logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yểu Yểu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Yểu Yểu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

Tống Tích sải hai bước tiến lại, ngang ngược ôm chặt lấy eo tôi:

“Yểu Yểu, em đang trách anh vô dụng sao?”

Tôi lắc đầu.

“Em chỉ chấp nhận số phận thôi, anh có người bố mê cờ bạc, em có người mẹ bỏ chồng bỏ con.”

“May mà ông trời thương tình cho hai đứa mình gương mặt tuyệt mỹ cùng thân hình mê hồn.”

“Chúng ta ở cạnh nhau là hai kẻ nghèo kiết xác, nhưng nếu chia tay, anh phút mốt sẽ có phú bà bao nuôi, em cũng có thể làm tình nhân cho Hứa Quang nửa năm để gom tiền.”

Tống Tích giận dữ đến tột cùng.

Anh ta giật phăng áo ra, chỉ vào vết sẹo dài bên hông, ánh mắt tràn đầy đau đớn:

“Ôn Yểu, chẳng lẽ ơn cứu mạng của anh dành cho em chỉ có hạn sử dụng đúng một năm thôi sao?”

Tôi cúi người xuống.

Cẩn thận vuốt ve vết sẹo mờ màu hồng nhạt kia.

Làm giả cũng khá giống thật đấy.

Nếu không phải tận tai nghe thấy mỗi lần đến ngủ với tôi Tống Tích đều phải thuê chuyên gia trang điểm tiền triệu dặm lại.

Chắc tôi đã cắn rứt lương tâm đến chết.

Tôi cụp mi mắt:

“Vâng! Tống Tích, anh cứ coi em là đứa con gái tồi tệ đi!”

“Bố là người thân duy nhất của em, em không thể bỏ mặc bố.”

“Một năm qua, em đi thêm dạy múa, anh cật lực bốc vác ngoài công trường, hai mươi vạn tệ dành dụm được đều đem trả nợ cờ bạc cho bố anh.”

“Quá vất vả rồi, em không thể liên lụy anh thêm nữa.”

Anh ta nghẹn họng trước lời tôi nói.

Tiền dạy múa của tôi vốn rất cao.

Nhưng Tống Tích lừa tôi rằng bố anh ta nợ cờ bạc ngập đầu, không trả sẽ bị chặt đứt hai tay.

Thế nhưng tôi đã tra thử, tổng giám đốc tập đoàn họ Tống, Tống Viêm, tùy tiện ký một hợp đồng cũng tiền chục triệu tệ.

Vậy mà lại bị cậu con trai độc nhất lấy ảnh ghép thành một con ma cờ bạc.

05

Chân mày Tống Tích nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

“Hứa Quang thật sự nói với em ngủ một đêm 10.000 tệ sao?”

Dĩ nhiên là không.

Cái tên bủn xỉn đó.

Cố tình báo tin hiến thận cho tôi mà còn đòi 2000 tệ tiền công dẫn mối.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi thì lấm la lấm lét.

Như thể chỉ chực chờ tôi bị Tống Tích đá để nhân cơ hội nhảy vào húp trọn.

Không gài bẫy hắn thì gài bẫy ai.

Tôi gật đầu.

“Anh biết đấy, em phục vụ rất chu đáo, chắc chắn sẽ khiến anh ta hài lòng.”

Mặt Tống Tích càng đen hơn.

Nhu cầu chuyện đó của anh ta rất cao.

Tôi học múa, thể lực tốt, tư thế nào cũng chiều được.

Tôi đem thẳng chiếc nón xanh ra trước mặt.

Để xem anh ta có dám đội hay không.

“Ôn Yểu!”

Tống Tích đau đớn nhìn tôi:

“Em là cô gái tốt, anh tin em không bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như vậy.”

Tôi rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng:

“Lừa anh thôi! Sao em có thể ngủ với Hứa Quang được chứ.”

“Nhưng chuyện em muốn chia tay là thật, hiến thận rồi em không chỉ không thể thỏa mãn anh mà còn cần anh chăm sóc.”

“Gia đình anh gánh nặng như vậy, anh xứng đáng có được cô gái tốt hơn để yêu thương.”

Tống Tích ôm tôi chặt hơn, như muốn khảm tôi vào tận xương tủy.

“Yểu Yểu, hiến thận thì được. Nhưng ngủ với người khác thì không, chia tay càng không.”

“Con người không thể quá tham lam, chỉ được chọn một trong hai thôi.”

Sau một hồi im lặng rất lâu.

Tôi nghe thấy anh ta mở miệng:

“Vậy thì hiến thận đi, có năm trăm nghìn tệ đủ để bố em cầm cự được một thời gian dài rồi.”

Giọng tôi nghẹn lại:

“Nhưng em rất sợ đau, hiến thận xong em cũng không múa được nữa.”

“Dù sao cũng tốt hơn là đánh mất trinh tiết.”

Tôi ngỡ mình vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất trần đời.

Tống Tích có thể không cần tôi.

Nhưng tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác làm vấy bẩn tôi.

Giây phút này tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta chẳng hề yêu tôi dù chỉ một chút.

Tôi chỉ là con búp bê để anh ta dùng xả giận giúp cô thanh mai trúc mã.

Vậy thì cứ như thế đi.

06

Tôi thu dọn quần áo.

Tống Tích có chút khó hiểu:

“Nằm viện sao phải mang nhiều đồ thế, cả cái cốc em thích nhất cũng mang đi à?”

Anh ta tưởng tôi đã quyết định đi hiến thận.

Tôi gật đầu:

“Nhận được tiền xong em sẽ đưa bố đi tìm chuyên gia chữa trị, không thể nấu cơm cho anh được nữa.”

“Khoan đã.”

Tống Tích ngập ngừng muốn nói lại thôi:

“Nợ cờ bạc của bố anh vẫn chưa trả hết, có thể cho anh mượn trước 400.000 tệ được không?”

Tôi nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi.

“300.000 tệ cũng được, ông ấy nợ nhiều quá, không trả người ta sẽ chặt chân ông ấy mất.”

Vẻ mặt anh ta vô cùng đau khổ.

Nếu sáng nay không lướt thấy tin tổng giám đốc tập đoàn họ Tống vừa công bố chuẩn bị chốt hợp đồng trị giá cả tỷ tệ.

Chắc tôi đã tin sái cổ rồi.

Tôi lắc đầu:

“Tống Tích, anh tìm phú bà bao nuôi đi!”

“Anh cứu em một mạng, em cũng đã giúp anh trả 200.000 tệ, chúng ta coi như sòng phẳng.”

Tống Tích là công tử nhà giàu.

Tôi không thể đắc tội anh ta quá mức, nếu không đến bằng tốt nghiệp cũng chẳng lấy nổi.

“Ôn Yểu, em nói thật đấy à?”

“Vâng, người nghèo không xứng đáng yêu đương, đẹp cũng chẳng giải quyết được gì, đi một mình là ngõ cụt.”

“Nên em bảo anh đi tìm phú bà, là vì em đã tính đường làm bạn giường cho Hứa Quang rồi đúng không?”

Tôi cười khẩy trong lòng.

Tối qua ở nhà vệ sinh, tôi nghe thấy Tống Tích gọi điện cho Hứa Quang.

Chất vấn tại sao hắn dám làm thế.

Đầu dây bên kia say khướt, cợt nhả trả lời chẳng đâu vào đâu.

Tống Tích đã thức trắng cả đêm.

Tôi lắc đầu:

“Đã nói không tìm Hứa Quang thì chắc chắn sẽ không tìm. Trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, như muốn nhìn thấu tâm can tôi.

“Không có gì đâu.”

Tôi vuốt lại lọn tóc, để lộ gương mặt nhợt nhạt yếu ớt.

Cũng chẳng phải tôi giả vờ.

Bệnh viện nói tình hình của bố rất xấu, không có thuốc đặc trị, bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng hơn.

Năm trăm nghìn tệ vốn dĩ chẳng thấm tháp vào đâu.

Tống Tích rõ ràng biết thế mà vẫn mở miệng đòi tiền tôi.

Đúng là chẳng hề xót thương tôi lấy nửa phần.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay:

“Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Em phải đến bệnh viện rồi.”

Giọng anh ta lạnh lùng chưa từng thấy.

“Ôn Yểu, cơ hội chia tay chỉ có một lần duy nhất, em nghĩ kỹ chưa?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng.

Kéo chiếc vali lớn, rời khỏi căn phòng tồi tàn vừa dột vừa lộng gió này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện