logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Mình Trình Cốc Vũ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Yêu Mình Trình Cốc Vũ
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Xét theo mức độ phát điên của Cố Bách Xuyên hôm đó.

 

Không cần tự mình nộp đơn nghỉ việc, sáng hôm sau tôi chắc chắn sẽ bị đuổi vì bước chân trái vào công ty trước mất.

 

Tôi lôi ra một cái vali lớn, chuẩn bị mai tới công ty dọn đồ cá nhân.

 

Trước khi ngủ tiện tay nhìn điện thoại một cái, phát hiện vị chủ tus kia lại đăng bài nữa.

 

“Tin tốt: tôi hiểu lầm cô ấy rồi, ông già kia không phải tình nhân của cô ấy mà là bố ruột.”

 

“Tin xấu: tôi tỏ tình với bố ruột của cô ấy rồi, còn ngay trước mặt cô ấy và mẹ ruột cô ấy nữa… Tôi muốn chết quá, nhưng cô ấy còn sống, tôi không thể chết. Trên sân thượng lạnh quá, tôi phải làm sao đây?”

 

Cư dân mạng thi nhau bình luận cay độc.

 

?

 

“Ổn mà chủ tus, từ con rể trực tiếp thăng cấp thành bố nhỏ luôn rồi còn gì.”

 

“Hahahaha không chủ động thì không có cơ hội, chủ động rồi thì có cơ hội vào gánh xiếc.”

 

“Chúc mừng chủ tus và crush đã có bước tiến triển theo chiều ngược lại.”

 

“Hello? Chủ tus mười tám tuổi đang tè dầm trên thiên đường nhìn cậu đấy.”

 

Không phải chứ không phải chứ, cái tình tiết sét đánh này sao nghe quen quen vậy…

 

Chẳng phải đúng là chuyện vừa xảy ra với tôi sao?!

 

Không thể nào…

 

Không thể trùng hợp vậy được!

 

Rất nhanh tôi đã nghĩ ra một cách để kiểm chứng suy đoán của mình.

 

“Chủ tus đừng nghĩ nhiều nữa, cứ trực tiếp chuyển cho mối tình đầu một triệu tệ đi! Cô ấy nhận thì chứng tỏ cậu vẫn chưa hết đường, cô ấy không nhận thì ít nhất cậu cũng chẳng mất gì…”

 

Ngay giây tiếp theo.

 

“Alipay nhận được một triệu tệ.”

 

Tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, ôm ngực hít sâu mấy hơi.

 

“Đại sư, tôi chuyển rồi, tiếp theo thì sao?”

 

“…Tiếp theo cậu đừng quản nữa, lát tôi sẽ báo mộng nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ tự tìm cậu.”

 

Trời đất quỷ thần ơi, hóa ra vị kim chủ lên mạng cầu cứu kia chính là Cố Bách Xuyên.

 

Tôi là mối tình đầu anh ta không quên được.

 

Bố tôi là tình địch tưởng tượng của anh ta.

 

Mẹ tôi thì thành tình địch của tôi.

 

Nhưng rõ ràng năm đó chính anh ta là người nói chia tay trước, cũng là anh ta tung tin đồn tôi ch/ết khắp nơi, giờ lại ở đây xây dựng hình tượng nam chính si tình cái gì chứ?

 

Nghĩ mãi không hiểu.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng, chặn được Cố Bách Xuyên cũng tiều tụy không kém trong văn phòng tổng giám đốc.

 

“Năm đó tại sao anh đi khắp nơi nói tôi chết rồi?”

 

Không hiểu là tôi hỏi luôn.

 

Cố Bách Xuyên rõ ràng khựng lại một chút, anh hơi chột dạ lấy điện thoại ra cho tôi xem một tấm ảnh chụp màn hình.

 

Bên trên là đoạn chat của bạn chung giữa chúng tôi.

 

“Nghe nói Trình Cốc Vũ bị viêm móng chân, ra đi rất đau đớn, cậu biết không?”

 

“Đời người khó đoán thật, mong sau này tôi đừng mắc bệnh này.”

 

“Đáng tiếc giờ cậu đang ở nước ngoài, không thể về lo hậu sự cho cô ấy. Cậu nói xem, còn trẻ như vậy sao lại mắc phải căn bệnh này chứ, đáng thương thật.”

 

“Khi đó anh đang tham gia khóa huấn luyện khép kín ở nước ngoài, lúc nhìn thấy tin nhắn này đã là một tháng sau rồi. Anh lập tức về nước, nhưng tới nơi thì nhà em đã chuyển đi hết. Hàng xóm nói sau khi em nhập viện, gia đình em cũng dọn đi luôn.”

 

“Anh hỏi bạn học cũ, không ai biết tung tích của em… Không thể gặp em lần cuối, từng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng anh.”

 

“May mà là anh hiểu lầm! Em còn sống thật sự quá tốt rồi!”

 

“Cốc Vũ, anh… em…”

 

Nói tới đây, vành tai Cố Bách Xuyên đột nhiên đỏ bừng đáng sợ.

 

Anh ta ngượng ngùng rút thẻ ngân hàng ra.

 

“Anh có tiền hơn trước rồi, em muốn thử tiêu giúp anh không?”

 

16

 

Cuối cùng cũng tới phân đoạn đưa thẻ rồi.

 

Đúng phải thế chứ.

 

Nhưng bây giờ tôi lại không còn muốn nhận như trước nữa.

 

Tôi quay đầu đi.

 

“Tình yêu đâu phải anh muốn mua là mua được. Năm đó anh nói đi là đi, giờ nói quay lại là quay lại, chẳng ai đứng mãi tại chỗ chờ anh đâu.”

 

“Anh có từng nghĩ tới chuyện thật ra tôi đã có người yêu rồi không?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh, bình tĩnh nói.

 

“Anh biết không? Người yêu tôi rất tốt, thật sự rất tốt…”

 

Không ngoài dự đoán, sắc mặt Cố Bách Xuyên lập tức trắng bệch.

 

Anh ta lảo đảo.

 

Rồi đột nhiên quỳ xuống.

 

“Là anh sai rồi, Cốc Vũ. Khi đó anh suy nghĩ quá nhiều, quá trẻ con, sợ em rời đi nên mới buột miệng dò hỏi thử thôi, không ngờ em thật sự đồng ý chia tay. Anh hối hận lắm…”

 

Được rồi.

 

Thật ra chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn Cố Bách Xuyên.

 

Năm đó, rõ ràng tôi biết anh thiếu cảm giác an toàn, nhưng vẫn cố ý mặc kệ, dung túng không để ý.

 

Chính là vì muốn tốt nghiệp xong sẽ chia tay.

 

Hoàn cảnh gia đình của chúng tôi chênh lệch quá lớn, vừa tốt nghiệp anh đã phải ra nước ngoài tham gia trại hè huấn luyện khép kín của trường top đầu.

 

Một chuyến đi kéo dài nhiều năm, cảnh còn người mất.

 

So với việc mãi bất an, đoán già đoán non rồi oán trách, chẳng bằng dứt khoát chia tay, mỗi người một con đường riêng.

 

Những năm sau chia tay.

 

Không phụ kỳ vọng của chính mình.

 

Tôi như nguyện trở thành planner hàng đầu, vô số công ty chờ đào tôi sang.

 

Cố Bách Xuyên học thành trở về, vừa có tiền vừa có nhan sắc, thành chàng rể vàng trong mắt mọi người.

 

Chúng tôi đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

 

Nhưng tình yêu đâu phải thứ đơn giản như vậy.

 

Lúc buông xuống, tôi đã tự nói với bản thân rằng đó là chuyện cả đời.

 

Thứ tình cảm bị chôn sâu dưới đáy lòng muốn thấy lại ánh mặt trời.

 

Khó lắm.

 

Dường như nhìn ra sự do dự của tôi.

 

Cố Bách Xuyên ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lánh.

 

“Anh biết em lo điều gì, bố mẹ anh không phải kiểu người bắt anh liên hôn đâu, họ chỉ cần anh còn sống là được. Tiền của anh cũng không nhiều lắm, thật đấy. Nếu em thấy áp lực thì giúp anh tiêu bớt đi, rất dễ tiêu luôn…”

 

“Xì, coi thường ai đấy?”

 

Tôi đẩy anh một cái: “Thật ra giờ tôi cũng tính là phong cách old money rồi, old là không có tiền, money là phát điên quanh năm.”

 

“Được, không phải chuyện tiền, vậy là chuyện người yêu…”

 

“Cốc Vũ, anh chỉ cầu xin em đối xử với anh tốt như trước kia thôi, đâu có bắt em cắt đứt với người đó, em có gì mà phải khó xử chứ?”

 

Tôi hơi sửng sốt.

 

Đây còn là vị thiếu gia kiêu ngạo Cố Bách Xuyên kia sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện