logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yểu Yểu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Yểu Yểu
  3. Chương 4
Prev
Next

10

Thế nhưng tôi sợ cái màng kia để lâu sẽ mất đi.

Bèn kiễng chân lên, chủ động hôn anh.

Hoắc Nam Châu chăm chú nhìn tôi hồi lâu, giọng khàn đặc:

“Em không bận tâm đến đôi tai của tôi sao, người ngoài đều nói tôi là kẻ tàn tật.”

Tôi lắc đầu.

“Đâu có chứ, bọn họ mới mù mắt mờ lòng, anh là người tốt nhất trên đời.”

Dì út từng bảo Hoắc Nam Châu là một người tàn nhẫn, thủ đoạn.

Phải chém giết đẫm máu giữa đám con cháu gia tộc mới leo lên được vị trí ngày hôm nay.

Anh họ Hoắc Nam Châu từng tự tay cài thuốc nổ vào xe của anh ấy.

Khiến hai tai anh mất đi thính lực.

Bất chợt tôi cảm thấy được một người đàn ông như thế che mưa chắn gió cũng rất tốt.

Bản chất của con người sống trên đời chính là trao đổi giá trị.

Anh đã cứu bố tôi.

Tôi chẳng có gì phải làm bộ làm tịch cả.

Tôi lại một lần nữa đặt nụ hôn lên môi Hoắc Nam Châu, đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, nở nụ cười rạng rỡ.

Vẻ ngoài cao ngạo cấm dục của người đàn ông này lập tức sụp đổ.

Hàng mi anh khẽ run lên, bàn tay siết lấy eo tôi, hòa cùng những âm thanh mờ ám quấn quýt giữa môi và răng.

Chiến trường lan dần lên chiếc giường lớn.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên làn da tôi, mê hoặc đến tận tâm can.

Phía dưới bất chợt cảm nhận được điều gì đó.

Hơi thở của Hoắc Nam Châu trở nên dồn dập.

“Yểu Yểu, em nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh một cái.

“Dạ rồi.”

Chỉ do dự đúng hai giây.

Hoắc Nam Châu tháo máy trợ thính ra.

Những nụ hôn mang theo hơi nóng rực rỡ trút xuống môi, mắt và vành tai tôi.

Trời đất ơi, khả năng học hỏi kỹ năng của anh quá đỉnh.

Từ sự bỡ ngỡ ban đầu đã lập tức nâng cấp lên một trình độ hoàn toàn khác.

Mặt tôi nóng ran dữ dội.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, mọi giác quan đều bị phóng đại lên gấp bội phần.

Không biết đã qua bao lâu mới dừng lại.

Tôi mệt lả cả người.

Không hề nhận ra anh đang nhìn vệt máu trên ga giường rồi khẽ thở dài một tiếng.

Dường như đang xót xa cho tôi.

Nhưng tôi đã không còn nghe rõ được nữa.

10

Hoắc Nam Châu mua một căn hộ cao cấp ngay gần bệnh viện để bố tôi dưỡng bệnh.

Còn đặc biệt dành riêng cho tôi một phòng thay đồ và một phòng tập múa lắp toàn gương lớn.

Anh điều tra ra những kẻ từng bắt nạt tôi ở trường.

Phơi bày toàn bộ lịch sử bạo lực học đường của bọn họ, ép họ phải kiểm điểm xin lỗi công khai.

Ban ngày tôi chăm chỉ lên lớp, tan học thì vào bệnh viện thăm bố.

Tối đến lại về ở bên Hoắc Nam Châu.

Hầu như tôi không còn thời gian dư dả để nán lại trường học.

Số điện thoại của Tống Tích đã bị tôi chặn từ lâu.

Từng cuộc gọi từ số lạ gọi tới, tôi đều hoàn toàn phớt lờ.

Thỉnh thoảng tôi nhận được một hai tin nhắn.

Có kẻ mắng tôi là đồ nuốt lời, đã hứa hiến thận cho mẹ Chu mà lại bỏ trốn vào phút chót.

“Ôn Yểu, cô có còn là con người không, có biết làm như vậy sẽ cướp đi một mạng người không hả?”

Tôi cười khẩy trong lòng.

Tống Tích từ sớm đã tìm được nguồn thận cho mẹ Chu rồi.

Chỉ là Chu Lộ chê đối phương lớn tuổi.

Lại khăng khăng bảo tôi có quan hệ huyết thống thì có thể tránh được phản ứng đào thải.

Tôi dùng đúng câu nói lạnh lùng năm xưa của Tống Tích để đáp trả lại.

“Liên quan gì đến tôi.”

Đầu dây bên kia im bặt không còn động tĩnh.

Vừa tan học, có người gọi giật tôi lại từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Chu Lộ đang cắn môi với vẻ mặt như muốn đến hạch tội.

“Cô chính là Ôn Yểu đúng không, rõ ràng đã đến bệnh viện làm xét nghiệm tương thích thành công rồi, tại sao lại lâm trận bỏ trốn?”

Không khí bỗng chốc im ắng lạ thường.

Tôi nhún vai:

“Thận mọc trên người tôi, chưa ký hợp đồng cũng chưa nhận tiền, tôi muốn đổi ý lúc nào chẳng được.”

Cô ta tức tối giậm chân:

“Cô làm thế không sợ có người sẽ vĩnh viễn không thèm để ý đến cô nữa sao?”

11

Người đó là ai thì không nói cũng rõ.

Nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng Chu Lộ.

Tôi cười khẩy một tiếng.

Tống Tích tưởng tôi vẫn đang giận dỗi trẻ con, vừa bước lên đã buông lời trách móc tới tấp:

“Ôn Yểu, em quậy đủ chưa hả?”

“Không nói một lời đã dọn đi mất, bệnh viện bảo bố em đã chuyển viện rồi. Bác sĩ điều trị chính sớm đã chẩn đoán tình hình rất xấu, em không lo gom tiền chữa trị mà muốn hại chết ông ấy à?”

“Anh đã tự ý thay em ký hợp đồng hiến thận rồi, chỉ cần lên bàn mổ ngay là có thể cứu được bố em.”

Tôi bị sự trơ trẽn đến mặt dày của anh ta làm cho khiếp vía.

Bèn lạnh lùng cự tuyệt.

“Tôi không đồng ý.”

Chu Lộ thừa cơ lấn tới:

“Đúng thế, tôi đã chuyển 500.000 tệ vào tài khoản của bạn trai cô rồi.”

“Quả thận này, cô muốn hiến cũng phải hiến, mà không muốn hiến cũng buộc phải hiến.”

Được lắm.

Tôi chưa thấy một xu nào dính túi mà đã mất đứt một quả thận.

Cô ta nói năng đầy hùng hồn, chắc mẩm tôi sẽ phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo.

“Vì bạn trai mà cô nhịn ăn nhịn mặc gom góp được 200.000 tệ, váy vóc hay giày múa đắt tiền một chút cũng chẳng dám mua.”

“Sao đến lượt bố ruột mình thì lại không chịu hy sinh thêm một chút hả?”

Đúng vậy thật!

Suốt một năm qua, vì Tống Tích mà tôi dù biết mì tôm không tốt cho vóc dáng vẫn cắn răng ăn để chống đói.

Chỉ vì muốn giúp anh ta trả nợ cờ bạc cho bố.

Con người ta khi đắm chìm vào tình yêu không chỉ mất đi lý trí mà còn rất dễ bị mù mắt mờ lòng.

Nếu không thì sao lại chẳng nhìn ra màn kịch giả nghèo lừa gạt của anh ta cơ chứ!

Tôi chẳng buồn vạch trần.

“Ai bảo tôi không chữa bệnh cho bố tôi? Có người sẵn sàng vung tiền vì tôi, tôi đã sớm đá phăng gã bạn trai nghèo kiết xác vô dụng rồi.”

Lời lẽ nói ra vô cùng cay nghiệt.

Sắc mặt Tống Tích thay đổi dữ dội.

Thế nhưng khi nhìn rõ sự lạnh lùng trong đáy mắt tôi, ánh mắt bất an của anh ta dừng lại trên người tôi, giọng nói khàn đặc:

“Yểu Yểu, đừng nói những lời giận dỗi nữa. Anh không tin em lại đi tìm Hứa Quang.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta, cố tình để lộ dấu hôn đỏ rực trên cổ:

“Tôi tìm ai cũng chẳng đến lượt anh can thiệp.”

“Anh không phải chồng tôi, chúng ta chia tay rồi.”

Ánh mắt Tống Tích trầm hẳn xuống, mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi, anh ta túm chặt lấy tay tôi:

“Thằng nào làm?”

Tôi đưa tay hất mạnh anh ta ra:

“Thiếu gia nhà giàu ở trường này nhiều lắm, tự đi mà đoán, đoán không ra thì đừng đến làm phiền tôi.”

Tôi cố tình đấy.

Tống Tích và đám anh em tốt của anh ta chẳng phải thích đùa giỡn tình cảm của cô bé Lọ Lem lắm sao?

Vậy thì tôi sẽ ghim một cái gai nhọn vào giữa bọn họ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện