi, giọng điệu mập mờ:

 

“Anh nếu như muốn nhốt em vào phòng tối, thì chỉ cởi quần áo của em ra, hôn khắp người em mà thôi.”

 

Mặt tôi xoạt một cái đỏ bừng, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn anh: 

 

“Anh, anh…”

 

Thế này không đúng chứ?

 

Anh ấy rõ ràng biết tôi lừa anh ấy, sao còn…

 

Sự tình phát triển hoàn toàn trái ngược với dự liệu của tôi.

 

Tôi có chút hoang mang: “Hoắc Cẩm Trừng, anh thế này là có ý gì?”

 

Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu chậm rãi mà kiên định: “Là ý anh yêu em.”

 

Tôi không dám tin:

 

“Sao có thể chứ?”

 

“Người anh yêu rõ ràng là Hạ Nhạc Nghênh mà.”

 

“Hai năm qua, anh luôn coi tôi thành cô ấy.”

 

Câu trả lời Hoắc Cẩm Trừng đưa ra càng khiến tôi mơ hồ hơn:

 

“Lúc đó anh quả thực tưởng em là Hạ Nhạc Nghênh.”

 

“Nhưng người anh yêu, cũng chính xác chỉ có một mình em.”

 

Thấy tôi vẫn một mực ngơ ngác, Hoắc Cẩm Trừng liền kiên nhẫn đem toàn bộ sự việc kể cho tôi nghe.

 

13

 

Hạ Nhạc Nghênh thực sự.

 

Hoắc Cẩm Trừng chưa từng yêu.

 

Đồng ý hôn ước với cô ta, tốt với cô ta, chỉ là vì lời hứa với mẹ.

 

Cha Hoắc lúc trẻ khốn nạn, ngay cả khi đã kết hôn vẫn dính đầy tai tiếng thị phi.

 

Mẹ Hoắc không chịu nổi sự khiêu khích thường xuyên của những ả tiểu tam, lựa chọn ly hôn, bỏ đi phương xa đến Úc.

 

Hạ Nhạc Nghênh là trẻ mồ côi được mẹ Hoắc nhận nuôi, bầu bạn bên bà nhiều năm trời.

 

Sau này, mẹ Hoắc phát hiện bị ung thư dạ dày.

 

Bà không yên lòng về Hạ Nhạc Nghênh, muốn tìm cho cô ta một chốn về tốt, liền nghĩ đến con trai Hoắc Cẩm Trừng.

 

Lúc đó, Hoắc Cẩm Trừng vừa vặn đang khai thác thị trường mới ở Úc, ngoài thời gian làm việc, thường xuyên đến chăm sóc người mẹ bị bệnh.

 

Hoắc Cẩm Trừng tính tình lạnh lùng, làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với mẹ lại vô cùng hiếu thảo.

 

Sinh mệnh của người mẹ sắp đi đến hồi kết, nắm lấy tay Hoắc Cẩm Trừng, bái thác anh đồng ý hôn ước với Hạ Nhạc Nghênh.

 

Anh không nói ra được lời từ chối, bất đắc dĩ gật đầu.

 

Nhưng anh rất rõ ràng, anh không yêu Hạ Nhạc Nghênh.

 

Nói chính xác hơn, anh không yêu bất kỳ ai.

 

Anh căn bản không biết tình yêu là gì.

 

Anh và Hạ Nhạc Nghênh chưa từng có hành vi thân mật nào.

 

Đừng nói là hôn môi, ngay cả nắm tay cũng chưa từng có.

 

Anh chỉ biết tặng hoa, tặng quà cho cô ta.

 

Có những món quà đắt đỏ đến mức khiến người ta tặc lưỡi, người bình thường cả đời cũng không mua nổi một món.

 

Cho nên Hạ Nhạc Nghênh cảm thấy Hoắc Cẩm Trừng yêu cô ta đến chết đi sống lại.

 

Ngay cả vài người tâm phúc bên cạnh Hoắc Cẩm Trừng, cũng định luận anh đối với Hạ Nhạc Nghênh tình thâm căn cố đế.

 

Anh lười giải thích, dù sao cũng không quan trọng.

 

Anh lại không có người mình yêu, cưới ai cũng không sao cả.

 

Có thể khiến mẹ yên lòng, chính là xứng đáng rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện