logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Y Thủy Đình Hạc - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Y Thủy Đình Hạc
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Tầm Hạc dẫn tụi tôi đến một quán nướng.

 

Khách đông nghịt.

 

Đúng giờ cao điểm nên phải xếp hàng tầm nửa tiếng mới có bàn.

 

Phải công nhận.

 

Cậu em này đỉnh thật.

 

Lúc ở sân bóng mới nói vài câu đã làm tôi tim đập chân loạn.

 

Giờ lại dăm ba câu chuyện khiến tôi với Văn tỷ cười thả ga.

 

“Cậu em cứ mở mồm là có văn mẫu hài hước thế này, sao không tham gia CLB tấu hài của trường đi?”

 

“Không có hai chị làm bệ phóng truyền lửa thì em chịu thôi.”

 

Cậu ấy khiêm tốn cúi đầu cười.

 

“Dễ mà, hôm nào đi phỏng vấn cứ dắt tụi này theo. Giá hạt dẻ, giảm luôn cho cậu 1%!”

 

“Em xin từ chối nha.”

 

Tán dóc đến khô cả họng thì hai đĩa đồ ăn mới được bưng lên.

 

Tôi vội vập vài miếng:

 

“Ngon quá… vị chuẩn đét.”

 

Đang định xiên thêm cây nữa.

 

Thì tiếng động phía sau làm tôi chú ý.

 

“Anh Thịnh Kỳ… vừa nãy anh đấu đỉnh chóp luôn, cả đội được 91 điểm mà anh thầu tận 40 điểm…”

 

“Trận này Cầu thủ xuất sắc nhất chắc chắn lại là anh rồi.”

 

12

 

Hả?

 

Thịnh Kỳ?

 

Nghe đến tên này, tay cầm xiên nướng của tôi khựng lại.

 

Sao anh ta lại ở đây?

 

Tôi liếc trộm qua.

 

Hóa ra ngồi cạnh Thịnh Kỳ là cô nàng váy trắng tặng nước lúc nãy.

 

Nói thật.

 

Em gái này giọng ngọt, mặt cũng xinh.

 

Thịnh Kỳ có vẻ chẳng mặn mà gì với mấy lời khen đó.

 

Anh ta đáp cụt lủn: “Cảm ơn.”

 

Rồi lại lạnh mặt lật thực đơn.

 

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Lúc lật trang sách, anh ta ngước lên nhìn thẳng vào đứa đang hóng hớt là tôi.

 

Toang rồi…

 

Bị bắt quả tang…

 

Thịnh Kỳ nhướng mày:

 

“Trần Khê này, lần sau em lại đến xem anh đấu nhé?”

 

Vừa nói.

 

Khóe môi anh ta vừa khẽ cười, tiện tay vặn luôn nắp chai sữa đậu cho cô em kia.

 

Ơ kìa, siêu năng lực lật mặt từ tra nam sang ấm áp đấy à?

 

“Dạ… em đến chứ!”

 

“Thế trận chung kết anh giữ cho em một chỗ ở hàng đầu.”

 

“Thật ạ? Thế thì tuyệt quá, em vui lắm!”

 

“Đây là lần đầu anh tốt với em như vậy đấy!”

 

Mẹ nó.

 

Tôi thì không vui nổi.

 

Cái tên Thịnh Kỳ chết tiệt, vé chung kết tháng trước tôi nài nỉ gãy lưỡi không cho.

 

Giờ lại hào phóng tặng ngay cho người khác.

 

Uổng công tôi làm cháu ngoan của anh ta bao lâu nay.

 

“Đàn chị…”

 

“Hả? Sao thế?”

 

Trong lòng còn chưa mắng xong.

 

Nhưng nghe trai đẹp gọi, tôi vẫn vội quay lại.

 

Chẳng muốn nhìn Thịnh Kỳ diễn trò trước mặt nữa.

 

Vừa quay đầu.

 

Đập vào mắt tôi.

 

Là ánh mắt cậu thiếu niên ghé sát, phản chiếu chút đèn mờ trên trần.

 

Cùng cảm giác ấm áp từ chiếc khăn giấy đang lau bên khóe môi.

 

???

 

“Không có gì đâu đàn chị.”

 

“Lau hộ chị thôi.”

 

Tầm Hạc nói xong.

 

Nở nụ cười nhẹ rồi ngồi ngay ngắn lại.

 

Để lại tôi với quả đầu trống rỗng.

 

Theo bản năng lấy tay quẹt quẹt mép.

 

“Đỉnh chóp cậu em ơi, cao tay đấy…”

 

Văn tỷ vỗ tay.

 

Rồi ra hiệu cho đứa đang ngơ ngác là tôi nhìn sang phía Thịnh Kỳ.

 

Chỉ thấy.

 

Cái gã vừa nãy còn đang ra vẻ ta đây.

 

Nhìn cảnh Tầm Hạc lau miệng cho tôi thì mặt đen như đít nồi.

 

Cứu tôi……

 

Cậu em này.

 

Đúng là cao thủ.

 

Không tốn một giọt mồ hôi đã dập tắt được nhuệ khí của Thịnh Kỳ.

 

13

 

“Ơ anh Thịnh đi đâu đấy?!”

 

“Nghe điện thoại…”

 

Thịnh Kỳ đứng phắt dậy.

 

Lạnh lùng băng qua đường không thèm quay đầu.

 

Chậc chậc.

 

Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

 

Vứt em gái bơ vơ ở đó, có còn là người không?

 

“Em đi lấy thêm ít giấy, hai chị cứ ăn trước đi nhé.”

 

“Ok em.”

 

Tầm Hạc vừa đi.

 

Văn tỷ liền ghé tai tôi thì thầm:

 

“Trì Y, tôi thấy cậu em này được đấy, ăn đứt Thịnh Kỳ, vừa đẹp trai vừa tinh tế.”

 

“Mày không chốt đơn nhanh là vài bữa nữa bị cướp mất ráng chịu, tôi cảnh báo rồi đó.”

 

“Bộ tôi không muốn chắc?”

 

“Nhưng tôi cứ thấy Tầm Hạc như đại cao thủ max cấp đi lạc vào cái làng tân thủ này ấy, tôi sợ……”

 

“Sợ gì? Cái tên Thịnh Kỳ mở mồm ra là phun độc bà còn dám theo đuổi… Tầm Hạc vừa ngoan vừa khéo, lại còn chủ động hơn hẳn. Bà mà còn rén là tôi tự tay đẩy thuyền luôn đấy…”

 

“Đừng làm bừa nha…”

 

Tôi định cản Văn tỷ.

 

Thì Tầm Hạc đã từ xa đi tới.

 

Dáng người cao ráo nổi bần bật giữa đám đông.

 

Vừa bảnh vừa sáng sủa, gu ăn mặc lại chất.

 

Hì hì.

 

Nghe bà chị nói cũng thấy hơi rung rinh rồi đấy.

 

“Đàn chị, em vừa ra tính tiền rồi, lát nữa không cần….”

 

“Ơ kìa, bảo là bữa này chị bao mà?”

 

“Không sao đâu ạ, lần đầu ăn chung cứ để em trả.”

 

“Nhưng mà……”

 

Tôi định bảo Tầm Hạc đừng để tôi mang tiếng quỵt.

 

Thì phía sau vang lên một giọng cợt nhả ngắt lời tụi tôi.

 

“Chào em gái xinh đẹp.”

 

“Sao lại ngồi ăn đồ nướng một mình thế này?”

 

14

 

Tôi ngoảnh lại.

 

Hóa ra là em gái ngọt ngào bàn bên bị Thịnh Kỳ bỏ rơi.

 

Đang bị mấy thằng trẩu tre bu vào bắt chuyện.

 

Thằng cầm đầu tóc vàng tay cầm chai rượu, xăm trổ đầy mình.

 

Thấy em gái không thèm tiếp lời, gã đặt thẳng tay lên vai cô bé.

 

“Làm quen tí đi, anh bao em ăn…..”

 

“Không cần đâu ạ, bạn em sắp quay lại rồi.”

 

Trần Khê từ chối thẳng thừng.

 

Nhưng bốn gã kia cứ cười hô hố, mặt dày không chịu đi.

 

Còn ngang nhiên ngồi xuống cạnh cô bé.

 

Ủa alo?

 

Cái quái gì vậy?

 

Tôi đập bàn một cái, Tầm Hạc và Tưởng Văn Văn cũng nhìn theo.

 

Trần Khê khó chịu né vai ra.

 

Thằng tóc vàng càng siết chặt tay hơn.

 

Cô bé hết nhịn nổi, đứng phắt dậy chỉnh lại váy.

 

“Đi đâu thế em gái? Ở lại uống vài ly với các anh đi, không tốn tiền đâu, bọn anh bao tất!”

 

“Đúng đấy, đi đâu mà vội, ở lại tiếp rượu là được…”

 

“Mà công nhận, gái sinh viên nhìn mơn mởn thật…”

 

Một thằng đầu đinh trong nhóm giơ chai rượu lên tu ừng ực vài ngụm.

 

Ánh mắt dâm tà tia thẳng vào chân Trần Khê.

 

Còn thò tay tính sờ mó.

 

“Này! Làm cái trò gì thế hả!”

 

Mẹ kiếp………

 

Tôi chịu hết nổi.

 

Giật phắt xiên nướng trên tay Văn tỷ ném thẳng qua, đứng chắn trước mặt Trần Khê:

 

“Không nghe người ta bảo tránh ra à? Thèm ăn nướng thì biến ra kia mà xếp hàng, người ta bảo có hẹn rồi còn cố vác cái mông thối ngồi vào?!”

 

“Cả mày nữa, tay chân sờ soạng cái gì? Không biết tởm à?”

 

“Ồ, con mụ điên này ở đâu chui ra thế?”

 

Thằng tóc vàng nhướng mày, cười bỉ ổi rồi phả khói thuốc vào mặt tôi:

 

“Hay là mày ngồi xuống thay nó tiếp tụi anh đi, dáng nuột thế này chắc chơi cuốn lắm…”

 

Nói xong.

 

Gã ném điếu thuốc xuống đất, định giơ tay ôm eo tôi.

 

Tôi vừa lùi lại định né.

 

Thì đã được Tầm Hạc kéo ra sau che chắn.

 

Ánh mắt cậu ấy sắc lẹm, giọng điệu lạnh tanh khác hẳn ngày thường:

 

“Mấy anh bạn.”

 

“Vã rượu thì tìm chỗ nào kín đáo mà diễn, hoặc là biến về nhà.”

 

“Đừng có như loài súc sinh chưa tiến hóa hết, phóng uế bừa bãi ngoài đường.”

 

“Hả? Mày nói cái gì cơ?”

 

Thằng tóc vàng đưa tay lên vành tai giả điếc.

 

Nhe răng trợn mắt, bộ dạng cực kỳ khêu khích.

 

“Này thằng em, tao tìm gái bú rượu liên quan gì đến mả mẹ nhà mày mà thích diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân?”

 

Gã vừa lắc lư vừa đập vỡ chai rượu, chỉ phần đuôi nhọn hoắt vào Tầm Hạc:

 

“Diễn tiếp xem nào? Sao câm họng rồi, thấy hàng nóng là teo dái đúng không, gáy nữa đi xem nào?”

 

Thấy tụi tôi im lặng, gã được đà lấn tới, lăng mạ rồi lao cái chai vỡ về phía chúng tôi.

 

Tầm Hạc vội đẩy tôi ra, nghiêng người né kịp.

 

“Đàn chị, chị ra góc kia đợi em.”

 

Dứt lời.

 

Nhân lúc thằng tóc vàng loạng choạng mất đà, cậu ấy thúc mạnh cùi chỏ vào gáy gã.

 

Thằng tóc vàng bị cú đấm chí mạng suýt sấp mặt xuống đất, ôm đầu ngơ ngác.

 

“Mẹ nó… mày dám đập tao? Mày biết tao là ai không hả!?”

 

“Tao cần biết mày là thằng nào chắc.”

 

Thằng đầu đinh thấy đại ca bị tẩn.

 

Cũng đập vỡ chai rượu lao vào Tầm Hạc: “Chán sống rồi à… thằng ranh!”

 

Không ổn………

 

Nguy hiểm quá…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện