logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Y Thủy Đình Hạc - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Y Thủy Đình Hạc
  3. Chương 6
Prev
Next

18

 

Vết thương của Tầm Hạc sâu quá.

 

Đêm đó bắt đầu nhiễm trùng sốt cao.

 

Tôi cầm đơn thuốc mới đi đóng tiền.

 

Thì vô tình đụng Trần Khê cũng đang ngồi ở sảnh chờ.

 

“Đàn chị…”

 

“Hôm nay thực sự cảm ơn chị nhiều ạ.”

 

“Không có gì, em ổn chứ, có bị trầy xước đâu không?”

 

“Em không sao, chỉ là…”

 

Ánh mắt Trần Khê nhìn qua dãy hành lang, hướng về phía Thịnh Kỳ đang được xử lý vết thương.

 

Anh ta quay lưng về phía bọn tôi.

 

Ngoài mặt ra thì hình như mu bàn tay cũng sưng một cục.

 

Tôi thở dài trong lòng, chìa tay ra:

 

“Đưa hóa đơn đây chị đi đóng tiền cho.”

 

“Thôi không cần đâu đàn chị, bọn em tự lo được ạ.”

 

“Gớm, chị tiện đường đi đóng luôn một thể, có bao nhiêu đâu mà khách sáo.”

 

“Thế… em cảm ơn đàn chị nhiều ạ.”

 

“À chị ơi ơi, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được không ạ?”

 

“Ừm… được chứ.”

 

Tầm Hạc cắm bình truyền nước xong thì ngủ thiếp đi.

 

Tưởng Văn Văn lo cho tôi nên nhắn tin hỏi địa chỉ rồi mò tới.

 

Còn mua cả cháo cho tôi nữa.

 

Nó nhìn bộ dạng tơi tả của tôi ngồi ở bậc cầu thang, định mở mồm mắng nhưng thấy vết thương trên chân tôi lại xót xa im bặt:

 

“Chừa cái tội ra vẻ anh hùng chưa?”

 

“Thật tình, Trì Y ơi là Trì Y! Lần này hên là có Tầm Hạc với Thịnh Kỳ chống lưng, chứ nếu chỉ có hai đứa mình, lại gặp đám quần chúng ăn dưa đứng xem không ai thèm can, thì mày chuẩn bị tinh thần chờ người ta nhặt xác đi nhé!”

 

Tôi bĩu môi, sống mũi cay cay.

 

Nỗi sợ hãi tích tụ cả tối cuối cùng cũng vơi bớt.

 

“Cái đồ ngốc này, lần sau gặp chuyện một là báo chủ quán, hai là gọi cảnh sát, nghe thủng chưa?”

 

“Tôi biết rồi Văn tỷ hu hu hu, chỉ có bà thương tôi nhất, còn mua cháo cho tôi ăn nữa chứ.”

 

Tôi vừa húp cháo vừa sụt sịt chảy nước mắt.

 

“Thế Tầm Hạc sao rồi?”

 

“Bác sĩ bảo ổn rồi, đang truyền nước hạ sốt tiêu viêm, vết thương hơi sâu tí…”

 

“Oa cậu em đó đúng là có bản lĩnh nha, lúc đó hai thằng kia cầm chai rượu vỡ loang loáng phát khiếp mà Tầm Hạc mặt không đổi sắc luôn.”

 

“Xung quanh đông người xem thế mà có ai dám ho he gì đâu, nguy hiểm thấu trời… Thế mà cậu ấy xử lý ngọt xớt để lao vào che chở cho bà…”

 

“Phen này cậu ta tỉnh dậy mày phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng vào. Với cả tôi không nhiều chuyện đâu, nhưng trai tốt cỡ này thì chốt đơn lẹ đi Trì Y.”

 

“Mấy ngày nay cậu chàng đánh giải bóng rổ lên diễn đàn trường suốt đấy. Chưa kể vụ hồi nãy có đứa quay lại bảo cậu ấy xả thân cứu người, đăng lên diễn đàn trường rồi. Giờ cậu ta như kiểu profile thủ khoa lương tháng trăm triệu bước chân vào thị trường xem mắt ở thủ đô vậy, đừng nói hai ngày, tôi cá là giờ Wechat đang nổ tung vì yêu cầu kết bạn rồi.”

 

“Tóm lại bà có cần tao đẩy thuyền không hả?”

 

Tôi khựng lại.

 

Trong đầu lại hiện lên ánh mắt dịu dàng của Tầm Hạc.

 

Mặt vừa định đỏ lên thì giây sau lại nghĩ đến cảnh cậu ấy tay trong tay với đứa khác… Thế thì tôi… có mà khóc hận ngập lụt phòng bệnh…

 

“Tôi… tôi cần!”

 

“Lạy Văn tỷ, cứu tôi với, bà không biết tối qua cậu ấy quyến rũ cỡ nào đâu, tôi cứ nghĩ đến gã là tim đập như chạy KPI ấy…”

 

“Nghĩ xem Thịnh Kỳ tôi còn rình rập soi xét nửa học kỳ mới ra tay, còn Tầm Hạc tôi mới quen có một ngày, tôi biết rặn văn gì bây giờ…”

 

“Nhìn cái bản mặt nhát chết của bà kìa, ngày mai cứ tin tôi!”

 

19

 

Tôi ở bên trông Tầm Hạc gần suốt đêm.

 

Sáng hôm sau cậu ấy mới tỉnh.

 

Trông khí sắc có vẻ kém, môi hơi bợt.

 

Nhìn phần cơm viện đạm bạc, cậu ấy chẳng buồn ăn.

 

“Để chị ra ngoài mua món khác cho nhé.”

 

“Không sao đâu Trì Y, em ăn tạm vài miếng là được.”

 

“Thế không được, tiện thể chị đi hỏi bác sĩ xem em cần kiêng những gì.”

 

Bác sĩ bảo tình trạng viêm nhiễm nằm viện hai hôm là ổn, chủ yếu cần tránh đồ tanh, đồ cay nóng và dầu mỡ.

 

Với lại chú ý lịch hẹn thay thuốc cho cánh tay bị thương.

 

Buổi chiều.

 

Văn tỷ xách túi hoa quả vào thăm Tầm Hạc.

 

Nó vừa bước vào đã nháy mắt ra hiệu đầy tự tin với tôi.

 

Hỏi thăm Tầm Hạc vài câu xong.

 

Cô ấy bỗng hít một hơi, nhíu mày rồi bóp chặt mũi:

 

“Hai đứa có ngửi thấy mùi thuốc khử trùng ở đây nồng lắm không…”

 

“Hắc kinh khủng, Tầm Hạc ngửi thấy chưa?”

 

Tầm Hạc hít thử một hơi, ngơ ngác nhìn quanh.

 

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Văn tỷ, cậu ấy vẫn phụ họa:

 

“Hình như có một chút, em cũng không thích mùi này lắm.”

 

“Ủa vậy hả?”

 

“Thế em có muốn ở lại đây nữa không, hay về trường tĩnh dưỡng cũng được mà?”

 

Tầm Hạc tỏ vẻ khó xử.

 

“Cũng được ạ, nhưng cánh tay này của em hơi khó leo lên giường ký túc.”

 

Giường ở Đại học A toàn là kiểu giường tầng trên bàn học dưới.

 

Tay không dùng lực thì đúng là chịu chết không leo nổi.

 

“Ờ ha, thế thì căng nhỉ…”

 

Đến lượt Văn tỷ trưng ra bộ mặt rầu rĩ.

 

Nhưng giây sau, nó như nảy ra sáng kiến, mặt mũi rạng rỡ hẳn.

 

Nó quay sang nhìn tôi:

 

“Ê Trì Y, chẳng phải mày có căn hộ chung cư cao cấp ở ngoài trường đó sao?”

 

“Hay đợt này cho Tầm Hạc qua đó ở nhờ đi, vừa đỡ phải leo trèo lại yên tĩnh. Người ta là ân nhân đại hiệp của mày đấy, cấm từ chối nhé!”

 

Đỉnh thật, đúng là Văn tỷ của tôi.

 

Hóa ra văn mẫu gài bẫy nằm ở đây.

 

Tầm Hạc khựng lại, sờ sờ mũi rồi khẽ cười.

 

Có vẻ cậu ấy đã đi guốc trong bụng hai đứa tụi tôi rồi.

 

Cậu ấy nhếch môi lộ ra một bên lúm đồng tiền, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.

 

“Thế… đàn chị có tiện không ạ?”

 

“Ờ… ừm… tất nhiên là được rồi….”

 

20

 

“Văn tỷ! Đúng là chị ruột của em! Em muốn quỳ xuống lạy chị luôn ấy… Chị không biết đâu, lúc sáng em đổi phương thức liên lạc với Tầm Hạc, danh sách chờ của cậu ấy có tận 27 lời mời kết bạn. Lúc đó em mới thấy chị phán chuẩn đét.”

 

“Phen này mà không chốt đơn lẹ là mất hàng như chơi.”

 

Văn tỷ vỗ vai tôi.

 

“Quân sư chỉ giúp đến nước này thôi.”

 

“Trận này mà còn thua thì đừng có nhận là đồ đệ của tôi, tôi không gánh nổi quả tạ này đâu. Mà nhìn phản ứng của Tầm Hạc là biết mười mươi cậu ta chấm bà rồi, Văn tỷ chinh chiến bao năm, nhìn qua là biết ngay.”

 

“Hu hu Văn tỷ, việc toán xong em dắt chị ra trung tâm thương mại, chị thích túi nào cứ việc chốt nhé!”

 

“Nói lời giữ lời nha Trì đại tiểu thư?! Biết ngay đi theo bà là không bao giờ lỗ mà……”

 

Làm xong thủ tục xuất viện cho Tầm Hạc.

 

Tụi tôi bắt xe về nhà.

 

Tình trạng của cậu ấy chắc cũng không nên ăn đồ ship bên ngoài.

 

Nên đành tự nấu ở nhà.

 

May mà tay nghề của tôi cũng ra gì và này nọ, sẵn tiện trổ tài trước mặt trai đẹp luôn.

 

“Sao nào? Món hoành thánh canh gà của chị duyệt được không?”

 

Tầm Hạc ngồi ở bàn bếp mở.

 

Chăm chú nhìn tôi bận rộn nãy giờ.

 

Hơi nước nghi ngút làm mờ đi biểu cảm trong mắt cậu ấy, chỉ thấy một nụ cười trong trẻo hướng về phía tôi.

 

“Ngon lắm ạ.”

 

“Cảm ơn Trì Y, đây là lần đầu tiên… có người nghiêm túc xuống bếp vì em.”

 

Ăn xong.

 

Hai đứa tôi ngồi trên sofa tán dóc, những giọt mưa ngoài cửa sổ sát đất hắt bóng vào ánh đèn phòng khách.

 

Lúc đó tôi mới biết.

 

Bố mẹ Tầm Hạc ly hôn từ khi cậu ấy còn nhỏ.

 

Bố cậu ấy công việc bận rộn, nhưng cũng nhanh chóng tái hôn với người khác.

 

Có con xong thì dồn hết tâm tư cho tổ ấm mới.

 

Thế nên.

 

Từ hồi cấp ba, Tầm Hạc đã phải sống lủi thủi một mình.

 

Vật chất không thiếu, còn những thứ khác, không nhắc đến thì hơn.

 

Tôi vừa xót xa.

 

Lại vừa thấy mình bất lực trước nét đượm buồn ở đáy mắt cậu ấy. Cậu ấy nhận ra sự lúng túng của tôi.

 

Liền rút điện thoại ra, cười hỏi tôi có muốn làm một ván game không?

 

“Nhưng tay em…”

 

“Không sao, chị cứ đấu đơn đi, hai đứa mình điều khiển chung một tướng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện