logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vương Vấn Trong Lòng - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Vương Vấn Trong Lòng
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Một năm sau, mẹ anh qua đời.

 

Không lâu sau đó, Hoắc Cẩm Trừng bất ngờ gặp tai nạn xe cộ.

 

Trong bệnh viện, Hạ Nhạc Nghênh đã đề xuất chia tay với anh.

 

Cô ta áy náy nói lời xin lỗi với anh, nói cô ta bỗng nhiên phát hiện mình đối với anh chỉ là tình cảm anh em.

 

Trong lòng Hoắc Cẩm Trừng hiểu rõ, cô ta đây là chê anh đã biến thành một gã mù.

 

Nhưng anh không hề gì việc cô ta có chia tay hay không.

 

Anh vốn dĩ đối với cô ta đã không có tình cảm.

 

Sau khi về nước một khoảng thời gian dài, cảm xúc của Hoắc Cẩm Trừng rơi vào đáy cốc, là vì mẹ qua đời, cộng thêm bản thân biến thành phế nhân.

 

Anh gần như tro tàn nguội lạnh, cả ngày mượn rượu giải sầu, mưu toan dùng cồn để gây tê bản thân.

 

Anh không ngờ Trình Tranh lại hiểu lầm anh là vì Hạ Nhạc Nghênh rời đi mà đau buồn.

 

Đặc biệt thuê Lạc Sách người có giọng nói tương đồng với Hạ Nhạc Nghênh, giả làm Hạ Nhạc Nghênh, tiếp cận anh.

 

14

 

Lạc Sách sở dĩ có thể lừa được Hoắc Cẩm Trừng một cách hoàn mỹ.

 

Nguyên nhân rất lớn là, Hoắc Cẩm Trừng trước đây đối xử tốt với Hạ Nhạc Nghênh chỉ là khách sáo bên ngoài, sự hiểu biết của anh về cô ta ít đến thảm thương.

 

Ngay cả quà cáp, đều là anh chi tiền, để trợ lý đi chọn.

 

Mà màn biểu diễn của Lạc Sách lại quá đỗi tận tâm tận lực.

 

Khiến Hoắc Cẩm Trừng dần dần lún sâu vào bẫy ngọt ngào của cô.

 

Cô đem tất cả các góc cạnh trong nhà, toàn bộ đều dùng xốp bọc lại, tránh việc anh bất ngờ va quệt bị thương.

 

Cô tự tay xuống bếp làm món ngon cho anh, đối với sở thích của anh nắm rõ như lòng bàn tay.

 

Cô thường xuyên đưa anh ra ngoài phơi nắng, miêu tả sống động cho anh nghe——

 

Hình dáng những đám mây trên trời rất đặc biệt, giống như chú mèo đang ăn vụng gà con vậy.

 

Cỏ dưới chân mọc thấp thấp mập mập, giống như một viên kẹo bông gòn.

 

Chú chó nhỏ vừa chạy qua tóc tai bù xù, giống như tổ chim vậy.

 

Rõ ràng là những thứ rất bình thường, cô lại cứ có thể giảng thuật một cách rất thú vị, khiến anh một lần nữa nảy sinh hứng thú với cuộc sống.

 

Cô chưa từng tiếc nuối lời khen anh anh tuấn, tán anh xuất sắc.

 

Rất kỳ lạ, rõ ràng Hoắc Cẩm Trừng những năm qua nhận được vô số lời khen ngợi, anh chưa bao giờ để tâm.

 

Nhưng những lời đó thốt ra từ miệng Lạc Sách, lại đặc biệt lọt tai.

 

Cô cổ vũ anh bắt đầu lại từ đầu, nói thích nhìn dáng vẻ anh thét ra lửa trên thương trường.

 

Anh không muốn làm cô thất vọng, thế là lại khoác lên bộ vest, biến trở lại thành một Hoắc Cẩm Trừng mưu lược hơn người, sát phạt quyết đoán.

 

Hai năm qua, tất cả niềm vui và hạnh phúc của anh, chỉ liên quan đến Lạc Sách.

 

Tương lai của anh, cũng chỉ muốn Lạc Sách tham gia.

 

Thẳng thắn mà nói, khoảnh khắc biết được Lạc Sách không phải Hạ Nhạc Nghênh, anh không hề tức giận.

 

Anh không để tâm việc Lạc Sách đã lừa dối anh.

 

Anh chỉ muốn cảm tạ ông trời, đã đem Lạc Sách đến bên cạnh anh.

 

Anh tin tưởng vào cảm nhận của chính mình.

 

Sự tốt đẹp Lạc Sách dành cho anh, không phải là giả vờ mà có được.

 

Anh biết, cô là chân tâm yêu anh.

 

Anh không cho phép Lạc Sách biến mất khỏi sinh mệnh của mình.

 

Anh phải tìm cô trở về.

 

Để cô với danh nghĩa Lạc Sách, trở thành vợ của anh, cùng anh gắn bó trọn đời.

 

15

 

Nghe xong lời kể của Hoắc Cẩm Trừng, tôi chấn kinh mất một lúc lâu.

 

Không dám tin, bản thân vậy mà thực sự chạm tay vào hạnh phúc.

 

Tôi mím mím môi, hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng:

 

“Anh nói anh không yêu Hạ Nhạc Nghênh, cũng không hiểu cô ấy, vậy tại sao anh lại nhớ cô ấy thích ăn bít tết sốt tiêu đen, thích uống nước cam?”

 

Nói đến đây, tôi có chút bực bội:

 

“Em ghét bít tết, cũng ghét nước cam, nhưng anh thường xuyên bảo dì làm cho em hai thứ này.”

 

Hoắc Cẩm Trừng bất lực mà lại đầy cưng chiều ngưng mắt nhìn tôi:

 

“Sách Sách, anh làm sao có thể nhớ sở thích của Hạ Nhạc Nghênh được?”

 

“Là chính em nói với anh, em thích ăn bít tết và nước cam, anh mới nhớ kỹ đấy chứ.”

 

Hả?

 

Là tôi sao?

 

Tôi nghiêm túc nhớ lại.

 

Mới nhớ ra, khi Trình Tranh thuê tôi, có đưa cho tôi một tờ giấy ghi chú những điều cần lưu ý.

 

Trên đó có viết những điều thích và ghét của Hạ Nhạc Nghênh.

 

Mà tôi khi mới tiếp cận Hoắc Cẩm Trừng, để anh tin chắc tôi chính là Hạ Nhạc Nghênh, đã đặc biệt nhấn mạnh với anh “tôi” thích bít tết và nước cam…

 

Thì ra là như vậy.

 

Tôi ngượng ngùng cực kỳ: “Xin lỗi anh nhé, oan uổng cho anh rồi.”

 

Hoắc Cẩm Trừng ôm lấy tôi: “Không cần nói lời xin lỗi với anh, Sách Sách, anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ.”

 

Vòng tay của anh rất ấm áp.

 

Tôi không tự chủ được cong khóe môi, giơ tay vòng qua eo anh.

 

Bầu không khí đang ấm áp, anh cúi đầu, muốn hôn tôi.

 

Môi còn chưa chạm tới, trong dạ dày tôi bỗng cuộn lên một trận buồn nôn, phát ra hai tiếng khan cổ.

 

Hoắc Cẩm Trừng lầm tưởng tôi đang chê bai anh, thần tình khá là bị tổn thương, ủy khuất lại hoảng loạn giải thích:

 

“Sách Sách, anh không bẩn đâu.”

 

“Ngày đầu tiên Hạ Nhạc Nghênh đến biệt thự, đã bị anh vạch trần, đuổi ra khỏi nhà rồi.”

 

“Anh chưa từng chạm vào cô ấy.”

 

“Ngoại trừ em ra, anh chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào.”

 

Tôi dắt tay anh, đặt lên bụng dưới của tôi.

 

Trong ánh mắt không rõ lý do của anh, tôi ngậm cười bảo:

 

“Em không có chê bai anh.”

 

“Là bảo bối đang quấy em, em mới muốn nôn thôi.”

 

Hoắc Cẩm Trừng đứng hình đủ mười giây, mới bình ổn trở lại.

 

Niềm vui tràn lên lông mày mắt, giọng nói của anh vì kích động mà run rẩy:

 

“Sách Sách, chúng ta có con rồi, anh sắp được làm bố rồi sao?”

 

Tôi hàm tiếu gật đầu:

 

“Đúng vậy, anh sắp làm bố rồi.”

 

Anh một lần nữa ôm lấy tôi, cúi người, vùi đầu vào vai tôi.

 

“Sách Sách, cảm ơn em đã tình nguyện yêu anh, khiến cuộc sống của anh một lần nữa có ý nghĩa.”

 

“Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em và bảo bối.”

 

16

 

Hoắc Cẩm Trừng khá biết cách lấy lòng người lớn tuổi.

 

Cộng thêm việc anh đối xử vô cùng tốt với tôi

 

Tôi bảo anh đi hướng đông, anh tuyệt không đi hướng tây.

 

Tôi bảo anh đứng, anh tuyệt không ngồi xuống.

 

Còn chưa lĩnh chứng, anh đã chuyển nhượng 1/3 cổ phần dưới danh nghĩa của mình cho tôi.

 

Vì thế, bố mẹ tôi đối với chàng rể này tương đương mãn ý, gần như muốn coi anh thành con trai ruột mà đau lòng rồi.

 

Để mặc váy cưới cho hiệu quả đẹp hơn, tôi dự định sinh con xong mới cử hành hôn lễ.

 

Hoắc Cẩm Trừng cái gì cũng đều thuận theo tôi.

 

Thế là, vào một ngày đẹp trời gió hòa nắng ấm, chúng tôi trước tiên đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

 

Bước ra khỏi Cục Dân chính, Hoắc Cẩm Trừng ngồi ở ghế sau chiếc Cullinan, móc điện thoại ra đối diện với tờ chứng nhận chụp hàng trăm bức ảnh.

 

Cuối cùng, mới chọn ra một bức anh mãn ý, đăng lên dòng trạng thái vòng bạn bè.

 

Tôi cảm thấy rất ly kỳ, chỉ là một tờ giấy thôi mà, anh ấy chẳng lẽ còn muốn chụp ra hoa ra hoét gì sao?

 

Anh lại bảo:

 

“Không giống nhau, em nhìn kỹ xem, bức ảnh anh đăng lên này ánh sáng rõ ràng tốt hơn nhiều.”

 

“Hơn nữa còn có đầu gối của hai chúng ta lọt vào ống kính, nhìn ngọt ngào biết bao.”

 

Tôi: “…”

 

Được rồi, anh ấy vui là được.

 

Đêm muộn, Hoắc Cẩm Trừng ôm tôi vào lòng, hôn đủ nửa tiếng đồng hồ.

 

Môi tôi đều sưng lên rồi, anh ấy còn muốn tiếp tục.

 

Tôi muốn chạy trốn.

 

Lại bị anh ôm lấy eo, đặt ngã xuống giường.

 

Anh dùng cà vạt buộc hai cổ tay tôi lại.

 

Sợ tôi đau, anh trói không hề chặt.

 

Còn thắt một chiếc nơ bướm hoàn mỹ.

 

Anh quỳ hai gối ở hai bên eo tôi, cười xấu xa nói:

 

“Sao không chạy nữa? Hửm?”

 

Cúi người xuống, ngậm lấy môi tôi, giọng nói trầm thấp mang theo sự cổ hoặc:

 

“Vợ ơi, ngoan, cho anh ôm thêm lát nữa.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện