logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xám - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Xám
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Biến chứng tiểu đường của mẹ chồng ở bàn chân trở nặng, bác sĩ nói phải cưa bỏ hai ngón chân.

 

Phẫu thuật không lớn, nhưng lại đúng lúc Lục Minh Dư nói phải đi công tác tu nghiệp, thế là ban ngày tôi ở bệnh viện chăm sóc mẹ chồng, buổi tối về nhà bầu bạn với Ninh Ninh.

 

Mẹ chồng vô cùng áy náy: “Lâm Hiểu, lại vất vả cho con rồi.”

 

Tôi ôn hòa mỉm cười nói đó là việc nên làm.

 

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi bên giường gọt táo, mẹ chồng vừa xoa thái dương vừa nói với tôi: 

 

“Mẹ cứ cảm thấy trong bệnh viện lạnh lạnh thế nào ấy, làm mẹ đau đầu quá, con về nhà một chuyến lấy giúp mẹ cái áo khoác đi.”

 

Khi đi xuống lầu, tôi sực nhớ trong cốp xe có cái áo khoác mẹ chồng từng dùng trước đây, bèn lấy cái đó đi lên lầu.

 

Vừa đến cửa phòng bệnh, bỗng nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. 

 

Tôi cứ ngỡ là bạn của mẹ chồng đến thăm bà, nhưng lại nghe thấy người phụ nữ kia gọi một tiếng: “Mẹ!”

 

Tôi khựng bước chân lại.

 

Sau đó, giọng nói thân thiết của mẹ chồng vang lên:

 

“Tiểu Oánh, con công việc bận rộn như vậy, sao lại ngại quá để con phải đặc biệt đến thăm mẹ thế này chứ!”

 

Tôi đột nhiên hiểu ra người phụ nữ đó là ai.

 

Lục Minh Dư cũng ở đó, anh thong thả tiếp lời: “Sau này đều là người một nhà cả rồi, Hạ Oánh đến thăm mẹ là điều nên làm mà.”

 

Mẹ chồng dùng giọng điệu trách móc: “Minh Dư, đây là con không đúng rồi! Tiểu Oánh dù sao cũng đang mang tha/i, con phải chăm sóc con bé cho tốt mới phải, bên mẹ không cần hai vợ chồng trẻ các con phải bận tâm đâu.”

 

“Mẹ, Minh Dư đối với con tốt lắm ạ, lần này chính là anh ấy thấy con nghén dữ quá, nên đặc biệt đưa con đến sơn trang tĩnh dưỡng vài ngày đấy ạ.”

 

Hạ Oánh cười đáp lại, chất giọng có phần nũng nịu cố ý.

 

Trong phòng bệnh là một mảnh hòa hợp vui vẻ.

 

Còn tôi ở ngoài phòng bệnh, quay đầu nhìn về phía cửa sổ ở cuối hành lang.

 

Ánh mặt trời có chút chói mắt.

 

Tôi khẽ nheo mắt lại.

 

Hạ Oánh bước ra khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại, quay lưng về phía tôi rồi đi khuất.

 

Bên trong, Lục Minh Dư thở dài một tiếng, giọng nói hạ thấp xuống một chút:

 

“Vẫn có chút không nỡ bỏ Lâm Hiểu..”

 

Mẹ chồng ngắt lời anh: “Trước khi ly hôn con ăn cho no, ăn đến nôn ra chẳng phải là được rồi sao? Bố con và con mụ già lăng loàn kia hiện tại đang sống rất tốt, con bắt buộc phải nổi trội hơn để đè bẹp đứa con riêng kia!”

 

“Mẹ, chuyện này con biết rồi. Chỉ là nếu Lâm Hiểu ly hôn bỏ đi, e là khó mà tìm được người hầu hạ khiến mẹ hài lòng.”

 

Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng: “Thế thì khiến nó không đi nổi là được. Lâm Hiểu là đứa có tính khí nhu nhược, mấy năm nay mẹ đã nắm được thóp nó rồi, lại nắm thêm con Ninh Ninh trong tay nữa, đến lúc đó nói không chừng nó còn phải cầu xin để được làm bảo mẫu miễn phí cho mẹ ấy chứ.”

 

Lục Minh Dư im lặng một lát, rồi mở lời: “Hạ Oánh nói muốn Ninh Ninh đi theo cô ấy, cô ấy mang thai là con trai, nên muốn có một đứa con gái ở bên cạnh để sau này dưỡng già. Đợi Ninh Ninh lớn hơn một chút, cũng có thể giúp đỡ chăm sóc em trai.”

 

Mẹ chồng cười lớn.

 

“Con bảo nó đừng vội, cứ để Ninh Ninh học hỏi từ mẹ nó nhiều vào, con gái làm việc nhà cũng phải học dần từ nhỏ…”

 

Phía bên kia, Hạ Oánh dường như đã gọi điện xong.

 

Tôi quay người đi về phía sau.

 

Một người mẹ đang dắt tay đứa trẻ đi lướt qua vai tôi, chiếc bình giữ nhiệt trong tay chị ta cầm không chắc, bình nước bị nghiêng đi.

 

Tôi lập tức đưa tay ra che chở cho cái đầu của đứa trẻ.

 

Nước nóng bỏng rẫy bốc khói nghi ngút trên tay tôi.

 

Hai mẹ con họ kinh hãi liên tục nói lời cảm ơn tôi.

 

Đứa trẻ hỏi tôi: “Dì ơi, dì có đau không?”

 

Tôi mỉm cười lắc đầu.

 

Không tính là đau lắm.

 

Còn xa mới bằng cái ngày đó.

 

Cái ngày tôi chủ động đưa bàn tay mình vào trong chiếc máy cán mì ấy.

 

07

 

Kinh Thánh có câu:

 

【Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.】

 

Tôi từng thầm nghĩ, sự tận tụy vun đắp của mình suốt những năm qua, có lẽ có thể bù đắp cho sự cưỡng cầu và không mấy vẻ vang trong quá khứ.

 

Nhưng hóa ra ông trời không tính toán như vậy.

 

Ông ta chỉ dệt hoa trên gấm, chứ không chịu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

 

Cho nên ông trời không đáng tin cậy đâu.

 

Vẫn phải dựa vào chính mình thôi.

 

Đây là một thế giới mà kẻ thắng sẽ ăn cả.

 

Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

 

Chỉ có điều buổi tối, tôi không cho Lục Minh Dư chạm vào mình thêm một lần nào nữa, lý do hết cái này đến cái khác, nhưng cái nào cũng đều rất hợp lý.

 

Sắc mặt của anh ngày càng trở nên nóng nảy, bồn chồn.

 

Còn tôi thì ngủ ngày càng ngon giấc.

 

Cho đến ngày hôm nay.

 

Tôi vừa đón Ninh Ninh bước vào cửa, liền nhìn thấy Lục Minh Dư thế mà lại tan làm sớm về nhà, gương mặt âm trầm ngồi trên ghế sofa, môi mím chặt thành một đường thẳng băng.

 

Mẹ chồng ở một bên thở ngắn thở dài.

 

Tôi cụp mắt, ngồi xổm xuống nói với Ninh Ninh: “Mẹ có mua một cô công chúa Elsa, để ở trong tủ đồ chơi trong phòng con ấy, con tự đi mở ra xem nhé.”

 

Ninh Ninh vui mừng reo lên “Cảm ơn mẹ ạ”, rồi không kiên nhẫn nổi mà chạy tót vào phòng mình.

 

Tôi từ từ đứng dậy, vừa quay người lại.

 

Một xấp ảnh hướng thẳng vào mặt tôi ném tới, bay lả tả rơi đầy trên mặt đất.

 

“Lâm Hiểu!”

 

Lục Minh Dư trừng mắt nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ giận dữ:

 

“Anh ở bên ngoài vất vả nuôi gia đình, em thế mà lại lén lút sau lưng anh làm ra cái chuyện ghê tởm này sao! Người đàn ông đó là ai!”

 

Mẹ chồng lộ vẻ lo lắng, lớn tiếng khuyên ngăn anh: “Con cứ bình tĩnh đã, Lâm Hiểu là một đứa trẻ ngoan, có thể là có nỗi khổ gì đó. Lâm Hiểu, con giải thích rõ ràng là được rồi, đừng sợ, mẹ chống lưng cho con!”

 

Tôi cúi người xuống, nhặt vài tấm ảnh dưới đất lên.

 

Đây là góc chụp từ bên ngoài cửa sổ vào.

 

Xuyên qua cửa sổ, một đôi nam nữ đang ôm nhau thân mật trên giường khách sạn.

 

Người đàn ông quay lưng lại, còn người phụ nữ thì lộ rõ khuôn mặt.

 

Hệt như là dáng vẻ của tôi vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện