logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Mình Trình Cốc Vũ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Yêu Mình Trình Cốc Vũ
  3. Chương 1
Next

Công ty tổ chức tiệc thường niên, cho phép mang theo người nhà tham dự.

 

Tôi buột miệng hỏi: “Mang chồng người khác theo có được không?”

 

Đồng nghiệp xung quanh trợn tròn mắt.

 

Sếp bẻ gãy cây bút trong tay, cười lạnh: “Được thôi, cô thử dẫn một người tới xem.”

 

Tôi lập tức hí hửng nhắn tin cho bố.

 

“Bố ơi, mẹ không có nhà thì bố đừng nấu cơm nữa, mau tới ăn chùa đi!”

 

01

 

Cuối năm cận kề, cuối cùng cũng xử lý xong một vụ khó nhằn.

 

Ông chủ Hoàng Thế Nhân hiếm khi phát lòng từ bi, thông báo tiệc thường niên tối nay cho phép mỗi người dẫn theo một người nhà.

 

“Trời ơi, sao không nói sớm!”

 

Đồng nghiệp reo hò, lập tức hành động, người gọi điện, người nhắn tin cho nửa kia ở nhà.

 

Là người cô đơn duy nhất trong phòng ban.

 

Tôi yếu ớt giơ tay.

 

“Cho em hỏi, mang chồng người khác theo có được không?”

 

Vừa dứt lời, cả khung cảnh lập tức im phăng phắc.

 

Đồng nghiệp ai nấy đều như chuột đất ngoi đầu khỏi cát, mắt mở to tròn xoe.

 

“Trời má, cái này cũng nói được luôn hả?”

 

“Tiểu Vũ, bình thường cậu im im thế mà không nhìn ra nha…”

 

Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ, cúi đầu gõ bàn phím lạch cạch như bay, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời câu hỏi của tôi.

 

Quản lý bộ phận lau mồ hôi, ghé sát lại bên cạnh tôi, hạ thấp giọng.

 

“Tiểu Vũ, về lý thuyết thì cô dẫn ai tới cũng được. Nhưng nếu cô thật sự dẫn người đó tới thì… ảnh hưởng cũng không hay lắm…”

 

?

 

Tôi gãi đầu.

 

Có gì mà không hay chứ?

 

Chẳng phải chỉ là dẫn bố tôi đi ăn ké một bữa thôi sao?

 

Bố tôi tuy ăn hơi nhiều thật, nhưng cũng đâu đến mức ăn sập công ty đâu nhỉ.

 

Tôi đang định hỏi tiếp.

 

Thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

 

“Trình Cốc Vũ, cô giỏi đấy, giấu còn kỹ hơn bất kỳ ai nữa.”

 

02

 

Người đàn ông đứng ở cửa mặc vest chỉnh tề, cây bút máy trong tay đã bị bẻ gãy làm đôi, mực nhỏ tong tong xuống đất, khiến gương mặt vốn đã tuấn tú càng thêm đen sì.

 

“C-Cố tổng, sao anh lại tới đây…”

 

“May mà tôi tới, nếu không còn chẳng biết trong công ty lại có người tài giấu mặt như thế…”

 

Quản lý cười gượng: “Cố tổng đừng nói vậy, Tiểu Vũ chắc chỉ nhất thời hồ đồ thôi, tôi đã dạy dỗ cô ấy rồi, tuyệt đối sẽ không để cô ấy dẫn người tới buổi tiệc đâu…”

 

“Dẫn chứ! Sao lại không dẫn?”

 

“Dắt ra đây đi dạo một vòng, để chúng tôi mở mang xem cô ta có bản lĩnh gì.”

 

“Cô nói xem đúng không, Trình Cốc Vũ?”

 

Qua từng ấy năm, cái miệng độc địa của Cố Bách Xuyên chẳng những không giảm mà còn tăng thêm.

 

Không sao.

 

Tôi giờ cũng đã thành đóa hồng đen lòng dạ hiểm độc rồi, khóe môi nhếch lên, không chịu yếu thế mà đáp trả.

 

“Đương nhiên, tôi nhất định sẽ dẫn tới.”

 

“Tôi phải để cho vài kẻ thiếu hiểu biết mở mắt ra nhìn xem, ai mới là người tôi thật sự kính trọng!”

 

Sắc mặt quản lý đổi từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím, đặc sắc như vừa hất đổ cả bảng pha màu.

 

Đồng nghiệp xung quanh im thin thít, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn chiến sĩ cảm tử.

 

Không vì gì khác.

 

Dám công khai bật lại sếp không phải vì tôi điên rồi.

 

Mà là vì sau Tết tôi định nghỉ việc.

 

Nguyên nhân nghỉ việc chính là vị phó tổng mới được tập đoàn điều xuống..

 

Cố Bách Xuyên.

 

Kẻ thù không đội trời chung của đời tôi.

 

03

 

Tôi và Cố Bách Xuyên là bạn đại học.

 

Là anh ta theo đuổi tôi trước.

 

Sau khi tốt nghiệp, anh ta ra nước ngoài, chúng tôi chia tay.

 

Lần gần đây nhất gặp lại anh ta là ở buổi họp lớp.

 

Lớp trưởng uống đến đỏ bừng cả mặt, lấy hết can đảm hỏi: “Cố lão đại à, rốt cuộc cậu với Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì thế, sao tự dưng im hơi lặng tiếng chia tay luôn vậy, chẳng có chút dấu hiệu nào…”

 

“Đúng đó, hồi ấy cậu vì theo đuổi người ta mà tốn bao công sức, còn phát lì xì cho cả lớp mình, chuyển khoa chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ? Sao lại chia tay vậy? Bọn tôi còn chuẩn bị uống rượu mừng của hai người cơ mà!”

 

“Rốt cuộc là sao, kể cho bọn tôi nghe đi!”

 

Cố Bách Xuyên đặt ly rượu xuống, đảo mắt nhìn mọi người, lạnh lùng lên tiếng: “Cô ấy ch/ết rồi, chẳng lẽ các người không biết?”

 

Ngay giây tiếp theo, tôi đẩy cửa bước vào, dưới ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người, gật đầu: “Mọi người chú ý nhé, cô gái này tên Tiểu Mỹ, cô ấy trùng sinh trở về để giành lại tất cả những gì thuộc về mình.”

 

Biểu cảm trên mặt Cố Bách Xuyên lúc đó tôi cả đời cũng không quên nổi.

 

Tôi cạn lời với anh ta, chưa từng thấy người đàn ông nào nhỏ nhen như vậy, chia tay thì chia tay thôi, vậy mà còn tung tin đồn bạn gái cũ chế/t rồi!

 

Lúc tan cuộc, tôi né tránh ánh mắt nóng rực kia, quay đầu bỏ đi luôn.

 

Buồn cười thật, anh ta tưởng tôi vẫn là cô nhóc nghèo năm đó mặc người ta bóp nắn sao?

 

Tôi là cô nhóc nghèo của năm nay.

 

Nghèo, nhưng có cốt khí!

 

Ngày Cố Bách Xuyên được điều xuống công ty tôi, tôi đã biết ngày tháng yên ổn của cô nhóc nghèo coi như chấm hết rồi.

 

Vừa hay sự nghiệp của tôi ở công ty này cũng gặp chút nút thắt.

 

Thế là tôi lập tức quyết định, lấy xong thưởng cuối năm sẽ nhảy việc.

 

Cái gọi là không mong cầu thì không phải sợ.

 

Anh ta không cho tôi dẫn người tới, tôi càng muốn dẫn.

 

Tôi lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại.

 

“Bố! Trưa nay bố cấm được ăn cơm đấy nhé, để bụng tối nay ăn cho đáng tiền làm trâu làm ngựa của con!”

 

04

 

Vì chiến tích buổi sáng, cả buổi chiều không ai dám tới bắt chuyện với tôi nữa.

 

Tôi vui vẻ được nhàn nhã.

 

Lúc lướt mạng giết thời gian, tôi vô tình thấy một bài đăng.

 

“Gấp gấp gấp, mối tình đầu của tôi sa ngã, đi theo một ông già, còn muốn dẫn ông ta tới dự tiệc thường niên để thị uy với tôi, tôi phải làm sao đây?!”

 

?

 

Thú vị đấy.

 

Tôi chống cằm, bấm vào xem.

 

“Sự tình là thế này, mối tình đầu của tôi là kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện như bông hoa nhỏ ngây thơ. Tuy gia cảnh cô ấy và tôi có chút chênh lệch, nhưng tôi thật lòng thích cô ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ năm đó cô ấy rời xa tôi là để tự tạo dựng sự nghiệp, sau này có thể đường đường chính chính ở bên tôi. Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện cô ấy vậy mà lại sa ngã, đi theo một ông già đã có vợ… Tối nay cô ấy còn muốn dẫn lão già đó tới thị uy với tôi nữa, cứu tôi với, tôi khóc từ nãy tới giờ đây!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện