logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yểu Yểu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Yểu Yểu
  3. Chương 3
Prev
Next

07

Tống Tích không hề đuổi theo.

Anh ta biết mẹ của Chu Lộ, cũng chính là mẹ ruột tôi, đang đợi thận của tôi ở bệnh viện.

Lòng kiêu hãnh không cho phép anh ta cúi đầu.

Nhưng tôi không đến bệnh viện của nhà họ Tống.

Tôi tìm đến một câu lạc bộ cao cấp.

Dì út của tôi là một chim hoàng yến lớn tuổi nhất ở đây.

Dì và mẹ tôi là chị em sinh đôi, nhan sắc xinh đẹp như nhau.

Năm xưa bố tôi mở nhà máy, vốn dĩ đối tượng xem mắt là dì út.

Mẹ tôi thấy gia cảnh ông khấm khá liền ra tay cướp lấy.

Đến khi phá sản, bà ta lập tức vứt bỏ hai bố con tôi.

Bà ta còn gài bẫy vu oan dì út tằng tịu với bố tôi, ôm hết số tiền còn lại bỏ trốn cùng bố ruột Chu Lộ.

Danh tiếng dì út bị hủy hoại hoàn toàn.

Dì hận thấu xương, bấy lâu nay vẫn chưa tìm được cơ hội trả thù.

Càng không đời nào chịu hiến thận cho người chị ruột đó.

“Ôn Yểu, không phải dì không muốn cho bố cháu mượn tiền, mà dì già rồi, nhan sắc tàn phai, thân thể lại mang bệnh tật.”

“Nhưng dì có thể chỉ cho cháu một con đường.”

Không biết là vì muốn trả thù hay vì lý do nào khác.

Dì út muốn tôi cũng làm chim hoàng yến.

Người bao nuôi được giới thiệu là kẻ ngông cuồng, khó bảo nhất đất Hải Thành.

“Hoắc Nam Châu lớn hơn cháu bảy tuổi, tuy bị điếc, nhưng theo kinh nghiệm của dì, chắc chắn cậu ta không thích đàn bà đã mất đi sự trong sạch.”

“Đến lúc đó cháu cứ giả vờ làm gái trinh ngây thơ, động tác vụng về một chút.”

Tôi nhớ lại lời Tống Tích từng nói.

“Dù sao cũng tốt hơn là đánh mất trinh tiết.”

Tôi lập tức chết sững tại chỗ.

“Bị phát hiện thì sao ạ?”

“Lừa được tiền rồi tính tiếp, đợi đến khi chữa khỏi bệnh cho bố cháu, họ Hoắc kia có truy cứu cũng chẳng làm gì được nữa.”

Thế nhưng liệu người ta có để mắt tới tôi không?

“Được chứ!”

Dì út khẳng định chắc nịch:

“Chính cậu ta tự tay chọn cháu từ một xấp ảnh đấy.”

“Có điều, tốt nhất cháu nên đi làm phẫu thuật vá màng trinh để đề phòng bất trắc.”

Dì rút ngay 5200 tệ đưa cho tôi.

Tôi mang tâm trạng nơm nớp lo sợ đến khoa sản của bệnh viện.

Chu Lộ đang dìu mẹ đi qua hành lang chờ khám.

Thấy sắp chạm mặt bọn họ, tôi vội nấp vào một phòng khám chưa khép chặt cửa.

Chỉ thấy Tống Tích với dáng vẻ cao sang bước tới, trao những món quà đắt đỏ tận tay hai mẹ con Chu Lộ.

“Dì à, nguồn thận đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cháu tin dì sẽ sớm bình phục thôi.”

Chu Lộ nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, còn Chu phu nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng tôi.

Đúng lúc này.

Điện thoại rung lên, hiện thông báo có người gửi lời mời kết bạn.

Sau khi đồng ý, một tài khoản mang ảnh đại diện đen tuyền gửi tin nhắn đến:

“Ôn tiểu thư, tôi là Hoắc Nam Châu.”

“Theo tôi, em có tự nguyện không?”

08

Thật thẳng thắn.

Nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.

Cách nhau một cánh cửa.

Chu phu nhân, vị quý bà ngày thường đoan trang đài các, nay lộ rõ vài phần tiều tụy vì bệnh tật.

“A Tích, cháu có lòng quá.”

“Lộ Lộ bảo cháu đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm nguồn thận cho dì.”

“Chu phu nhân khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.”

Lời Tống Tích nói khiến tôi cảm thấy mỉa mai vô cùng.

Cứ như thứ bảo tôi hiến tặng chẳng phải là một quả thận.

Mà chỉ là hai sợi tóc rụng nhẹ tênh.

Chu Lộ khoác tay mẹ mình, làm nũng với anh ta:

“Anh A Tích, chiếc siêu xe anh tặng chất chơi quá chừng, lần nào em lái ra ngoài cũng bị cả đám con trai bu lại nhìn.”

Rõ ràng rất hưởng thụ nhưng lại vờ làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chu phu nhân cưng chiều vén lại lọn tóc mai cho cô ta.

Đúng chuẩn hình tượng một người mẹ hiền từ.

Nói ra thì tôi từng gặp bà ta một lần rồi.

Năm tôi bảy tuổi, bà ta về quê giải quyết công việc, đi chiếc xe hơi cực kỳ phô trương.

Người biết chuyện nói rằng bà ta chính là mẹ tôi.

Chẳng đứa trẻ nào lại không mong nhớ mẹ mình.

Tôi đã lén chạy đến nhìn.

Thế nhưng bà ta lại dùng ánh mắt cực kì chán ghét nhìn tôi, rồi kéo Chu Lộ lại không cho đến gần.

“Con gái ngoan, chúng ta không chơi với con của bọn mạt rệp nghèo hèn.”

Bà ta nhận ra tôi, biết bố tôi là ai.

Nhưng bà ta không nhận đứa con này.

Chẳng sao cả.

Tôi cười tự giễu.

Cúi đầu nhắn tin trả lời Hoắc Nam Châu:

“Hoắc tiên sinh, xin anh yên tâm, tôi hoàn toàn tự nguyện.”

09

Hoắc Nam Châu làm việc với hiệu suất cực kỳ cao.

Còn chưa gặp mặt trực tiếp, anh đã thành lập một đội ngũ y tế tư nhân chuyên nghiệp.

Đưa ra phác đồ điều trị nhắm thẳng vào căn bệnh hiếm gặp của bố tôi.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom bất ngờ dừng lại trước mặt tôi.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Hoắc Nam Châu ngồi bên trong, gương mặt không hề lộ vẻ sắc sảo kiêu ngạo nhưng đường quai hàm lại vô cùng cương nghị.

Tôi có chút căng thẳng.

Lúng túng dùng hai tay làm thủ ngữ để chào hỏi.

Hồi học cấp hai tôi từng làm tình nguyện viên ở viện bảo trợ xã hội.

Dường như anh ta không hề bất ngờ trước việc tôi biết ngôn ngữ ký hiệu.

Chỉ tay vào chiếc máy trợ thính bên tai:

“Tôi nghe được.”

Chiếc xe lăn bánh đến Tinh Lan Phủ, khu biệt thự cao cấp bậc nhất Hải Thành.

Nằm ở lưng chừng núi, có thể thu trọn toàn cảnh thành phố vào tầm mắt.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm rải cánh hoa.

Đắn đo rất lâu trong phòng tắm không dám bước ra ngoài.

Tự hỏi không biết ca phẫu thuật phục hồi kia của bác sĩ có qua mắt được anh ta hay không.

Tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài.

Hoắc Nam Châu khựng lại hai giây, vành tai bỗng chốc đỏ ửng.

Anh ta chỉ vào một tập tài liệu, bên trong là phác đồ mới nhất dành cho bệnh tình của bố tôi.

Tỷ lệ chữa khỏi lên đến 80%.

Nói không cảm động là nói dối.

Ban đầu tôi ngỡ 500.000 tệ là có thể giải quyết xong xuôi.

Những ngày qua trao đổi với các chuyên gia.

Tôi mới thấu hiểu Hoắc Nam Châu đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.

Nhân lực, vật lực, các nguồn tài nguyên đầu tư vào ít nhất cũng phải năm triệu tệ.

Tôi bước đến trước mặt anh ấy, nhắm mắt giật chiếc khăn tắm xuống, mặt đỏ bừng dữ dội.

Hoắc Nam Châu mất tự nhiên cởi cúc áo sơ mi.

Thế nhưng hành động tiếp theo của anh ấy lại là nhặt khăn tắm lên, bọc kín người tôi lại lần nữa.

“Tôi bảo em theo tôi, không phải muốn em dùng thân xác để giao dịch.”

Rốt cuộc là anh ấy muốn ngủ hay không muốn ngủ với tôi đây?

Tôi không ngại ngần hỏi thẳng:

“Vậy xin hỏi Hoắc tiên sinh, theo anh nghĩa là thế nào ạ?”

Nghe thấy thế, anh ấy bật cười rồi đưa tay véo nhẹ má tôi:

“Thử tìm hiểu tôi, rồi chấp nhận tôi.”

Nghe chẳng giống nuôi một chim hoàng yến chút nào.

Giống như đang hẹn hò yêu đương hơn?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện