logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Chuyên Gây Chuyện Bên Cạnh Đại Phản Diện - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Chuyên Gây Chuyện Bên Cạnh Đại Phản Diện
  3. Chương 5
Prev
Next

Nhưng tôi không đợi được kết tinh tình yêu của bọn họ.

Mà lại đợi được Nghiêm Đóa.

Tôi gần như lập tức quay đầu bỏ chạy, gào lên trong lòng:【Chẳng phải cậu nói vạn vô nhất thất sao!】

【Tôi cũng hết cách, đây chỉ là chút thủ đoạn nhỏ để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính mà thôi.】

Chết tiệt.

Tôi đúng là cục gạch, chỗ nào cần thì chuyển đến chỗ đó!

Cuối cùng tôi vẫn bị Nghiêm Đóa đuổi kịp.

Tôi chạy bằng hai chân.

Cô ấy lái siêu xe.

Tôi căn bản không thể chạy thoát.

Cô ấy chậm rãi giơ tay lên.

Một người đàn ông lực lưỡng bước xuống từ trong xe.

Cánh tay đầy cơ bắp của anh ta vươn ra vớt một cái.

Tôi bị nhấc bổng lên rồi ném vào trong xe.

Tôi và Nghiêm Đóa nhìn nhau.

Bản năng cầu sinh khiến tôi vội vàng lên tiếng: “Đừng giết mình! Đừng giết mình! Mình có thể giải thích!”

Nghiêm Đóa lạnh mặt, không để ý tới tôi.

Tôi nói đến khô cả miệng.

Cô ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi chỉ đành cụp đuôi ngậm miệng.

Phim truyền hình vẫn thường nói phản diện chết vì nói nhiều.

Tôi là phản diện, không muốn chết thì phải nói ít thôi.

Về đến trong nước, cô ấy hung dữ cảnh cáo tôi đừng hòng chạy trốn.

Sau đó ném tôi vào một căn phòng được bài trí rất tinh xảo.

Ba bữa một ngày đều có người mang tới.

Bữa nào cũng không trùng món.

Còn có cả trà chiều.

“Ngon thì ngon thật, chỉ là hơi ngọt.”

Nữ giúp việc nghi hoặc nhìn tôi một cái.

Tôi lập tức thức thời cười lấy lòng.

“Ngon lắm ngon lắm! Bánh ngọt này chẳng ngọt chút nào!”

Tôi bị bắt cóc.

Chứ đâu phải đi nghỉ dưỡng.

Làm gì còn dám có yêu cầu.

Không ngờ trà chiều ngày hôm sau, độ ngọt vừa vặn.

Hai mắt tôi sáng lên, khen: “Cô giỏi quá! Cô chính là cô đầu bếp nhỏ có tay nghề giỏi nhất, lương thiện nhất thế giới!”

Nữ giúp việc được tôi khen đến đỏ bừng mặt.

Nhân lúc Nghiêm Đóa không có nhà còn cho tôi ra vườn đi dạo một vòng.

Lúc trở về, tôi cố ý hái một nhành hoa chuông trong vườn tặng cô ấy.

Nhưng quan hệ giữa tôi và Nghiêm Đóa vẫn không hề dịu đi.

Có lẽ là vì mỗi lần cô ấy tới tìm tôi, nụ cười của tôi đều quá gượng gạo.

Lần này cô ấy lại nhìn thấy tôi hái hoa trong vườn của mình.

Lập tức mặt đen sì đi lên tầng.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn cộc cộc.

Tôi theo bản năng lo lắng nói: “Tiểu Đóa, đi chậm thôi, gót giày cao thế, coi chừng trẹo chân.”

Lúc này cô ấy mới chậm bước lại.

Đợi tôi đi theo.

“Tiểu Đóa.”

Nghiêm Đóa lạnh lùng lên tiếng: “Sao? Cuối cùng cũng định giải thích vì sao không từ mà biệt rồi?”

Có gì đâu mà giải thích.

Hệ thống đã sắp xếp hết rồi.

Tôi phản bội Thời Kỳ Niên, sợ bị trả thù nên bỏ trốn.

Chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao?

Tôi hé miệng, quyết định nói chuyện quan trọng hơn trước.

“Có thể thêm bữa khuya không? Dạo này tối nào mình cũng đói. Mỗi bữa cho ít quá.”

Cô ấy khó tin quay đầu nhìn tôi.

Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi thất vọng cúi đầu.

“Quả nhiên cô ấy giận lắm rồi, nhưng mình thật sự đói mà.”

Tối hôm đó, nữ giúp việc mang bữa khuya tới cho tôi.

Tôi chạy lon ton ra đón cô ấy vào, vây quanh bữa khuya chụp rất nhiều ảnh.

“Mình biết ngay mà, Tiểu Đóa là người đáng yêu nhất, thương mình nhất trên đời!”

Ngoài cửa, Nghiêm Đóa cong khóe môi.

Gửi đoạn ghi âm này cho Thời Kỳ Niên.

Thời Kỳ Niên nghe đi nghe lại mấy lần.

Điện thoại gần như bị anh bóp nát.

Anh nghiến răng ken két, rít qua kẽ răng một cái tên: “Tang Vân.”

Có lẽ cửa sổ chưa đóng kín.

Đang ăn, tôi đột nhiên rùng mình.

Cho đến ngày hôm sau, Nghiêm Đóa nói Thời Kỳ Niên đang đợi tôi ở dưới lầu.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, gần như ngay lập tức ôm lấy chân cô ấy khóc.

“Tiểu Đóa, có thể đừng gặp Thời Kỳ Niên được không!”

Nghiêm Đóa nhìn tôi, không hất tôi ra: “Sao? Dám gặp tôi, không dám gặp anh ấy. Cậu thích anh ấy đến vậy sao?”

Nghe câu này sao mà kỳ kỳ, nhưng tôi vẫn thuận theo lời cô ấy nói:

“Tất nhiên là mình thích cậu rồi! Mình muốn ở cùng cậu!”

Không khí bỗng yên tĩnh, tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Vừa khéo chạm phải ánh mắt của Thời Kỳ Niên đang đứng ở cửa.

7

Mấy tháng không gặp, anh gầy đi nhiều.

Hàng mày đôi mắt vốn ôn hòa giờ trở nên sắc bén, cảm giác như muốn nuốt sống tôi.

【Cứu tôi với cứu tôi với, hệ thống ơi cứu tôi với.】

Hệ thống ung dung lên tiếng: 【Đừng sợ, chết là có thể rời khỏi đây rồi.】

【Tôi sẽ không chết, nhưng tôi sẽ đau mà!】

Tôi mải lo trốn mình đi, không để ý hệ thống đột nhiên im lặng.

Giọng cười trên nỗi đau của người khác của Nghiêm Đóa vang lên: “Tôi đã bảo rồi mà, cô ấy không thích anh, nếu không sao chỉ nói với tôi mà không nói với anh.”

Tôi nhắm mắt, từ bỏ chống cự.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh túm cổ áo sau của tôi rồi nhấc bổng tôi từ dưới đất lên.

Nghiêm Đóa vốn định cản lại, nhưng ánh mắt của Thời Kỳ Niên quá đáng sợ.

Tôi vừa giãy giụa vừa nói: “Anh với Tiểu Đóa đều đã kết hôn rồi, còn lôi lôi kéo kéo với tôi, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.”

Tôi lại một lần nữa bị nhét vào trong xe.

Người có tiền đều có sở thích này sao? Thích nhét người vào xe.

Cũng phải, mua xe sang mà không khoe thì coi như mua uổng.

Tôi bỗng đổi ý, định chui ra từ phía bên kia.

Mấy bộ phim truyền hình gần đây đều diễn như vậy.

Ơ! Không mở được!

Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Nữ chính biết trưởng thành, xe của tổng tài bá đạo cũng được nâng cấp theo, vậy mà còn có thể khóa một bên.

Không bao lâu sau, Thời Kỳ Niên cũng ngồi vào xe, ánh mắt đầy ý cười rơi lên bàn tay đang nắm tay nắm cửa của tôi.

“Hehe, tay nắm cửa này… đúng là rất giống tay nắm cửa.”

Trong không gian chật hẹp, mùi trà xanh quen thuộc trên người Thời Kỳ Niên quanh quẩn bên chóp mũi tôi.

Tôi ép sát vào cửa xe, tim đập thình thịch.

Anh chậm rãi cúi người áp sát tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

Tôi dùng hai ngón tay kéo tay anh xuống: “Phấn sắp lem hết rồi, thả tôi ra trước đã…”

Nhưng như thể không nghe thấy, anh vẫn cố chấp nhìn chằm chằm tôi: “Vậy nên, việc đầu tiên em làm sau khi trở về là bắt tôi kết hôn với Nghiêm Đóa?”

“Em ghét tôi đến vậy sao? Ghét đến mức vừa nghe tôi tỏ tình thì lập tức bỏ chạy. Ghét đến mức nghe tôi nói thích em cũng thấy buồn nôn?”

“Tang Vân, tình cảm của tôi thật sự rẻ mạt đến thế sao?”

Tôi còn đang tiêu hóa những lời anh nói.

Giây tiếp theo, anh đã áp sát tới, cướp lấy hơi thở của tôi.

Cho đến khi tôi hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh, anh mới chịu buông tha.

Rõ ràng người bị bắt nạt là tôi.

Thế mà người rơi nước mắt trước lại là anh.

Mắt đỏ hoe, anh nâng mặt tôi lên hỏi: “Tôi thật sự khiến em thấy buồn nôn đến vậy sao?”

Bị anh hỏi như vậy, tôi ngẩn người.

Chẳng lẽ tổng tài bá đạo đều thích tự suy diễn như thế sao?

【Hệ… hệ thống! Rốt cuộc là chuyện gì vậy, bây giờ tôi phải làm sao? Anh ấy với Nghiêm Đóa chưa kết hôn sao?】

Hệ thống trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi, đưa ra phương án giải quyết: 【Để tôi nghĩ xem… có rồi! Bây giờ cô tát anh ta một cái, rồi nói: Đúng, tôi thấy ghê tởm, tình cảm của anh khiến tôi thấy ghê tởm, tất cả mọi thứ của anh đều khiến tôi thấy ghê tởm!】

Tôi giằng co, nắm tay siết chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại siết chặt.

Hệ thống tiếp tục khuyên: 【Chỉ có làm vậy, anh ấy mới có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời, cô cũng mới lấy được tiền thưởng, sống cuộc sống tốt đẹp, như vậy đối với cả hai người đều là chuyện tốt.】

“Nói đi chứ, chẳng lẽ em hận đến mức ngay cả nói chuyện với tôi cũng không muốn?”

Một bên là hệ thống chính trực vô tư.

Một bên là Thời Kỳ Niên khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Tôi thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Trong lúc giằng co, tôi tát Thời Kỳ Niên một cái.

Mặt anh bị tôi đánh lệch sang một bên, giọt nước mắt còn chưa kịp rơi lăn xuống từ hàng mi.

A a a a a!

Tôi đau lòng muốn chết!

Một anh chàng đẹp trai si tình như vậy, vậy mà lại đang khóc vì tôi!

Trong bầu không khí tĩnh lặng, anh cười một tiếng, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

【Mau nói đi!】

Tôi nhàn nhạt lên tiếng: “Đúng vậy, tôi thấy ghê tởm, tất cả mọi thứ của anh đều khiến tôi thấy buồn nôn.”

Thời Kỳ Niên chậm rãi ngẩng đầu.

Trong mắt không còn một tia sáng.

Ngay sau đó, anh cười.

“Thế thì sao? Cho dù khiến em thấy ghê tởm, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi.”

Qua một lúc lâu, anh đẩy cửa xe bước xuống.

“Đinh.”

Nhiệm vụ nhỏ hoàn thành.

【Chúc mừng ký chủ! Đợi đến khi Thời Kỳ Niên hoàn toàn hết hy vọng về cô, cô sẽ có thể rời khỏi thế giới này rồi!】

Hệ thống ở trong đầu tôi bắn pháo hoa.

Nhưng lòng tôi lại trống rỗng.

Tài xế đưa tôi về nhà họ Thời.

Đẩy cửa phòng ra, mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như cũ, nhìn là biết mỗi ngày đều có người dọn dẹp.

Gần như ngay khoảnh khắc vừa đóng cửa, tôi đã ngã xuống đất, mất đi ý thức.

Mệt quá.

Không bao giờ muốn làm nhiệm vụ nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện