logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xám - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Xám
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Dựa vào ngoại hình và vỏ bọc nhân thân tự dựng lên, tôi đã gặp hết đối tượng xem mắt chất lượng này đến đối tượng khác, cho đến khi gặp được Lục Minh Dư.

 

Lục Minh Dư hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi.

 

Bố là lãnh đạo đơn vị, mẹ là nội trợ, bản thân anh là bác sĩ. Gia đình khá giả, công việc ổn định, gen di truyền tốt.

 

Trong hoàn cảnh bình thường, tôi chắc chắn là không xứng với anh rồi.

 

Vì vậy, tôi đã áp dụng một phương thức không bình thường.

 

Tôi đối chiếu với yêu cầu chọn bạn đời của Lục Minh Dư, soi kỹ từng điều một.

 

Trẻ trung và xinh đẹp là hai thứ duy nhất tôi sở hữu.

 

Ngoài ra.

 

Anh yêu cầu làn da trắng nõn, tôi liền ngày ngủ đêm mới ra ngoài, tuyệt đối không phơi nắng; yêu cầu nấu ăn ngon, tôi ra quán nét thức trắng hai đêm liền, theo dõi video chuyên học các món ăn thành thị và đồ Tây; yêu cầu có bằng đại học, tôi làm một cái bằng giả, vờ như vô tình để anh nhìn thấy. Xem mắt không phải là phỏng vấn, anh cũng sẽ không thực sự lên mạng tra cứu.

 

Điều cuối cùng, anh yêu cầu gia cảnh tương đương.

 

Trong chuyện này, tôi đã chọn sự thành thật.

 

Hoặc có thể nói, là sự thành thật nửa giả nửa thật.

 

Dù sao bối cảnh gia đình là thứ định sẵn không thể che giấu được.

 

Anh quả nhiên đã do dự, tuy vẫn tiếp tục gặp mặt nhưng có thể thấy rõ là không còn nhiệt tình như trước nữa.

 

Tôi không dây dưa, chủ động đề nghị chia tay, sau đó đổi số điện thoại, biến mất tăm hơi suốt một tháng trời. 

 

Trong ký ức của anh, tôi đã để lại hình ảnh một bông hoa bách hợp nhỏ kiên cường, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

 

Vào ngày sinh nhật của anh, tôi và anh “tình cờ gặp gỡ” ở bên bờ hồ. Anh kinh ngạc xen lẫn xúc động ôm chầm lấy tôi, như thể tìm lại được báu vật đã mất.

 

Vào khoảnh khắc cuối cùng của ngọn lửa khô gặp củi tạ, tôi đã đẩy anh ra, thút thít nói gia đình anh sẽ không đồng ý đâu, hay là thôi đi.

 

Lục Minh Dư đỏ rực mắt gầm nhẹ:

 

“Anh yêu em! Người anh yêu là chính con người em, chứ không phải gia đình em! Em có là ăn xin anh cũng yêu em!”

 

Đêm hôm đó, khi Lục Minh Dư hết lần này đến lần khác đòi hỏi tôi, tôi không hề cảm thấy xấu hổ, cũng chẳng thấy tủi thân.

 

Tôi chỉ cảm thấy may mắn.

 

Thật tốt, một kẻ âm ám như tôi.

 

Vẫn còn có giá trị.

 

Trên bục giảng ở quê, người thầy giáo làng dùng thứ tiếng phổ thông ngọng nghịu dạy chúng tôi đạo lý làm người, nói có công mài sắt có ngày nên kim, phải thành thật, phải chính trực, phải làm một người tốt đường đường chính chính dưới ánh mặt trời.

 

Nhưng nếu không có bóng tối, thì ánh sáng từ đâu ra chứ?

 

Nơi đáy biển sâu không có lấy một tia sáng.

 

Cũng có những sinh vật đang dùng hết sức mình để sống sót đó thôi.

 

05

 

Tôi xách dưa hấu và thức ăn bước vào cửa.

 

Mẹ chồng vừa nhìn thấy, liền lo lắng hét lên: “Lâm Hiểu, tay của con không được xách đồ nặng đâu, mau bỏ xuống đi.”

 

Ninh Ninh đang cầm viên kẹo vui vẻ đưa cho bà nội, vừa nghe thấy lời này, vội vàng chạy lại gần rồi ngồi xổm xuống, liên tục dùng miệng thổi vào tay tôi, giọng nói mềm mại lại tràn đầy ái ái: 

 

“Mẹ ơi, con quên mất tay mẹ bị thương rồi, mẹ ơi mẹ có đau không, đợi Ninh Ninh lớn lên là có thể giúp mẹ rồi!”

 

Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ của Ninh Ninh, trong lòng một mảnh an yên.

 

Ninh Ninh từ nhỏ đã ấm áp lại hiểu chuyện.

 

Tôi thường xuyên vì con bé mà càng thêm yêu cái thế giới này.

 

Mẹ chồng nhìn cảnh tượng tình cảm mẫu tử ấm áp của chúng tôi, vành mắt đỏ lên: 

 

“Đều tại mẹ lúc đó quá bốc đồng, nếu biết con là đứa con dâu tốt như vậy thì có dùng kiệu tám người rước con về còn không kịp nữa là…”

 

Tôi cười nói: “Mẹ, chuyện đó đều là quá khứ rồi ạ.”

 

Tôi không có ý định nói chuyện Lục Minh Dư ngoại tình cho mẹ chồng biết.

 

Bốn năm trước, bố chồng bị phát hiện ngoại tình với bạn thân của mẹ chồng nhiều năm, đứa con riêng chỉ kém Lục Minh Dư ba tuổi. Sau khi bố chồng kiên quyết ly hôn, mẹ chồng đã đổ bệnh một trận lớn, từ đó căm ghét thấu xương những người đàn ông ngoại tình.

 

Nếu bà biết đứa con trai mà bà hằng tự hào cũng đi vào vết xe đổ của chồng mình, hơn nữa đối tượng ngoại tình lại bằng tuổi bà, e là bà không chịu nổi cú sốc này.

 

Còn về phần tôi.

 

Lời nói dối đổi lấy lời nói dối, rất công bằng.

 

Tôi chưa bao giờ là đối tượng được ông trời thiên vị.

 

Những thứ có được hiện tại, cũng chẳng qua là do tôi dùng sức mà đoạt lấy.

 

Nhưng mấy năm sau khi kết hôn.

 

Tôi tự hỏi mình đã làm tốt vai trò một người vợ chu đáo, một người con dâu hiền thảo, một người mẹ dịu dàng.

 

Không có lỗi với bất kỳ ai.

 

Bao gồm cả chính bản thân tôi.

 

Tôi đã học đại học hệ đào tạo từ xa ngành kế toán tài chính, thi lấy chứng chỉ, mượn mối quan hệ của bố chồng để vào làm kế toán bán thời gian cho một công ty công trình. 

 

Mỗi tháng đến văn phòng vài ngày, lương 8000 tệ.

 

Khi bố mẹ bắt các em tôi bỏ học, tôi ném tiền ra phản đối, gánh vác toàn bộ chi phí học cấp ba và đại học của chúng.

 

Con gái Ninh Ninh của tôi, lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu lại tự tin phóng khoáng, chẳng giống tôi thời thơ ấu một chút nào.

 

Dù thế nào đi nữa, những gì tôi muốn đã thực hiện được rồi.

 

Cái giá phải trả đương nhiên cũng phải chấp nhận.

 

Có điều đối với việc bài xấu trong tay, tôi ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm rồi.

 

Biết rằng có đôi khi cần phải liều lĩnh ù bài, có đôi khi phải chủ động bỏ bài.

 

Còn có đôi khi, thì phải tĩnh tâm chờ đợi.

 

Tối hôm đó.

 

Khi Lục Minh Dư lại luồn tay vào trong áo tôi, tôi đã đẩy anh ra: “Đến tháng rồi.”

 

Anh nghĩ ngợi: “Chẳng phải còn mười ngày nữa mới đến sao?”

 

“Có thể là do bị cảm uống thuốc, làm cho kinh nguyệt hơi bị rối loạn ạ.”

 

Anh nhíu mày vài giây, ấn tôi xuống dưới: “Vậy em giúp anh đi.”

 

Tôi che miệng bật ra một tràng ho dữ dội.

 

“Thôi đừng mà chồng, anh công việc bận rộn như vậy, vạn nhất lây bệnh cho anh thì không tốt đâu.”

 

Anh ta thở hổn hển vài hơi thô bạo, đành bất lực đứng dậy đi tắm rửa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện