logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Y Thủy Đình Hạc - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Y Thủy Đình Hạc
  3. Chương 7
Prev
Next

Như một lẽ tự nhiên.

 

Tầm Hạc ngồi ngay phía sau tôi.

 

Bao bọc xung quanh là mùi hương thanh khiết trên người cậu ấy.

 

“Thử chơi Hoa Mộc Lan không?”

 

“Nhưng chị không biết múa vị tướng này.”

 

“Yên tâm, cứ giao cho em, chị chỉ cần lo di chuyển hướng là được.”

 

“Ok nè…”

 

Thật ra tôi chẳng dám hé răng, nãy giờ đầu óc có tập trung nổi đâu.

 

Trong đầu toàn là lồng ngực hơi ấm nóng của Tầm Hạc áp sát sau lớp áo sơ mi.

 

Những ngón tay thon dài của cậu ấy ở rìa màn hình bên kia lướt thoăn thoắt đầy điêu luyện.

 

Sau khi ăn trọn cú Quadra Kill.

 

Ván đấu cũng nhanh chóng kết thúc.

 

“Em chơi game đỉnh vậy luôn hả?”

 

Để che giấu sự ngượng ngùng, tôi bấm vào trang cá nhân của cậu ấy.

 

Đập vào mắt là ba cái danh hiệu Chiến Thần Quốc Gia sáng choang.

 

“Cũng tạm thôi ạ, Trì Y, đợi em lành tay rồi em kéo chị lên Cao Thủ nhé.”

 

“Ok… Thế chị rủ thêm Văn tỷ được không?”

 

Tối qua cô ấy mới than vãn với tôi là cái mức Bạch Kim toàn gặp tạ.

 

Có phúc cùng hưởng, tôi không thể quên được chị đại.

 

“Tất nhiên là được rồi.”

 

Khoảng thời gian ở chung bình dị và ấm áp này.

 

Khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

 

Nghĩ lại hồi dây dưa với Thịnh Kỳ lâu như thế, chưa bao giờ có sự giao thoa cảm xúc nhẹ nhàng thế này.

 

Hóa ra.

 

Đây mới là khởi đầu của một tình yêu bình thường.

 

Đêm đó tôi nằm trên giường lật qua lật lại, mất ngủ hoàn toàn.

 

Trong đầu toàn là giọng nói và hơi thở của Tầm Hạc.

 

Mãi đến khi mệt rã rời.

 

Mới kìm nén được sự phấn khích mà chìm vào giấc ngủ.

 

21

 

Tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa.

 

Chào Tầm Hạc một tiếng rồi tôi xuống lầu mua nguyên liệu làm món canh cá diếc nấu đậu phụ mà cậu ấy thích.

 

Nhưng mà.

 

Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà.

 

Đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm tựa vào cột đá, dưới chân là đống đầu thuốc lá rải rác.

 

“Thịnh Kỳ?”

 

Nghe tiếng tôi gọi.

 

Anh ta ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác với quầng thâm đậm nét, vành mắt đỏ hoe.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Anh ta chậm rãi đứng dậy, khóe môi nở nụ cười lạnh ngắt.

 

“Tầm Hạc ở trên đó à?”

 

“Liên quan gì đến anh……”

 

“Tôi hỏi em! Tầm Hạc có phải đang ở trên đó không?!”

 

Tôi vô cảm gật đầu.

 

“Phải.”

 

[…]

 

“Trì Y…… Chuyện của chúng ta mới qua bao lâu, em…”

 

“Đừng lôi chuyện cũ ra nữa Thịnh Kỳ, lúc trước chính anh là người năm lần bảy lượt đẩy tôi ra. Giờ hai bên đã sòng phẳng, anh đừng đến làm phiền nữa…”

 

Thịnh Kỳ khựng lại.

 

Có vẻ đây là lần đầu tiên anh ta thấy vẻ tuyệt tình của tôi, biểu cảm ngoài sửng sốt ra còn vương nét đau đớn.

 

“Sòng phẳng? Sòng phẳng cái gì, em nhìn tôi giống loại muốn sòng phẳng với em không?”

 

“Có phải em thích kiểu này không…. Tiếp cận người ta, bám đuôi làm người ta phát phiền, đến lúc người ta thích em rồi thì em đá phắt đi?”

 

“Thích?”

 

Lần này đến lượt tôi cười khẩy.

 

“Thịnh Kỳ, anh bảo anh thích tôi, thế anh nói xem cái tuần anh bốc hơi khỏi thế giới, anh đi đâu làm gì?”

 

“Tôi…”

 

“Sao em biết được?”

 

Nhìn bộ dạng luống cuống của Thịnh Kỳ.

 

Tôi thở dài.

 

Trong lòng chỉ còn lại sự chán ngán.

 

22

 

Thật ra cái đêm thức canh Tầm Hạc trong viện.

 

Tôi đã biết Thịnh Kỳ biến mất là để đi tìm Trần Sênh.

 

Lúc đó rảnh rỗi không có việc gì làm.

 

Tiện tay vừa kết bạn với Trần Khê, tôi liền lướt trang cá nhân của cô bé.

 

Kéo xuống dưới ngoài mấy bài chia sẻ cuộc sống thường ngày ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.

 

Thế nhưng.

 

Chẳng biết có phải do thuật toán gợi ý không.

 

Ở mục “Có thể bạn quan tâm”, bỗng hiện lên tài khoản của một mỹ nữ tên Sênh Sênh.

 

Nhìn kỹ lại.

 

Cô ta chính là đại mỹ nhân Trần Sênh, người từng gửi tin nhắn “Đừng đợi tôi nữa” cho Thịnh Kỳ.

 

Trang cá nhân của cô ta có tận 70.000 người theo dõi, cũng gọi là một hot girl mạng có tiếng.

 

Bình thường chủ yếu đăng ảnh sống ảo với đi du lịch check-in.

 

Tôi vốn chỉ lướt xem cho vui.

 

Ai dè một bài đăng từ hai tháng trước của cô ta làm ngón tay tôi khựng lại.

 

Bởi vì trong góc máy có dính nửa khuôn mặt của một người đàn ông, dù chỉ thấy góc nghiêng với chiếc khuyên tai kim cương đen.

 

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là Thịnh Kỳ.

 

“Anh và em, chung quy là có duyên không phận.”

 

“Dù từ lâu đã biết chúng ta thầm thương trộm nhớ nhau, nhưng em không thể chấp nhận một người đàn ông không thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình.”

 

“Từ chối lời níu kéo lần này của anh, coi như là dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta.”

 

Nhìn lại ngày tháng đăng bài.

 

Vừa vặn trùng khớp với cái tuần Thịnh Kỳ bốc hơi.

 

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ.

 

Hóa ra anh ta bận đi níu kéo đại mỹ nhân.

 

Thu lại dòng suy nghĩ, tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang run rẩy đến mức tay không giữ nổi điếu thuốc.

 

Tôi lên tiếng:

 

“Chuyện đó còn quan trọng sao?”

 

“Thịnh Kỳ, chúng ta kết thúc rồi.”

 

Dứt lời.

 

Anh ta đứng chết trân tựa vào cột đá, đáy mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

 

“Cho nên, em ngủ với nó rồi đúng không.”

 

Đến nước này rồi.

 

Thịnh Kỳ vẫn muốn vớt vát chút tự trọng, để bản thân bớt thấy cắn rứt và tội lỗi hơn chăng.

 

Tôi khẽ cười khẩy:

 

“Phải. Tôi ngủ với Tầm Hạc rồi.”

 

“Mà nói cho anh biết nhé, cậu ấy còn nhiệt tình, cuốn hút hơn anh nhiều.”

 

Nói xong.

 

Dưới ánh nhìn long sòng sọc của Thịnh Kỳ, tôi quay người bước đi.

 

23

 

Sau ngày hôm đó.

 

Thịnh Kỳ không bao giờ xuất hiện nữa.

 

Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.

 

Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi.

 

Cánh tay của Tầm Hạc hồi phục rất nhanh.

 

Hôm đi tái khám.

 

Bác sĩ bảo đã không còn gì đáng ngại.

 

Có thể sinh hoạt bình thường, nhưng vận động mạnh thì vẫn phải kiêng thêm một thời gian.

 

“Tầm Hạc, đợt này em cứ ở lại chỗ chị đi.”

 

“Đợi khỏi hẳn rồi tính tiếp.”

 

Tầm Hạc cầm tờ kết quả.

 

Vẻ mặt có chút lưu luyến.

 

“Thế là mấy ngày tới vẫn được ăn cơm chị nấu rồi, thích thật.”

 

“Sau này muốn ăn cứ qua đây là được mà.”

 

“Thật ạ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện