logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yểu Yểu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Yểu Yểu
  3. Chương 5
Prev
Next

12

Tin tức truyền tới.

Tống Tích đã đánh cho đám anh em kia một trận tơi bời.

Nguyên nhân là do tôi gửi cho anh ta một đoạn video.

Chính là đoạn video tôi quay lén ngoài cửa phòng bao hôm đó.

Tôi đã phát hiện ra thân phận đại thiếu gia họ Tống của anh ta.

Nghe thấy cảnh Hứa Quang huênh hoang khoe khoang chuyện tung tin hiến thận cho tôi thế nào.

Những kẻ còn lại đứng bên cạnh hùa theo thêm dầu vào lửa.

Thậm chí còn có kẻ lén lút bảo đợi khi thận hỏng hẳn, không ai thèm nữa thì có thể thay phiên nhau chơi đùa.

Tống Tích không biết lại kiếm đâu ra một số điện thoại mới.

Hít sâu một hơi, anh ta cố gắng kiềm chế để giọng nói của mình thật bình tĩnh:

“Yểu Yểu, anh xin lỗi, hôm đó là sinh nhật anh. Do tâm trạng không tốt nên anh mới nói năng xằng bậy như vậy.”

Mẹ ruột của anh ta năm xưa vì không chịu nổi cảnh bị bố Tống bạo hành gia đình nên mới đệ đơn ly hôn.

Nào ngờ đúng vào ngày sinh nhật của Tống Tích, bà ấy lại bị tai nạn xe hơi qua đời ở nước ngoài.

Mẹ kế bước chân vào nhà họ Tống rồi sinh được một đứa con trai.

Đe dọa nghiêm trọng đến vị trí người thừa kế duy nhất của Tống Tích.

Có lẽ là do giận cá chém thớt.

Khi nghe Chu Lộ bảo bố tôi cũng là kẻ bạo lực gia đình mà tôi vẫn liều mạng cứu ông ấy.

Trong lòng anh ta liền nảy sinh một thứ khoái cảm trả thù quái đản.

“Anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự làm tổn thương em, kể từ khoảnh khắc em đòi chia tay, anh đã hối hận vô cùng rồi.”

Một năm qua, tôi không nỡ mua một đôi giày múa mới.

Trao trọn chân tình, dâng hiến tất cả vì anh ta, trong tay chẳng còn nổi một đồng dính túi.

Để tiết kiệm tiền xe buýt, tôi thà đi bộ hai cây số đến chỗ dạy múa cho người ta.

“Em vẫn còn yêu anh đúng không?”

“Anh sai rồi, chỉ cần em quay lại bên anh, anh hứa sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì nữa.”

Tôi chẳng buồn dây dưa thêm:

“Tống Tích, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến quả thận suýt chút nữa bị cướp mất của mình.”

Anh ta cười chua chát:

“Em tìm được chỗ dựa mới nhiều tiền hơn nên mới bỏ rơi anh đúng không?”

Mấy tên công tử bột bị đánh tơi bời vừa nằm viện đã bị người lớn trong nhà mắng mỏ té tát.

Bảo bọn họ ăn nói hàm hồ xấc xược, đắc tội với người phụ nữ của một nhân vật tầm cỡ.

Khiến gia đình liên tiếp bị hủy mất mấy hợp đồng làm ăn béo bở.

13

Tôi không buồn liếc nhìn Tống Tích thêm một lần nào nữa.

Lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn chạy đi tìm Hoắc Nam Châu.

Muốn hỏi cho ra lẽ xem có phải vì biết tôi bị bắt nạt nên anh mới ra tay giúp đỡ hay không.

Trước cửa một câu lạc bộ cao cấp.

Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, cũng đang ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm.

Hoàn toàn chẳng nhìn ra chút tự ti nào của một người không nghe thấy gì.

Xung quanh vây kín một nhóm người.

Người đang cất lời là Lâm Trác, bạn thân của Hoắc Nam Châu, đồng thời là một bác sĩ đầu ngành có xuất thân vô cùng hiển hách.

Tôi từng gặp anh ta khi đưa Hoắc Nam Châu đến bệnh viện kiểm tra.

Lâm Trác vừa nhấp một ngụm nước có ga vừa trêu chọc:

“Nam Châu, tai cậu chẳng phải đã chữa khỏi từ lâu rồi sao, cớ gì vẫn cứ giả vờ trước mặt con bé đó thế?”

Khoan đã!

Tôi vừa nghe thấy cái gì cơ?

Hoắc Nam Châu tháo chiếc máy trợ thính bên tai xuống, nhàn nhã xoay xoay trong lòng bàn tay:

“Ôn Yểu là một con nhóc lừa đảo, phải dạy cho cô ấy một bài học mới được.”

Trời đất quỷ thần ơi.

Sao lại thành ra thế này nữa rồi?

Tôi căng thẳng vò chặt gấu váy, nhịp thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Rõ ràng đêm hôm kia, Hoắc Nam Châu ở trên giường đòi hỏi vô cùng dữ dội.

Mặc cho tôi khóc lóc van xin thế nào anh cũng không chịu buông tha.

Tôi cứ ngỡ anh không nghe thấy gì.

Cuối cùng chịu hết nổi đành đạp cho anh một cái.

Lại canh đúng thời cơ cắn mạnh vào tai anh.

Anh mới miễn cưỡng chịu dừng lại.

Hoắc Nam Châu để tôi nằm rũ rượi vùi đầu vào hõm cổ anh.

Cả người tôi mệt đến mức mi mắt nặng trĩu không sao mở nổi.

Tôi vô cùng nghi ngờ.

Nếu không phải bức cổ họa có đề tên tác giả, chắc người ta tưởng bức tranh thần nữ trong Lạc Thần Phú là do tôi thức trắng đêm vẽ ra mất.

Thế mà anh còn cố tình hỏi:

“Anh có giỏi không?”

“Có phải giỏi hơn bất kỳ người đàn ông nào em từng quen không?”

Tôi bị anh dùng miệng mớm cho mấy ngụm rượu vang đỏ.

Đầu óc say khướt đến mụ mẫm.

Mê muội khen ngợi anh trai có vóc dáng tuyệt đỉnh.

Hình như tôi còn lỡ miệng bảo anh giỏi hơn gã người yêu cũ gấp vạn lần.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy có gì bất thường, tôi còn ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.

14

Tôi ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce khóc nức nở.

Không biết là do đau lòng, hay là do cơn đau bụng kinh hành hạ.

Tài xế không nói một lời nào.

Chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, dường như đang lén báo cáo tình hình cho ai đó.

Khóc một hồi.

Lý trí tôi cũng dần quay trở lại.

Tôi khẽ nhếch khóe môi.

Cảm thấy bản thân mình sao mà nực cười đến thế.

Trông tôi dễ bị lừa gạt lắm sao?

Tại sao đàn ông hết người này đến người khác đều thích chơi trò lừa dối phụ nữ như vậy?

Thế nhưng nghĩ lại, sau khi Hoắc Nam Châu ngủ với tôi và nhìn thấy vệt đỏ thắm trên ga giường.

Hình như anh đối xử với tôi càng ngày càng tốt hơn.

Túi hiệu thích mua cái nào thì mua, thẻ đen quẹt tẹt ga.

Trang sức quý giá đấu giá về cả bộ này đến bộ khác.

Hào phóng đến mức suýt làm tôi tưởng anh vừa đi gom hàng sỉ từ chợ đầu mối Nghĩa Ô về.

Hoàn toàn không có giới hạn chi tiêu.

Nghĩ vậy lại thấy mình cũng chẳng đến mức chịu thiệt thòi hoàn toàn.

Chỉ là trong lòng tôi tự gióng lên một hồi chuông cảnh báo thật lớn.

Chẳng vì điều gì khác.

Phải lòng Hoắc Nam Châu là một việc còn dễ dàng hơn cả hơi thở.

Thế nhưng nếu như sự cưng chiều này lại mang theo cả những toan tính mưu mô thì sao?

Hình như tôi đã lỡ trao đi cả con tim mất rồi.

Không thể thu hồi lại được nữa.

Tôi phải làm sao bây giờ?

15

Giữa việc bị người ta đuổi đi và tự mình thu dọn hành lý rời khỏi.

Tôi chọn cách thứ hai.

Ở trong phòng bao, Lâm Trác có hỏi một câu:

“Lão gia tử nhà họ Hoắc muốn cậu liên hôn với đại tiểu thư nhà họ Bạch, vị kia không chê tai cậu có vấn đề sao?”

Tôi không nghe thấy câu trả lời, lại nghe anh ta hỏi tiếp:

“Con chim nhỏ cậu nuôi bên ngoài, định tính thế nào đây?”

Hoắc Nam Châu hờ hững nghịch chiếc máy trợ thính:

“Tôi tự có chừng mực.”

Nói thật lòng.

Tôi không hề oán hận Hoắc Nam Châu dù chỉ một chút.

Ngay từ đầu, quyền chủ động trong mối quan hệ này vốn dĩ đã nằm trọn trong tay anh.

Là do tôi quá tham lam.

Cứ ngỡ một khi đã có được thì sẽ có quyền sở hữu trọn đời.

Với thân phận thái tử gia nhà họ Hoắc như anh, cho dù cơ thể có khiếm khuyết đi chăng nữa, bên cạnh vĩnh viễn không bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh.

Cũng may là tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp.

Tôi quyết định thay đổi ý định.

Từ chối lời mời của nhà hát kịch cấp tỉnh, chuẩn bị đưa bố rời khỏi Hải Thành.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện