logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Mình Trình Cốc Vũ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Yêu Mình Trình Cốc Vũ
  3. Chương 2
Prev
Next

Thảm quá đi!

 

Những cư dân mạng tốt bụng ai nấy đều phẫn nộ thay anh ta, nhao nhao hiến kế trong phần bình luận.

 

“Chủ tus chủ tus, nhà anh có nuôi chó không?”

 

“Ý là bảo tôi thả chó cắn ông ta à?!”

 

“Đừng nói lung tung, xã hội văn minh không khuyến khích chó cắn người. Ý tôi là nếu nhà anh nuôi chó chăn cừu thì ít ra nó còn biết nghĩ cách giúp anh, chứ không đến nỗi anh hoảng loạn thế này.”

 

“Nhà chủ tus có kem đánh răng không?”

 

“Ý là bảo tôi mang tới sỉ nhục ông ta, bảo ông ta đánh răng vì miệng quá thối à?!”

 

“Không, nhà tôi sắp hết rồi, cho tôi dùng ké chút.”

 

“Nhà chủ tus có dầu cải không? Nhớ phải là dầu cải nhé!”

 

“Ý là bảo tôi xách tới mỉa mai ông ta tuổi trung niên vừa phế vừa dầu mỡ à?!”

 

“Không, dầu cải tốt cho sức khỏe hơn, mấy loại dầu khác tôi ăn không quen.”

 

“Hahahaha, chính chủ tới rồi đây, cảm ơn mọi người đã để lại bình luận, tôi đều đọc hết rồi! Nhưng tôi không phải cô gái trong bài viết, cũng không phải anh chàng trong bài viết, tôi chỉ là chính tôi thôi, muốn tới thì tới.”

 

“Tôi học tâm lý học, theo kinh nghiệm của tôi thì trong trường hợp này anh chắc đang rất gấp, nhưng trước tiên đừng gấp.”

 

“Chủ tus đừng buồn, để tôi an ủi anh. Thiếu niên tự có sự ngông cuồng của thiếu niên, thân như núi sông, sống lưng thẳng tắp.”

 

“Chủ tus tôi biết rồi, tình huống này chắc sắp tới màn truy thê hỏa táng tràng đấy. Anh mau tới bệnh viện đặt lịch phá thai trước, rồi điên cuồng tìm số điện thoại của nữ chính, sau đó mua vé tàu cao tốc chạy trốn, người đàn ông kia sẽ vận dụng toàn bộ quan hệ để tìm anh… Tiểu thuyết đều viết thế cả.”

 

Khu bình luận đúng kiểu một bên gặp nạn, tám phương thêm loạn.

 

Chủ tus im lặng hồi lâu, trả lời một dấu hỏi chấm, nhìn còn thảm hơn trước.

 

Tôi nhất thời mềm lòng.

 

Nghĩ ngợi một chút rồi để lại bình luận.

 

“Rõ ràng lão đàn ông kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, đã có gia đình rồi còn đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Cho dù mối tình đầu của chủ tus lần này tỉnh ngộ rời đi, cũng khó đảm bảo sau này sẽ không còn cô gái khác bị hại. Chủ tus, tôi thấy anh có vẻ khá có năng lực đấy, tôi đề nghị anh xử đẹp lão già kia luôn đi, giải quyết tận gốc vấn đề!”

 

Có lẽ vì trong một đống câu trả lời không bình thường, tôi lại quá bình thường.

 

Không bao lâu sau, chủ tus thêm tài khoản của tôi, còn gửi riêng một bao lì xì siêu to.

 

“Bá Nha Tử Kỳ, tri âm khó gặp!”

 

“Phân tích kỹ hơn đi, tôi nên xử lý lão ta thế nào?”

 

Tôi bấm mở bao lì xì.

 

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… vô số số không hoa mắt chóng mặt.

 

Tôi hít sâu một hơi lạnh, đơn phương tuyên bố..

 

Kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành tử sĩ trung thành của chủ tài khoản “sao không nói sớm để sau này chúng ta là người một nhà” này!

 

05

 

Về chuyện làm sao để “xử” gã nhân tình kia, tôi đã đưa ra rất nhiều ý kiến mang tính xây dựng.

 

Bao gồm nhưng không giới hạn ở..

 

Ném một cái tã giấy xuống đất giả vờ như rơi ra từ ống quần của ông ta, lớn tiếng hỏi ai làm rớt hàm giả vào món ăn, lúc biểu diễn tiết mục cuối năm thì hát “Hoa dại ven đường anh đừng hái”, hoặc “Nước hoa có độc”.

 

Chủ tus im lặng một lúc.

 

“…Hơi trẻ con quá, có cách nào cao cấp hơn không? Tôi muốn kiểu giết người không thấy máu ấy.”

 

Có chứ, sếp, đương nhiên là có.

 

Tôi vận dụng toàn bộ kinh nghiệm tích lũy suốt cả mùa hè.

 

“Anh có biết trong dân gian có một bí thuật tiêu diệt tình địch không? Đó chính là.. khiến tình địch yêu một người cứng cỏi như tôi!”

 

“Khi anh và mối tình đầu trở thành đồng đội cùng chiến tuyến, hai người sẽ có sự ràng buộc sâu sắc nhất! Hai người có tiếng nói chung, có mục tiêu chung, cùng dìu nhau tiến bước trên con đường tình yêu không còn cô đơn nữa. Hơn nữa anh còn có thể thay mối tình đầu chịu đựng mùi hôi miệng của lão già kia.”

 

“Đợi tới khi lão ta yêu anh rồi, anh quay xe tố cáo luôn, cho ông ta vào tù khóc bên song sắt. Vừa khiến mối tình đầu hoàn toàn hết hy vọng, vừa để vợ cả của lão ta nhìn rõ bộ mặt thật, còn tiện thể làm đời sau của ông ta không thi công chức được nữa. Một mũi tên trúng ba con chim, thế nào?”

 

“Độc quá… không, quá sáng suốt.”

 

“Nhưng mà đại sư à, lỡ như lão già đó không thích tôi thì sao?”

 

“Vậy thì anh chuẩn bị thêm vài đòn nữa, kiểu gì cũng có món hợp gu ông ta.”

 

“Cảm ơn đại sư, tôi ngộ rồi.”

 

Chủ tus đúng là vừa nói đã hiểu, trở tay lại gửi thêm cho tôi một bao lì xì siêu to nữa.

 

Lần đầu làm quân sư, tôi vuốt vuốt chòm râu nhỏ không tồn tại của mình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

 

Bấm nhận tiền.

 

Phát hiện chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, tôi đã kiếm được bằng một năm tiền lương.

 

Cái công việc rách này làm tới đây là đủ rồi!

 

Cuối cùng cũng chịu đựng đến giờ tan làm, tôi về nhà đón bố tới hội trường.

 

Vừa mở cửa ra, tôi suýt không nhận ra bố mình.

 

Bố tôi không biết moi đâu ra một bộ vest, còn tự trang bị thêm tóc giả, trên cổ đeo dây chuyền vàng to của mẹ tôi, dưới nách kẹp một cái cặp công văn, làm bộ làm tịch vô cùng.

 

“Bố?”

 

“Bố nghỉ hưu bao nhiêu năm rồi mà còn định tái xuất giang hồ nữa hả?”

 

Hồi trẻ bố tôi làm nghề môi giới bất động sản (phiên bản thất bại).

 

Bố tôi ăn nói vụng về, không biết tiếp thị, không nỡ lòng chém khách, còn hay tự móc tiền túi giúp đỡ những người nghèo đến cơm còn không đủ ăn.

 

Thế nên nhà tôi quanh năm vật lộn ngay trên ranh giới đủ ăn đủ mặc.

 

Nhìn quen cảnh bố mẹ cãi nhau vì tiền, từ sau khi lên đại học, tôi không xin tiền sinh hoạt từ nhà nữa, bắt đầu đi làm thêm, nhận dạy kèm cho trẻ con.

 

Trường chúng tôi nằm ở ngoại ô, môi trường rất tốt, xung quanh có rất nhiều biệt thự.

 

Tìm tới tìm lui, cuối cùng tôi tìm được căn lớn nhất.

 

Lần đầu tới dạy thử.

 

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra.

 

Một “đứa trẻ quá tuổi” đang ngồi trước bàn, đôi mắt đào hoa cong cong, còn đưa cho tôi một cái nháy mắt mê người.

 

Cánh cửa vừa mở lại bị đóng sầm lại.

 

Tôi xoay người định đi luôn, quản gia liền lập tức lao ra cản lại, khóc lóc nói cậu chủ nhà mình sắp tốt nghiệp rồi đi du học mà tiếng Anh nát như tương. Bao nhiêu giáo viên tới đều bị đuổi đi hết, chỉ giữ lại mỗi mình tôi, cầu xin tôi dạy anh ta.

 

 Tôi lắc đầu, tôi là người có nguyên tắc.

 

Quản gia rút ra một xấp tiền, mắt tôi lập tức cong lên cười tít: “Ánh mắt của ông đúng là chuẩn thật.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện