logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Mình Trình Cốc Vũ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Yêu Mình Trình Cốc Vũ
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Buông điện thoại xuống, tôi vừa hay đi tới trước cửa nhà vệ sinh nam.

 

Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nức nở: “Vợ à, bà tới chưa… tôi không dám ra ngoài…”

 

Giọng nói có hơi quen tai.

 

Tôi ghé sát cửa, nhỏ giọng hỏi: “Đang ở trong đó sao?”

 

“Ra ngoài đi, không sao đâu, lát nữa mọi người sẽ quên hết thôi, thật đấy!”

 

“Cua hoàng đế sắp lên bàn rồi đó, thật sự không ra sao? Chẳng phải thích món này nhất sao?  Lát nữa còn có thể lén lấy cả phần trên bàn sếp đem qua nữa…” 

 

“Những lời dỗ trẻ con như vậy, em chưa từng nói với tôi…”

 

Không biết từ lúc nào Cố Bách Xuyên đã đứng phía sau tôi.

 

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi.

 

Hàng mày kiếm tuấn tú nhíu chặt, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi.

 

“Trình Cốc Vũ, em thích ông ta đến thế sao?”

 

“Nếu ông ta thật sự yêu em, tại sao không ly hôn để ở bên em? Tại sao cứ để em chịu uất ức? Tại sao đến cả một danh phận cũng không cho em?”

 

Anh ta chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng.

 

Điên cuồng ép sát từng bước, cho tới khi tôi không còn đường lui nữa.

 

Sau nhiều năm chia tay, lần đầu tiên chúng tôi đứng gần nhau như vậy, chóp mũi tôi tràn ngập mùi hương gỗ quen thuộc.

 

Tôi mất tự nhiên quay mặt đi.

 

“Không hiểu anh đang nói gì… tôi không có nghĩa vụ giải thích đâu nhé.”

 

Hơi thở quanh người anh ta càng lạnh hơn.

 

“Trình Cốc Vũ! Rốt cuộc em định tự cam chịu đến mức nào nữa! Em không nhận ra sao? Hàng hiệu trên người ông ta toàn là đồ nhái, dây chuyền vàng cũng không phải vàng thật, cả người đầy mùi của mấy ông già mà ngay cả lời mỉa mai của anh cũng không nghe ra, em rốt cuộc…”

 

“Anh nói cái gì?!”

 

Dám xúc phạm bố tôi và sợi dây chuyền vàng tôi mua như vậy, tôi hoàn toàn nổi giận.

 

Tôi đẩy mạnh anh ta ra.

 

“Ông ấy không ngu, mà là lương thiện, là quen nghĩ tốt cho tất cả mọi người! Anh lấy tư cách gì để nói ông ấy? Cho dù ông ấy có hơi vụng về thật, nhưng cũng là vụng về mà nuôi tôi khôn lớn, là người đàn ông tôi biết ơn nhất trong nửa đời đầu…”

 

“Nuôi em khôn lớn?!”

 

“Ông ta?”

 

Cố Bách Xuyên như không hiểu nổi, hít mạnh một hơi lạnh, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Đồ súc sinh!”

 

“Cốc Vũ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi nanh vuốt của ông ta!”

 

Hả?

 

Không phải, rốt cuộc anh ta đang nói cái gì vậy?

 

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ quái, chưa kịp nghĩ thông thì bố tôi đã ủ rũ bước ra ngoài.

 

Cố Bách Xuyên như một con sói đói lao bổ tới.

 

Anh ôm lấy bố tôi từ phía sau, hai tay sờ tới sờ lui trên cái bụng hơi phệ của ông, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, mắt nhắm chặt.

 

“Chú à, cháu thấy chú vẫn còn phong độ lắm…”

 

Một câu nói khiến cả hai cha con tôi đều đứng hình.

 

Bố tôi ngây người tại chỗ, nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, dường như nhớ ra vài câu chuyện vô cùng đáng sợ.

 

Ông sợ đến mức muốn chết: “Người trẻ tuổi à, cậu bình tĩnh chút đi, chú đã kết hôn rồi, con tôi nó còn…”

 

“Cháu không quan tâm! Cháu không quan tâm!” Cố Bách Xuyên đỏ cổ gào lên, “Cháu có thể làm chồng của chú, tay áo của cháu có thể đứt vì chú! Chú tha cho cô ấy đi, dáng người cháu cũng rất quyến rũ!”

 

Vừa nói, anh ta đột nhiên nắm lấy tay bố tôi, kéo về phía người mình.

 

!!!

 

Tôi hét lên, bố tôi hét lên, mẹ tôi hét lên.

 

Khoan đã.

 

Mẹ tôi tới từ lúc nào vậy?

 

“Buông ông già kia ra!”

 

“Buông tay buông tay buông tay buông tay!”

 

Mẹ tôi như một con trâu cái hùng hổ lao tới, điên cuồng tát Cố Bách Xuyên.

 

Không ai thoát nổi mười cái tát của bà.

 

Cố Bách Xuyên tạm thời buông bố tôi ra, ôm mặt tựa vào tường.

 

“Nhầm rồi dì ơi, cháu bảo dì quyến rũ ông lão này, không phải bảo dì đánh cháu. Dĩ nhiên dì nhập vai thế cũng không sai, nhưng dì phải quyến rũ ông ấy trước đã chứ…”

 

“Thôi thôi thôi, ai là dì của cậu… Khoan đã, cậu nói cái gì? Ai muốn quyến rũ chồng tôi?!”

 

Bố tôi vừa ôm ngực hoàn hồn được chút lại bị mẹ tôi tát một cái ngã xuống đất.

 

“Hay lắm đồ đầu bạc! Tôi còn thắc mắc sao ông ăn diện ra dáng người thế, hóa ra là chuẩn bị đón mùa xuân thứ hai à? Có cần tôi đi luôn bây giờ để nhường chỗ cho hai người không?”

 

14

 

Bố tôi quỳ trên đất, âm thầm nức nở.

 

Mẹ tôi thấy không hỏi được gì từ ông, liền quay sang nhìn tôi: “Con gái, con nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

 

Bên này tôi còn chưa kịp mở miệng, bên kia Cố Bách Xuyên đã hét lên trước.

 

Anh ta nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn tôi, như thể chưa từng thấy quan hệ vợ chồng bao giờ.

 

“Bà ấy là vợ ông ta?”

 

“Ông ấy là chồng bà?”

 

Ngay sau đó, dường như anh ta nghĩ tới chuyện gì cực kỳ kinh khủng.

 

Cả người giật thót đứng bật dậy, thân hình cao lớn chắn kín mít trước mặt tôi, giọng nói mang theo run rẩy khó nhận ra.

 

“Dì à, thật ra… nói thật thì, người quyến rũ chú ấy, còn ở bên chú ấy suốt thời gian qua… là cháu! Vẫn luôn là cháu!”

 

Cả thế giới đều yên lặng.

 

Cố Bách Xuyên siết chặt nắm tay, vành tai đỏ bừng.

 

Cứng cổ hét lớn.

 

“Đừng nhìn cháu như vậy, trên đời này chỉ có một loại xu hướng, đó là trái tim hướng về đâu!”

 

“Tình yêu là vĩ đại, tình yêu là không biên giới!”

 

“Tình yêu không có tội!”

 

…

 

Một màn tỏ tình hùng hồn khí thế ngập trời.

 

Tôi ngây người, mẹ tôi ngây người, bố tôi nhắm chặt hai mắt, như thể đã mất sạch sức lực và thủ đoạn để phản kháng.

 

Đây là phát ngôn sét đánh gì vậy? Tôi nghe không hiểu tiếng người nữa rồi à? Sao Cố Bách Xuyên ra nước ngoài một chuyến mà đến xu hướng tính dục cũng thay đổi luôn vậy?

 

Không không không.

 

Không thể chỉ nghe lời một phía của anh ta được.

 

Tôi ổn định tinh thần, bò tới bên cạnh bố, cẩn thận mở miệng:

 

“Bố, bố thật sự có lỗi với mẹ rồi sao?”

 

“Bố thành thật nói cho con biết đi, mẹ mà đánh bố thì con nhất định sẽ cản giúp.”

 

Nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời của bố tôi, đã nghe thấy tiếng thì thầm như ác ma của Cố Bách Xuyên trước.

 

“Em nói cái gì… bố?”

 

“…mẹ?”

 

Sắc mặt Cố Bách Xuyên từng chút từng chút trắng bệch đi, giống như lần đầu tiên dùng tiếng phổ thông giao tiếp vậy.

 

“Chú ấy là bố em? Dì ấy là mẹ em?”

 

“Là bố mẹ ruột thịt thật sự ấy?”

 

“Trình Cốc Vũ, em giỏi lắm, em lại lừa tôi…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện