logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Chuyên Gây Chuyện Bên Cạnh Đại Phản Diện - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Chuyên Gây Chuyện Bên Cạnh Đại Phản Diện
  3. Chương 4
Prev
Next

5

Mấy ngày sau, tôi nghe được một tin xấu.

Nhà họ Thời rơi vào khủng hoảng.

Liên tiếp mấy ngày, Thời Kỳ Niên đều nhốt mình trong phòng làm việc, không ăn không uống.

Cho đến hôm đó, lúc trợ lý vào phòng làm việc của anh, cửa không đóng kín.

Tôi chớp lấy cơ hội, khom lưng, rón rén nằm sấp ngoài cửa nghe lén.

“Sếp, nếu anh còn không chịu cúi đầu trước nhà họ Nghiêm, nhà họ Thời thật sự sẽ xong đời!”

“Tôi biết anh thích cô Tang, nhưng cô Tang mồ côi cha mẹ, sau lưng không có ai có thể giúp anh, càng không cứu được những người dưới trướng nhà họ Thời! Dù sao anh cũng phải nghĩ cho chúng tôi chứ?”

Thời Kỳ Niên không nói một lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng trông có phần cô độc.

Giọng trợ lý dịu xuống, thậm chí còn nghẹn ngào.

“Sếp, cho dù anh kết hôn với cô Nghiêm, cô ấy cũng sẽ không đuổi cô Tang đi, anh vẫn có thể bảo vệ cô Tang, cô ấy sẽ không sao đâu.”

Qua rất lâu, Thời Kỳ Niên cười khổ một tiếng, giọng nói khàn đặc.

“Không được, tôi không thể đối xử với cô ấy như vậy.”

Trợ lý sốt ruột đến mức giậm chân, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp.

“Thế còn chúng tôi thì sao? Người đi làm như chúng tôi phải làm sao!”

“Anh mất chỉ là tình yêu của anh, còn chúng tôi mất là mạng sống!”

“Còn anh nữa, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ, căn bản không biết người bình thường muốn sống khó khăn đến mức nào! Nếu thật sự phá sản hoàn toàn, tôi tuyệt đối sẽ không cưu mang anh đâu! Đừng tưởng tôi sẽ mềm lòng!”

Thời Kỳ Niên cúi đầu, khẽ nở một nụ cười.

Anh quay người, vỗ vai trợ lý.

“Tôi sẽ bảo vệ mọi người, nhưng tôi cũng sẽ không rời xa Tang Vân.”

Trợ lý kích động nắm lấy tay anh.

“Anh định dùng át chủ bài sao? Không được! Dùng rồi thì cho dù thành công, nhà họ Thời cũng sẽ không còn đường lui nữa; còn nếu thất bại thì thật sự sẽ thua sạch!”

Trợ lý bị đẩy ra ngoài.

Tôi lăn bò trườn trốn vào căn phòng bên cạnh.

Tựa lưng vào tường, tim tôi rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Đột nhiên, cửa bị mở ra từ bên ngoài.

Là Thời Kỳ Niên.

Dưới ánh đèn ấm áp, anh cụp mắt nhìn tôi không chớp.

Đôi mắt vốn trong trẻo sáng ngời giờ phủ kín tơ máu. Bỗng nhiên, anh cong khóe môi, bước tới.

Tay phải nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với tôi.

Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, từng chữ từng chữ nói: “Vân Vân, anh thích em.”

Anh mỉm cười.

Dưới ánh đèn, cứ như giây tiếp theo sẽ biến mất.

Tôi ngơ ngác đưa tay lên, chạm vào khóe mắt anh, lau đi nước mắt.

Giây tiếp theo, tôi bị anh kéo vào lòng.

Anh dùng sức rất mạnh, ôm chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

Tôi giãy giụa.

Cho đến khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ mình.

Trở về phòng.

Trong bóng tối, tôi gọi hệ thống.

【Vậy nên… người Thời Kỳ Niên thích là tôi sao?】

Hệ thống im lặng một lúc mới lên tiếng.

【Đúng.】

【Nhưng cô không phải nữ chính, không giúp được anh ấy.】

【Cô đang ép anh ấy lựa chọn nữ chính, thậm chí không tiếc hủy hoại cả một tập đoàn, hủy hoại hàng vạn người bình thường sao?】

【Bọn họ không phải người, chỉ là NPC mà thôi, cô không cần có cảm giác tội lỗi.】

Xét tình xét lý, tôi đều nên mắng nó một trận.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cũng chẳng có tư cách trách nó.

Dù sao cũng là vì tôi không thể khiến Thời Kỳ Niên ghét mình.

Là tôi vô dụng.

【Cậu muốn tôi làm thế nào?】

【Rời xa anh ấy. Tôi sẽ để lại manh mối, khiến mọi người đều cho rằng người phản bội Thời Kỳ Niên là cô. Như vậy anh ấy sẽ hoàn toàn hết hy vọng với cô.】

Hơi thở tôi dần trở nên nặng nề.

Hệ thống an ủi tôi.

【Bắt cô gánh tội thay đúng là không hay lắm, nhưng thế giới này là giả, cô không cần quá để tâm.】

【Không phải.】

Hệ thống thở dài.

【Chẳng lẽ cô sợ anh ấy đau lòng? Bị người mình yêu phản bội đúng là sẽ rất đau khổ. Nhưng anh ấy không phải con người, chỉ là một nhân vật mà thôi.】

Tôi không đáp.

Bật đèn lên, gọi điện cho Nghiêm Đóa.

【Vô ích thôi, nhà họ Nghiêm không phải cô ấy quyết định, trừ khi Thời Kỳ Niên liên hôn với cô ấy.】

“Tiểu Đóa, là mình.”

Nghe giọng nói vui vẻ của cô ấy, những ngón tay đang nắm mép giường của tôi dần trắng bệch.

Sau mấy nhịp thở, tôi nói với cô ấy: “Mình cắm sừng Thời Kỳ Niên rồi.”

6

Hệ thống im bặt.

Nghiêm Đóa ngẩn người, vội vàng nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể là cậu.”

Tôi cười.

“Ngoài Thời Kỳ Niên ra, cũng chỉ có mình mình có thể tự do ra vào mọi nơi trong nhà họ Thời, không phải sao? Cậu đi điều tra một chút sẽ rõ.”

Nói xong, tôi cúp máy, rút thẻ SIM rồi ném luôn điện thoại đi.

Lại nhét toàn bộ đồ trang sức bằng vàng trong phòng vào ba lô, đeo ba lô rời đi.

Tôi là bỏ đi, chứ đâu phải đi tìm chết.

Tiền vẫn phải mang theo.

Cuối cùng, tôi đứng trước cổng biệt thự ngoái đầu nhìn lại.

Vừa khéo nhìn thấy ngọn đèn trong phòng Thời Kỳ Niên đã sáng suốt mấy ngày liền.

Mà bóng dáng gầy gò của anh in sau tấm rèm cửa.

Tôi quay người lau nước mắt, sải bước về phía trước.

Tôi rời đi càng nhanh, nhà họ Thời và Thời Kỳ Niên sẽ càng sớm được an toàn.

Nghĩ đến đó, bước chân tôi lại nhanh hơn một chút.

Tôi đúng là giỏi quá.

Cũng ngầu quá.

Không hiểu vì sao, Thời Kỳ Niên trong phòng lại kéo rèm cửa ra.

Nhưng anh chẳng nhìn thấy gì cả.

【Thật ra tôi có thể trực tiếp đưa cô dịch chuyển ra nước ngoài.】

Hệ thống cẩn thận lên tiếng.

Một tháng sau, hệ thống nói với tôi nhà họ Thời đã vượt qua khó khăn.

Lúc đó, tôi vừa nhận lấy ly nước một anh chàng đẹp trai đưa tới.

“Cảm ơn.”

Anh chàng ở quầy bar nhìn tôi chằm chằm, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi tối nay có thể cùng nhau ăn cơm không.

Tôi lạnh lùng lắc lắc ngón trỏ từ chối.

Hẹn tôi ăn tối, có ý gì thì chẳng cần nói cũng biết.

Tuy tôi thích trai đẹp, nhưng tôi cũng có nguyên tắc.

Tôi dùng ngón tay chọc viên đá dưới đáy cốc, cụp mắt hỏi hệ thống: 【Anh ấy vẫn kết hôn với Nghiêm Đóa rồi đúng không?】

Hệ thống không nói gì.

Tôi coi như nó đã ngầm thừa nhận.

Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Tôi lại hỏi:【Vậy chắc tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể rời đi được chứ?】

Hệ thống nghẹn rất lâu mới nói:【Cô còn phải đợi bọn họ có kết tinh tình yêu rồi mới được rời đi.】

Tôi: 【… Được thôi.】

Đúng là giết người còn muốn tru tâm.

Sao không bảo tôi ở lại làm bảo mẫu chăm con luôn đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện