logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Y Thủy Đình Hạc - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Y Thủy Đình Hạc
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi ngượng ngùng đứng im tại chỗ.

 

Hận không thể bịt cái mồm của gã đàn ông thô kệch trước mặt lại.

 

Nhưng khóe mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía bóng dáng ở đằng kia sân bóng.

 

Chỉ thấy.

 

Đáy mắt Thịnh Kỳ thoáng qua vài phần ngỡ ngàng.

 

Nhưng lập tức liền bị sự lạnh lùng và khinh miệt làm cho tan biến.

 

Liền quay đầu lại, nhận lấy chai nước khoáng từ một cô gái mặc váy trắng.

 

“Cái này… ngại quá Trì Y… Kỳ ca hình như có nước uống rồi.”

 

“Hay là bà đưa chai nước này cho tôi đi, lát nữa tôi khát thì uống.”

 

Tôi tức không chịu được liền lắc đầu.

 

“Chai nước này không phải đưa cho Thịnh Kỳ.”

 

Như thể không chịu nổi sự khiêu khích của Thịnh Kỳ.

 

Tôi tỉ mỉ quét mắt qua đám con trai mặc áo thi đấu ở phía đối diện.

 

Cuối cùng cũng tìm thấy một anh chàng trai đẹp tóc xanh đội băng đô thể thao trong đội của khoa Cơ khí.

 

Sau đó.

 

Khóe môi tôi mang theo nụ cười, cố tình đi ngang qua trước mặt Thịnh Kỳ.

 

Cuối cùng đứng định hình trước mặt anh chàng tóc xanh.

 

“Cậu bạn này, uống nước không?”

 

Anh chàng đẹp trai có chút bất ngờ nhướng mày.

 

“Oa ~ uống đi chứ Tầm Hạc! Đàn chị đến tặng nước kìa, đừng làm mất mặt người ta chứ!”

 

Một tràng tiếng hò reo vang lên, Tầm Hạc chỉ mỉm cười nhìn tôi.

 

Nhưng lại chẳng có ý định nhận lấy chai nước.

 

Toang rồi.

 

Tình huống gì đây?

 

Là gặp phải đối thủ đáng gờm rồi à.

 

Trong lúc giằng co không hạ hồi kết, tôi đành phải dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe thấy được để vẽ bánh:

 

“Cứu nguy giang hồ đi người anh em, đánh xong mời cậu ăn đồ nướng.”

 

“Mấy bữa?”

 

“Tám bữa, tám bữa luôn.”

 

Nụ cười của Tầm Hạc càng thêm sâu.

 

Chầm chậm nhận lấy chai nước của tôi, đôi mắt thanh tú lại lướt qua phía Thịnh Kỳ ở cách đó không xa.

 

“Thế thì… nói lời phải giữ lời nhé.”

 

“Cảm ơn đàn chị.”

 

Nói xong.

 

Cánh tay nổi rõ gân xanh của cậu ấy vặn mở nắp chai.

 

Trong tiếng hò reo của tất cả mọi người, cậu ấy uống một ngụm.

 

Lại ghé sát vào tai tôi, nhếch môi cười.

 

Lộ ra một bên lúm đồng tiền.

 

“Ngon lắm.”

 

Mẹ nó chứ…

 

Giọng nam trẻ trung cực phẩm siêu cấp thế này á?

 

Chẳng phải trên mạng nói cái giọng này phải từ 150kg trở lên mới phát ra được sao.

 

Sao Tầm Hạc lại có thể vừa đẹp trai dáng lại chuẩn thế này chứ.

 

09

 

“Trì Y Trì Y! Bà làm cái gì đấy? Bảo bà chiếm chỗ đẹp, sao bà lại chạy sang phía đối diện rồi?”

 

“Cái gì cơ? Không phải chứ người chị em, sao mặt bà lại đỏ thế này…”

 

Tưởng Văn Văn đưa tay ra.

 

Vỗ vỗ vào má tôi hai cái.

 

“Đừng bảo là bị say nắng rồi đấy nhé.”

 

“Văn tỷ…”

 

“Sao thế?”

 

“Chị… chị đúng là chị ruột của em! Em đáng lẽ nên nghe lời chị ra ngoài ngó nghiêng sớm hơn, em vừa mới lượn lờ có nửa tiếng thôi mà đã va phải mị ma rồi!”

 

“Ai ai ai cơ? Cái thứ mị ma Tây học sang chảnh gì thế, cho Văn tỷ nghía thử xem nào!”

 

Tưởng Văn Văn nương theo ánh mắt của tôi.

 

Nhìn về phía Tầm Hạc vừa mới ghi được một quả ba điểm trên sân bóng.

 

Giữa một tràng tiếng hoan hô nhiệt liệt.

 

Cậu ấy khẽ vén một góc áo thi đấu lên, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

 

Mặc dù bên trong có mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng.

 

Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những đường rãnh cơ bụng ở trong đó.

 

“Cái này có nhìn ra được gì đâu, thật keo kiệt, cơ bụng cũng không cho xem.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Bà thì biết cái gì, đây gọi là giữ gìn nam đức, không giống như…”

 

ĐM…

 

Không giống như cái tên vừa mới bắt được một quả bóng bật bảng kia, liền hận không thể cởi phăng luôn cả áo thi đấu ra như Thịnh Kỳ.

 

Cái tên thích làm màu kia…

 

Vừa mới chia tay xong đã giống như con công xòe đuôi vậy.

 

Có điều.

 

Mười mấy ngày không gặp, tôi quả thực có chút nhớ nhung cái cảm giác sờ mó kia rồi.

 

Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi.

 

Thịnh Kỳ sau khi buông vạt áo xuống, cũng quay đầu nhìn về phía vị trí của tôi.

 

Biểu cảm vốn đang hân hoan vì ghi bàn, sau khi bốn mắt nhìn nhau với tôi, liền biến lại thành khuôn mặt đơ như khúc gỗ.

 

Cái ông anh này não có vấn đề gì không vậy?

 

Nhìn thấy tôi thì không vui, thế mà vẫn cứ thích nhìn…

 

“Chẳng trách trận này người đến xem đông thế!”

 

Tưởng Văn Văn ở bên cạnh cảm thán.

 

“Cả hai bên đều có một anh chàng đẹp trai ngang tài ngang sức, Thịnh Kỳ trông giống như hệ ăn thịt, còn Tầm Hạc thì giống như hệ ăn cỏ vậy…”

 

Cô ấy đẩy gọng kính lên phân tích một cách đầy nghiêm túc, hoàn toàn không phát hiện ra chai nước của mình đã biến mất từ lúc nào.

 

Hì hì.

 

Nguy hiểm thật đấy.

 

“Nhưng mà Trì Y này, bà có phát hiện ra khoa Toán trận này đánh khá chật vật không, mấy năm trước chẳng phải đều áp đảo giành chiến thắng sao?”

 

“Đó là vì khóa tân sinh viên năm nay của khoa Cơ khí mạnh mà.”

 

Ghi liên tiếp bảy điểm, Tầm Hạc chính là cốt lõi mới của đội khoa Cơ khí.

 

Chiều cao xấp xỉ Thịnh Kỳ, mặc dù không có cảm giác dùng sức mạnh như Thịnh Kỳ, nhưng bù lại rất linh hoạt.

 

“Cũng đúng, hèn chi trận này Thịnh Kỳ đá hăng thế, trước đây toàn cảm giác anh ta chẳng thèm nghiêm túc đánh, nhường cả một bầu trời nước mới thắng cơ mà…”

 

“Ai biết hôm nay anh ta bị cắn nhầm thuốc gì mà chẳng biết nhường nhịn các đàn em chút nào, thật là kính lão đắc thọ…”

 

Có điều.

 

Gừng càng già càng cay.

 

Khoa Toán dù sao cũng đã hai năm liên tiếp vô địch, độ ăn ý cũng tốt hơn khoa Cơ khí.

 

Thế nên cục diện trận đấu giằng co nhanh chóng trở nên rõ ràng.

 

Khoa Toán cuối cùng đã giành chiến thắng với tỷ số 91 – 71.

 

10

 

“Đi thôi Trì Y, đánh xong trận rồi bà còn đứng đực ra đây làm gì?”

 

“Ờ… ừm m m m… lát nữa có khi tôi phải đi ăn đồ nướng với người khác rồi.”

 

“Với ai cơ? À đúng rồi Trì Y, chai nước của tôi đâu rồi?”

 

“Vừa nãy xem cuốn quá nên quên bẵng đi mất chuyện này.”

 

Hả?

 

Cái bà Văn tỷ này đỉnh thật đấy.

 

Cái mạch phản xạ dài như ăng-ten vậy á…

 

Tôi có chút chột dạ sờ sờ trán, lề mề mất một lúc lâu.

 

Cuối cùng dưới sự tra hỏi gắt gao của cô ấy, đành phải khai báo thành thật.

 

“Không phải chứ người chị em? Bà lấy nước của tôi đi thả thính đàn ông khác!?”

 

“Sau đó bà còn định mời cậu ta ăn đồ nướng, mà không mời tôi ăn à?”

 

“Trì Y! Bà có còn là con người không đấy!?”

 

Tôi vội vàng ôm lấy đầu, sợ bị ăn đòn.

 

“Được rồi được rồi đừng giận mà Văn tỷ, tôi mời bà, tôi mời bà, đi đi đi thôi.”

 

“Tôi mời bà ăn tám đĩa mực nướng và sụn gà nướng mà bà thích nhất được chưa…”

 

“Thế còn nghe được…”

 

Tưởng Văn Văn vừa định tha cho tôi.

 

Biểu cảm dịu đi vài phần.

 

Phía cách đó không xa.

 

Lại vang lên chất giọng trong trẻo kia:

 

“Thế em thua trận đấu rồi.”

 

“Đàn chị cũng sẽ mời em đi ăn chứ?”

 

Quay người lại.

 

Chỉ thấy Tầm Hạc vừa mới thay một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đang đứng dưới ánh hoàng hôn, đáy mắt có chút ủy khuất và kỳ vọng nhìn về phía tôi.

 

Ánh sáng xuyên qua mái tóc màu xanh đen của cậu ấy, rồi chiếu vào đôi đồng tử sạch sẽ nhưng lại pha chút quyến rũ kia.

 

Nhìn đến mức đầu óc tôi có chút ngớ ra rồi lại ngơ ngác.

 

“Cái đó chắc chắn là……”

 

“Tầm Hạc… cậu muốn đi quán nào?”

 

“Tôi dẫn đàn chị đi nhé, đi sát theo tôi.”

 

Chàng trai nở một nụ cười ấm áp.

 

Quay đầu lại.

 

Đi về phía cổng Bắc.

 

Tôi đang lúc mơ màng, vừa định bước theo.

 

Thì phần thịt bắp tay bỗng nhiên bị nhéo một cái đau điếng.

 

CÁI QUÁI…

 

Tôi nhăn nheo méo mó mặt mày nhìn thủ phạm Tưởng Văn Văn.

 

“Cho nên người bà thả thính chính là Tầm Hạc đấy à?”

 

“Trì Y! Bà có thể để lại cho tôi chút đỉnh được không hả!? Trai đẹp Đại học A của chúng ta vốn dĩ đã chẳng có mấy mống rồi!”

 

Tưởng Văn Văn mặc dù đã hạ thấp giọng xuống.

 

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cô ấy đang tức đến mức sắp nhảy dựng lên rồi.

 

“Thôi đi chị hai ơi.”

 

“Em còn không hiểu chị quá cơ, đây có phải gu của chị đâu mà đòi động đũa, người chị thích là kiểu người có chỉ số thông minh cao như Hội trưởng Hứa ấy, đàn ông hai đứa mình thích có cùng một thực đơn đâu…”

 

Tưởng Văn Văn bị vạch trần liền khúc khích cười lớn hai tiếng:

 

“Thế thì bà phải giúp tôi kiếm bằng được hai tấm vé buổi hòa nhạc của Alexander đấy, Hội trưởng Hứa cực kỳ thích ông ấy luôn.”

 

“Được rồi, được rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện